Giam cầm ?

“Câu chuyện này xảy ra khi cả bọn bọn chị vẫn còn là học sinh năm sáu.”
Hermione bắt đầu, tay cầm cốc trà ấm trong khi tụi năm nhất ngồi chụm đầu nhau nghe như nghe chuyện ma.

“Yenni… biến mất khỏi Hogwarts suốt một tuần. Không thư, không cú mèo, không phép tín hiệu – y như thể cả thế giới nuốt cô ấy vào.”

“Chị ấy... bị bắt cóc ạ?!” – một bé nhà Ravenclaw thốt lên.

Hermione lắc đầu chậm rãi.

“Không. Không phải ai bắt. Là bạn trai chị ấy… bế về dinh thự Malfoy, dựng rào cổ ngữ rồi tự tay đặt phong ấn bốn tầng.”

Ginny chen vào, ánh mắt vẫn không giấu nổi sự rùng mình mỗi khi nhớ lại:

“Vì Yenni lúc đó... dám liều mình đi một mình gặp một nhóm phù thủy nguy hiểm bên Pháp để cứu một bé gái bị buôn bán trái phép.”

“Không nói với ai. Không báo với Draco. Chỉ để lại đúng một mẩu giấy: ‘Em ra ngoài, tối về, đừng gọi cú mèo làm gì. Tốn lông tụi nó.’”

“Draco… phát điên.”

Theo lời kể, Draco lập tức rời Hogwarts giữa đêm, gõ cửa gia tộc Brown, thậm chí còn nói với ông Brown rằng:

“Nếu con gái ngài xảy ra chuyện gì… tôi thề sẽ không tha cho chính bản thân mình.”

Ba Yenni chỉ gật đầu, không hề giận.

“Đứa nhỏ đó giống mẹ nó, ngoan mà cứng đầu. Cậu ráng lo.”

🏰 Sau khi tìm thấy Yenni… thì sao?

Yenni được tìm thấy – bị thương nhẹ nhưng cười toe, nói:

“Em vẫn nguyên vẹn nhé~ có gãy móng tay xíu thôi.”

Draco không nói một lời.
Anh chỉ nhìn cô – trong im lặng – rồi bế thẳng về Malfoy Manor.

🗝️ Bốn lớp rào chắn – một tiểu thư được... giam yêu

Yenni tỉnh dậy hôm sau, thấy mình ở trong phòng ngủ phủ lụa xanh bạc của dinh thự Malfoy, xung quanh là những dòng cổ ngữ tự động bật sáng mỗi khi có người tiến lại gần.

“Draco Malfoy, anh giam em đấy à?” – cô hỏi, vừa nhướng mày, vừa cố nhịn cười.

Draco ngồi ở ghế bên cửa sổ, mắt thâm quầng, tay vẫn cầm quyển sách chưa lật nổi trang.

“Anh không còn cách nào khác. Em mất tích cả đêm, không ai biết em ở đâu. Em nghĩ tim anh là... đinh đóng cột à?”

Yenni thở dài rất... cố tình.

“Vậy... anh định nhốt em ở đây luôn sao?”

Draco khoanh tay, tựa vào khung cửa sổ. Rất Malfoy, rất trầm:

“Ừ. Em đi đâu cũng khiến anh phát điên.”
“Ở đây anh còn kiểm soát được em.”

Yenni lúc ấy — như Hermione kể lại — không hề giãy giụa hay gào lên “buông tôi ra”.

Ngược lại…

Cô mỉm cười.

Một nụ cười gian xảo thuần chất Slytherin, đôi mắt ánh lên như mèo con bắt trúng chuột:

“Vậy... anh định nhốt em mãi sao, Malfoy?”

Draco vẫn lạnh lùng:

“Nếu cần.”

Yenni nhún vai, kéo tấm khăn choàng phủ vai lại, dựa lưng vào ghế:

“Vậy thì... làm ơn cho em phòng có cửa sổ hướng đông, em thích ngắm mặt trời buổi sớm.”

Rồi mỉm cười. Không phải nụ cười an ủi.

Mà là nụ cười gian xảo đặc trưng của một Slytherin khi vừa thành công dụ dỗ được... một con rồng quý tộc siêu cấp vào bẫy tình yêu.

Hermione nhớ lại, thời điểm đó trong trường ai ai cũng thì thào:

“Cái tình yêu ấy... chiếm hữu cỡ đó, cô gái nào mà không nghẹt thở bỏ chạy chứ?”

Hermione thở ra, cười lắc đầu.

“Lúc đó một học sinh còn bảo với chị ,nói tình yêu của Malfoy như lồng giam bằng vàng – đẹp nhưng dễ ngộp.”

“Nhưng... tụi chị thì biết rõ — Yenni không phải chim hoàng yến nào hết. Nếu cô bé muốn, chỉ cần ba câu cổ ngữ là phá được bất cứ rào phép nào.”

Bé Gryffindor tròn mắt:

“Vậy... chị Yenni không sợ anh Malfoy chiếm hữu quá sao?”

Hermione cười hiền, xoa đầu bé:

“Với người khác thì có thể đáng sợ.”
“Nhưng với Yenni, đó là... đúng ý nguyện.”

Một bé năm nhất khác lẩm bẩm:

“Nghe như... chị ấy cài bẫy ngược anh ấy luôn rồi...”

Và tụi nhỏ không ngờ, vị tiểu thư gia tộc Blúc ấy ...

“Yenni thì cười như được mùa. Thậm chí còn hí hoáy viết thư cho bà nội mình: 'Bà ơi, rào chắn tầng ba của nhà Malfoy hơi yếu, lần sau bà dạy cháu Rune chống gỡ nhé!'”

Kết luận tụi năm nhất rút ra:

Draco Malfoy là rồng bạc chiếm hữu cấp độ thần thánh.

Yenni Brown là quý tộc Slytherin có khả năng dụ rồng leo vào bẫy tự nguyện.

Và khi tình yêu gặp đúng người, chiếm hữu... cũng là một kiểu chiều chuộng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro