Giữ

 
Yenni chính thức đầu hàng.

Sau một chuỗi ngày bị “bé yêu” vọng khắp trường, bị huynh trưởng Malfoy mỗi lần đi ngang đều đút bánh, đeo khăn, phủ áo choàng, rồi còn gọi “em yêu ơi, tránh gió” giữa sân trường, cô quyết định…

“Thôi công khai đi. Giấu gì nữa, anh công khai rồi đó giờ còn đâu…”

Thế là sáng hôm sau, tại bàn Slytherin, Yenni chủ động kéo áo Draco, ghé vào tai anh thì thầm:

“Công khai cũng được. Nhưng đừng dọa người ta.”

Draco quay lại nhìn người thương như nhìn bảo vật, mỉm cười vừa ngầu vừa gian:

“Vậy từ nay anh không nhịn nữa nhé.”

Yenni: “…Chờ đã, khoan đã, ý em là…”

Không kịp.

Draco đứng dậy.

Đặt nụ hôn ngay giữa trán cô trước toàn bộ Slytherin.

Rồi tuyên bố trước cả bàn ăn:

“Ai hỏi thì bảo: Draco Malfoy có bạn gái rồi. Cô ấy tên Yenni Brown. Đụng tới thì chuẩn bị làm đối thủ của tôi đi.”

Bàn Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw: há hốc.
Nữ sinh toàn trường: chết lâm sàng trong lòng.
Giáo sư McGonagall: khẽ chỉnh gọng kính nhưng không nói gì, vì… cũng thích cặp này.

Ngay giờ học đầu tiên, Yenni bị kéo ra sau lớp:

“Yenni! Cậu làm gì vậy?! Sao Draco Malfoy lại… như thế với cậu?!”

“Cậu có dùng bùa mê không?! Nếu có thì làm cho tụi tớ vài cái!”

“Cậu trượt chân vào tim ảnh bằng kiểu gì?!”

“Hôn trán thôi hả? Có chắc không???”

Yenni: mặt đỏ như mứt dâu, khổ tâm trả lời như cái máy:

“Tụi tớ hẹn hò bình thường… không có bùa mê, không có trượt chân, chỉ là… yêu nhau…”

“Mà ai nói chỉ hôn trán?”

Cả đám: “HẢ?!?!?!?”

Từ ngày công khai, Draco càng không có khái niệm giữ kẽ. Đi đến đâu cũng là:

Gọi “bé ơi~~” ở thư viện làm cả phòng học quay đầu.

Luôn kéo tay người yêu ngồi lên đùi trong phòng sinh hoạt chung, miệng bảo “ghế trống hết rồi”, nhưng thật ra… không ai dám ngồi.

Tự tay thắt khăn choàng cổ, xong còn hôn nhẹ lên má: “Để đuổi lạnh.”

Lúc đi học bay, luôn kèm theo một câu: “Nếu em ngã, cả cây chổi anh cũng kiện.”

Yenni: mỗi ngày đều trong tình trạng bốc khói vì ngượng.

Đám nữ sinh Hogwarts ngày càng không chịu nổi:

“Cậu nói thật đi, cậu làm gì để giữ được Malfoy? Nhìn ảnh đi, tay anh ấy đặt đúng eo, mắt chỉ nhìn mỗi cậu…”

“Tụi tớ từng nghĩ Malfoy không có trái tim đó!”

“Tụi tớ còn đánh cược là ai cưới được Malfoy thì người đó là phù thủy may mắn nhất thế kỷ!”

Yenni: “…Tớ cũng không biết sao nữa…”

Rồi cô lẩm bẩm:

“Chắc tại… tớ hay gọi ảnh là ‘Dray của tớ’…”

Lũ bạn hét lên:

“Aaaaaaaaaaaa — thế là tụi này thua từ vạch xuất phát rồi!!!”

Có một lần, trong lễ hội, một nam sinh Gryffindor đùa vui cầm lấy tay Yenni kéo vào trò ném bóng:

“Đi nào quý cô xinh đẹp! Nếu thắng tôi sẽ mời cậu bánh bí ngô nhé?”

Yenni còn chưa kịp rút tay về thì từ đâu đó sau lưng, giọng nói lạnh như băng vọng tới:

“Cậu định sống tới năm mấy vậy?”

Cả khu vực trò chơi im phăng phắc.

Draco bước tới, ôm eo Yenni kéo sát vào người, rồi cúi đầu hôn lên xương quai xanh hờ hững lộ ra từ cổ áo chùng như đánh dấu.

“Cô ấy không cần bánh. Cô ấy có chồng lo rồi.”

Yenni: đỏ mặt muốn xỉu.
Gryffindor kia: vội chạy mất dép.
Hội học sinh: ghi chú vào sổ “khu vực nguy hiểm — Malfoy đang phát tín hiệu cảnh báo”.

Có một cô bé năm ba từng hỏi rất thật lòng:

“Chị Yenni… chị giữ được huynh trưởng như vậy, chị có bí quyết gì không ạ?”

Yenni nghĩ một lúc, rồi mỉm cười, ánh mắt long lanh:

“Thật ra không phải chị giữ được anh ấy. Mà là… anh ấy tự chọn đứng bên chị, mỗi ngày.”

“Khi người ta thật lòng thương mình… thì đâu cần giữ. Chỉ cần yêu và đừng giấu trái tim là đủ rồi.”

Tối hôm ấy, sau khi tiễn mấy nữ sinh năm ba rời khỏi thư viện, Yenni quay lại bàn học của mình, không hay biết phía sau kệ sách đá cẩm thạch… có một đôi mắt xám tro đang nhìn mình rất lâu, rất sâu.

Draco đã nghe hết.

Nghe rất rõ.

“Thật ra không phải chị giữ được anh ấy. Mà là… anh ấy tự chọn đứng bên chị, mỗi ngày.”

Câu nói ấy – nhẹ tênh, dịu dàng – nhưng lại khuấy tung bản năng chiếm hữu mà cậu luôn kiềm chế suốt nhiều tuần vì sợ Yenni mệt.

Vậy ra… không giữ, mà đợi anh tự dâng?

Vậy ra… là cô biết mình có sức mạnh đến thế?

Khi cô trở về phòng ký túc xá… ánh đèn mờ mờ, cửa vừa khép lại.

Yenni thả cặp sách xuống bàn, vừa ngáp một cái, còn chưa kịp quay lại thì…

“Phịch.”
Cả thế giới nghiêng hẳn về phía tấm lưng đang bị nhấc bổng lên, gọn gàng trong tay một huynh trưởng đang không mỉm cười.

“Khoan đã, Dray! Anh làm gì vậy?!” – Yenni giãy nhẹ, nhưng vẫn… nằm im.

Draco chẳng đáp. Chỉ siết eo cô chặt hơn, từng bước từng bước bế vào tận chiếc giường rộng trong phòng sinh hoạt chung Slytherin đã được khóa kín.

“Không giữ anh sao…”

Giọng anh khàn khàn. Lặng đến mức Yenni ngỡ là gió thổi.

“…Thế để anh tự dâng lên rồi giữ em đúng không?”

Yenni: bối rối cực độ, lắp bắp:

“Em chỉ… trả lời bạn nữ kia thôi mà…”

“Ừ. Nhưng câu trả lời đó… khiến anh không chịu nổi.”

Draco cúi đầu, chạm trán cô, môi lướt nhẹ bên tai:

“Em không cần giữ. Nhưng anh thì cần đánh dấu.”

Nụ hôn đầu tiên của buổi tối đó không vội vàng.
Mà chậm rãi… cọ lên môi cô như thể muốn hỏi lại lần nữa:

“Em còn nhớ anh là ai không, bé yêu?”

“Huynh trưởng si tình nhất Hogwarts…” – Yenni nghẹn thở đáp.

“Sai rồi.” – Draco cúi đầu hơn, hơi thở nóng rực phủ lên xương quai xanh vừa bị anh lướt qua bằng ánh mắt chiếm hữu – “Là người đàn ông của em. Người mà em không cần giữ… nhưng không thể thoát.”

Tay anh lướt trên làn da cô như thể đếm từng xương sườn, từng đường cong, từng đoạn cô đã từng hôn gió rút lui.

Từng lần môi anh trượt xuống cổ, rồi lướt qua bờ vai mảnh mai, đều là câu trả lời im lặng cho điều mà cô từng nói:

“Không cần giữ anh.”

Draco khẽ cười, trán tựa vào hõm cổ cô:

“Không cần giữ, vì anh đã tự cột mình vào em rồi, đúng không?”

Yenni run rẩy, siết nhẹ lấy cổ áo anh, thì thầm:

“...Đúng.”

“Vậy giờ tới lượt anh giữ em.”

Rồi không có thêm lời nào nữa — chỉ còn lại tiếng gối chạm tường, tiếng khẽ thở hổn hển và tiếng trái tim đập mạnh như sấm giữa đêm Hogwarts đang mưa rả rích ngoài cửa kính.

Sáng hôm sau, Yenni đi học muộn.
Draco thì… mặc áo chùng nghiêm chỉnh, chỉnh lại tóc người yêu trước khi để cô ra khỏi cửa.

“Lưng em ổn không?”

“...Không. Nhưng miệng anh thì cũng không biết kiềm chế luôn.”

Draco cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô:

“Vậy tối nay anh sẽ giữ miệng. Đổi sang tay.”

“DRACO!!”

“Ừ. Đổi tay ôm em ngủ, không làm gì hết… trừ khi em cho phép.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro