Họp gia tộc
Sáng hôm sau sau buổi lễ đính hôn rộn ràng, khi Yenni Brown còn đang ngồi trên giường trong dinh thự gia tộc, tay cầm ly trà bạc hà và thầm nhớ lại cảnh bị kéo vào phòng — bị khóa môi — và bị thì thầm bằng giọng khàn khàn “Em nghĩ cái váy đó vô hại à?”, thì…
Cốc cốc cốc!
Cánh cửa mở tung bằng phép.
— “Tiểu thư Brown.” – Quản gia cúi đầu nghiêm trang. – “Hội đồng trưởng bối yêu cầu cô có mặt tại phòng nghị sự. Ngay lập tức.”
Yenni suýt làm rơi tách trà.
— “Hội đồng trưởng bối!? Bộ con mặc váy ngắn là tội hình sự sao!?”
Phòng nghị sự gia tộc Brown — nổi tiếng là nơi nghiêm nghị nhất trong toàn bộ thế giới phù thủy. Ở đó, những bức chân dung tổ tiên dõi mắt từ ba thế kỷ trước, gật gù mỗi khi hậu duệ làm điều khôn ngoan… và rên rỉ khi có ai mặc váy xẻ tà lên đến gối trong buổi đính ước.
Yenni bước vào, vừa ngồi xuống đã thấy ba cha cô nhíu mày như thể sắp đọc một bản cáo trạng.
— “Yenni. Cái váy đó…” – ba cô mở đầu, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên bàn gỗ mun bóng loáng – “…là sao vậy?”
Yenni bối rối chớp mắt:
— “Sao là sao ạ? Váy mẹ chọn mà. Nó nằm sẵn trong hộp quà ngay đầu giường con, ghi là ‘Chúc đính hôn vui vẻ’. Con còn tưởng mẹ tặng bất ngờ…”
Một sự im lặng bao trùm căn phòng.
Một bác gái trong hội đồng ho nhẹ:
— “Không… không phải mẹ con đâu. Bà ấy hôm qua còn đang ở Ý mua thảm phép.”
Yenni chớp mắt.
— “Vậy… ai để cái váy đó trong hộp?”
Cả hội đồng cùng lúc quay sang…
Một người.
Người đó, ngồi lọt thỏm giữa hàng ghế trưởng lão, trông không hề “lão” chút nào, tóc búi cao sang trọng, tay cầm quạt lông đà điểu, môi tô đỏ sậm và đang… lén cười.
— “Bà nội?” – Yenni há hốc.
Bà nội chớp mắt, rồi nói tỉnh bơ:
— “Ờ… cái váy đó đẹp mà. Mắt thằng hôn phu của cháu dính luôn vào cháu còn gì. Thành công quá còn gì.”
Ba Yenni trố mắt:
— “MẸ! Mẹ dám tự tay chuẩn bị váy xẻ tà như thế cho con bé!?”
— “Ừ thì… tụi trẻ giờ thích hiện đại. Mẹ cũng chỉ muốn Malfoy biết cháu nội nhà Brown không có vừa đâu. Cưới rồi còn phải lo giữ chặt!” – bà phẩy quạt, cười khanh khách.
Cả hội đồng đồng loạt xoa trán.
Yenni thì vẫn còn sốc. Cô lẩm bẩm:
— “Tức là… con bị chính gia đình mình gài hàng...”
— “Không gài. Là nâng tầm.” – bà nội nháy mắt, ghé tai thì thầm – “Còn đoạn bị nó kéo vô phòng sau tiệc… sướng hông?”
Yenni đỏ ửng cả mặt, suýt xỉu tại chỗ.
— “Bà nội ơiiiiii—!”
Lúc ấy, một người hầu bước vào thì thầm vài câu. Trưởng tộc Brown quay sang mẹ ông, nhỏ giọng:
— “Malfoy… hình như đang chờ ngoài cửa. Mắt hơi đỏ. Có vẻ… nhớ con bé.”
Yenni suýt phì cười. Nhưng lại thấy đỏ mặt.
Cụ trưởng lão vuốt râu, gật gù:
— “Vậy thì buổi họp kết thúc. Nhưng lần sau con gái gia tộc Brown mặc váy... đừng có xẻ cao quá , hiểu chưa?”
Yenni chớp mắt:
— “Vậy là… không bị phạt ạ?”
— “Lần này… tha.” – ba cô nhẹ giọng
Ra đến hành lang đá, Yenni thấy Draco đang tựa vào cột, cà vạt hơi lỏng, mắt ánh lên vẻ... căng thẳng,kiểm soát.
Vừa thấy cô, ánh mắt ấy dịu hẳn. Nhưng miệng vẫn lầm bầm:
— “Mười hai người nhìn vào váy em suốt buổi. Bảy lần em xoay người là anh muốn dựng luôn tường chắn.”
Yenni phì cười, nép lại gần:
— “Thật ra… em bị bà nội gài váy. Em tưởng là của mẹ gửi.”
Draco nhướng mày, mắt tối lại:
— “Ồ ,vậy sao ?”
Yenni nhón chân, hôn phớt lên má anh
Draco nhìn cô như thể đang chịu đựng cực hình phép thuật cấp cao. Một lúc sau, anh thở dài, cầm tay cô:
— “Thôi. Lần sau váy gì cũng được. Nhưng chỉ mặc trong phòng Malfoy Manor thôi. Và chỉ khi có anh.”
— “Tự nhiên em thấy giống câu nói... nguy hiểm.”
— “Anh có nói anh an toàn đâu.”
Tối hôm đó, tại Malfoy Manor, Draco nhận được một bức thư từ bà nội của Yenni:
“Malfoy thân mến,
Ta có chuẩn bị thêm 3 mẫu váy nữa, kiểu tương tự, nhưng lần này có đính đá quý và phần lưng sâu hơn một chút.
Coi như… quà chúc cưới sớm.
Yêu thương,
Bà nội nhà Brown.”
Draco cười nhếch môi. Mắt nhìn xa xăm.
— “Brown nhà em đúng là được nuôi dạy kỹ lưỡng.”
Trong khi đó, tụi năm nhất Hogwarts vẫn đang truyền tay nhau tờ “Tin Đính Ước Tối Qua”, xì xầm:
— “Mọi người nói chị Yenni mặc váy siêu ngắn khiến Malfoy tái mặt.”
— “Rồi chị ấy bị bắt về họp gia tộc.”
— “Nghe đồn anh Malfoy định xây hẳn cái phòng chỉ để… nhìn chị Yenni mặc váy.”
Ron lẩm bẩm:
— “Nhà Brown với Malfoy giờ chính thức là nguy hiểm quốc gia rồi.”
Hermione thở dài:
— “Tình yêu cộng chiếm hữu, thêm váy ngắn nữa... đúng là không ai đỡ được.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro