Hai Draco?

Yenni vừa tan làm, cả người như bị hút hết pin, chỉ muốn về nhà, leo lên giường, đắp chăn và mặc kệ thế giới. Cửa phòng mở ra, chiếc giường êm ái quen thuộc như vẫy gọi… và nàng chẳng mảy may để ý có gì lạ.

Bên cạnh nàng, một thân hình cao gầy, tóc bạch kim rối nhẹ, gương mặt non hơn vài phần so với thường ngày. Áo đồng phục Hogwarts màu xanh lục bạc vắt hờ trên ghế, mùi thảo dược độc dược nhàn nhạt còn vương trên cổ tay áo.
Draco — nhưng là Draco mười bảy tuổi — đang ngủ như chết.

Nàng lờ mờ nhận ra “trông chồng mình… trẻ hơn hẳn hôm qua nhỉ?”, nhưng mệt quá nên chẳng buồn suy nghĩ. Trong tiềm thức, đây là chồng mình, thế là nàng chui ngay vào chăn, vòng tay ôm eo hắn, còn tiện thể hôn lên má, lên cổ.

Draco 17, vừa trải qua ba tiết độc dược liên tục, mệt đến mức lười mở mắt. Ban đầu, não hắn nhắc nhở: Có người lạ ôm mình. Nhưng mùi hương dễ chịu và thân hình mềm mại kia khiến hắn quyết định: Kệ, ấm và thơm, cho ôm cũng được. Hắn hơi nghiêng đầu để nàng có chỗ áp má thoải mái hơn.

Cảnh tượng yên ả… cho đến khi Draco hiện tại mở cửa.

— …

Hắn đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt tối lại đến mức Blaise mà thấy chắc phải chạy sang Mỹ tị nạn. Trên giường — vợ hắn đang ôm một gã tóc bạch kim khác, ngủ ngon lành. Không chỉ ôm, mà còn… chui hẳn vào ngực tên đó.

Chậm rãi đóng cửa, Draco tiến lại gần giường, từng bước như báo săn áp sát con mồi. Giọng hắn thấp, lạnh nhưng vẫn có thứ gì đó như đang kìm nén bùng nổ:
— “Yenni. Em. Đang. Làm. Gì.”

Nàng ngái ngủ mở mắt, mơ màng cười:
— “Anh về rồi à…? Ngủ đi… Em mệt lắm…” — rồi lại dụi đầu vào vai Draco 17.

Còn Draco 17, vẫn lim dim, lười biếng nói khẽ:
— “Ai ồn ào thế…”

Câu đó như mồi lửa châm vào bình thuốc nổ.

Draco hiện tại kéo chăn phũ một cái, bế thẳng nàng ra khỏi giường, bất chấp nàng đang giãy giụa mơ hồ:
— “Anh làm gì thế?!”

— “Câu này phải là em trả lời anh mới đúng.” — hắn gằn giọng, ôm nàng thật chặt vào ngực mình, mắt vẫn không rời kẻ đang nằm kia.

Draco 17, lúc này mới nhận ra… trên đời lại có một mình thứ hai?! Hắn bật dậy, đôi mắt xám mở to nhìn bản sao trưởng thành đang trừng mình.
— “… Cái quái gì—”

— “Im.” — Draco hiện tại cắt ngang, giọng như lưỡi dao — “Cậu là tôi hồi mười bảy, đúng không? Và vừa để vợ tương lai của mình ôm ngủ suốt mấy tiếng?”

— “Ờ… Ừ…” — Draco 17 chớp mắt, mặt đỏ nhẹ — “Tại… cô ấy thơm.”

Câu đó vừa thốt ra, Draco hiện tại siết vòng tay quanh Yenni đến mức nàng phải kêu khẽ:
— “Đủ rồi! Em không thở nổi!”

Hắn cúi xuống hôn nàng ngay trước mặt bản sao trẻ, nụ hôn sâu đến mức vừa như tuyên bố chủ quyền, vừa như cảnh cáo.
— “Nghe rõ đây. Cậu chỉ được thấy và chạm vào cô ấy một lần duy nhất trong đời, và nó vừa kết thúc.”

Draco 17 nhún vai, vừa ngạc nhiên vừa hơi ghen… với chính mình ở tương lai.
Còn Yenni, cuối cùng cũng tỉnh hẳn, chớp mắt nhìn qua lại hai “phiên bản” trước mặt, chỉ buột miệng:
— “Ờ… hóa ra anh hồi trẻ cũng đẹp trai thật.”

Câu đó khiến cả hai Draco đồng thanh:
— “Yenni!”

Cánh cửa phòng đóng lại cái “rầm” — theo đúng nghĩa đen. Draco hiện tại khóa luôn bằng phép, tiện thể giăng thêm bùa câm thanh. Yenni chớp mắt, có linh cảm… không lành.

Hắn quay lại, từng bước chậm rãi tiến gần.
— “Yenni. Em giải thích cho anh nghe… thế nào là thấy người lạ trên giường mà vẫn ôm ngủ ngon lành?”

— “Không phải người lạ… Anh đấy chứ ai…” — nàng chống chế, giọng lí nhí.

— “Không phải anh. Là thằng nhóc mới mười bảy tuổi, chưa biết gì ngoài học và gây sự. Và em —” hắn cúi xuống, gần như thì thầm vào tai nàng — “— ôm chặt nó như ôm gối ngủ.”

Nàng cười trừ:
— “Tại em mệt quá, tưởng là anh…”

Draco nhướn mày, nắm cằm nàng kéo ngẩng lên.
— “Em tưởng là anh, nên hôn cổ nó?”

Nàng lập tức đỏ mặt:
— “Thì… thử xem… hồi trẻ cổ anh thơm không…”

Câu nói chưa dứt, môi hắn đã phủ xuống môi nàng, nụ hôn mạnh bạo đến mức nàng gần như mất thăng bằng. Một tay hắn giữ gáy, tay kia vòng siết eo nàng, kéo sát vào thân mình.
Khi rời ra, giọng hắn khàn khàn:
— “Muốn biết cổ anh thơm không à? Thử lại ngay, nhưng lần này là anh thật sự.”

Chưa kịp phản ứng, nàng đã bị hắn nghiêng đầu, môi chạm xuống cổ, nhẹ nhưng cố tình để hơi thở nóng hổi lướt qua da. Mỗi nụ hôn đều như đánh dấu lãnh thổ, dọc theo đường cong vai.

— “Draco…!” — nàng khẽ kêu, nửa ngượng, nửa buồn cười.

— “Không. Lần này em không thoát được.” — hắn siết nàng chặt hơn, giọng vừa chiếm hữu vừa… dỗi — “Anh rời nhà có vài tiếng mà vợ anh đã ôm thằng khác. Dù thằng đó là anh hồi trẻ, vẫn là không được.”

Nàng bật cười, vòng tay qua cổ hắn:
— “Thì bù lại cho anh… được chưa?”

Hắn dừng lại, ánh mắt như sói vừa thấy con mồi tự chui vào bẫy.
— “Không chỉ bù. Em nợ anh một đêm. Và anh sẽ thu đủ… từng chút một.”

Câu đó kèm theo nụ hôn sâu tiếp theo, đủ để nàng biết… đêm nay ngủ sớm là chuyện không tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro