Hàng xóm
“Em ở bên người khác, còn anh, ở lại bên những đoạn hồi ức chưa từng có kết thúc.”
— Draco Malfoy, người đàn ông si tình số một giới quý tộc.
“Lâu lắm mới gặp cậu rồi đấy!” – Hermione hồ hởi ôm chầm lấy Yenni, trên tay còn cầm túi bánh tart việt quất. “Bộ Pháp thuật không có cậu đúng là ảm đạm hẳn.”
Yenni cười híp mắt, kéo bạn gái cũ ra ban công. Trà vừa pha, mùi hương chanh thảo mộc lan nhẹ.
“Vậy cậu dọn hẳn về Luân Đôn à?”
“Ừ, từ ngày về đây rồi… không định đi nữa.”
Hermione bật cười, cắn một miếng bánh rồi đột ngột hỏi:
“À mà, cái cậu bác sĩ người Pháp ở cạnh nhà cậu hồi đó sao rồi? Trước nghe cậu nói là tốt tính lắm, dạy Scorpius phát âm Pháp đúng không? Cậu còn bảo ảnh hay mang sô-cô-la nóng qua cho hai mẹ con…”
Yenni đang nâng tách trà thì… tay khựng lại.
Tim cô lỡ mất một nhịp. Cái tên ấy – người bạn bác sĩ đáng mến từng ở tầng trên trong thời gian cô và Scorpius sống tại Paris – không hề có gì sai.
Sai là… Draco Malfoy tình cờ đi ngang cửa.
Và anh nghe thấy.
Từng. Chữ. Một.
Hermione vừa rời đi, Yenni quay lại phòng khách, lòng vẫn còn chột dạ.
Và cảnh tượng cô thấy là… Draco đang đứng tựa lưng vào lò sưởi, mắt âm u, áo sơ mi mở cúc cổ, vẻ mặt như thể… ai vừa quăng một khúc củi khô vào tâm trí vốn đã nứt nẻ vì nhớ nhung bao năm.
“Yenni.”
Giọng anh trầm, rất khẽ, nhưng có lực như rắn lửa cuốn quanh cột sống cô.
“Bạn bác sĩ… là ai?”
Yenni toan mở miệng thì anh đã bước tới, bàn tay lạnh như băng đặt lên eo cô – giữ lại.
“Anh hỏi lại lần nữa. Là ai?”
“Chỉ là người quen! Ở tầng trên! Không có gì đâu!”
“Không có gì mà biết dạy phát âm? Mang sô-cô-la? Ở bên em ba năm trời, còn anh thì...” – anh bật cười khô khốc – “...ngồi bên nước Anh đếm từng ngày không em, cấm dục suốt bao năm trời vì em, rồi em ở Pháp với người đàn ông khác?”
Yenni chỉ kịp lùi nửa bước thì Draco đã cúi xuống, hôn cô như trút giận, như muốn đánh dấu lại mọi thứ thuộc về anh.
“Còn ai nữa không?” – anh gằn. “Ngoài bác sĩ đó? Thầy giáo tiếng Pháp? Gã chủ tiệm bánh? Hay tay phù thủy bán nón mùa đông ở góc phố?”
“Anh điên rồi à?!”
“Anh yêu em đến phát điên là thật đấy!” – Draco gần như nghiến răng. “Em biết không, mỗi lần anh từ chối các cuộc mai mối vì không thể ngừng nhớ em, họ nói anh điên. Giờ nghĩ lại, đúng là anh điên thật.”
“Điên vì em.”
Anh bế bổng cô lên, bất chấp tiếng la oai oái nhỏ nhẹ:
“Draco Malfoy, bỏ em xuống—!”
“Để em lại đi với bác sĩ người Pháp à? Không.”
“Trời đất, em sống gần người ta thôi chứ đâu có gì…”
“Vậy thì chứng minh đi. Cho anh thấy người em yêu, người em chọn, là ai.”
Yenni vừa giãy nửa vời đã bị anh ném nhẹ xuống giường, bàn tay giữ chặt hai cổ tay cô, mắt nhìn xuống với ánh dữ dội đến mức khiến tim cô… không dám đập mạnh.
“Dray… em xin lỗi.”
“Muộn rồi, bé yêu.”
Sáng hôm sau
Yenni nằm xụi như con mèo bị vắt kiệt. Mặt gối in rõ mấy dấu tay.
Scorpius gõ cửa:
“Papa, mama dậy chưa?”
“Chưa, hôm nay mẹ mệt. Lỗi của ba.” – Draco đáp qua cửa, thản nhiên.
KẾT:
Không nên nhắc đến ai từng xuất hiện trong cuộc đời Yenni nếu người đang đứng gần là Draco Malfoy.
Bởi anh không chỉ là chồng cô, mà là kẻ si tình, ghen đến ngốc, và yêu đến tận cùng giới hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro