Khăn che mắt

  Ngày ấy, trong khu rừng xung quanh lãnh địa Harbert, có hai đứa trẻ nhỏ trốn gia nhân, rón rén như mèo con lẻn khỏi hàng rào an toàn chỉ để theo đuổi "cuộc phiêu lưu vĩ đại". Yenni Harbert khi đó mới tám tuổi, tay nắm chặt tay em trai mình – cậu bé nhỏ hơn một tuổi, mắt to tròn như hạt nhãn, luôn tin tưởng tuyệt đối vào chị gái can đảm.

– “Yenni, trong sách nói rừng này có yêu tinh thật đó!”

– “Càng tốt! Chị muốn bắt một con làm bạn!”

Cả hai lạc lối giữa màn sương. Và trong khoảnh khắc định mệnh ấy, sinh vật ấy xuất hiện – cao lớn, mờ ảo như khói mù, đôi mắt đỏ như máu tươi. Yenni chưa bao giờ kịp thấy rõ hình dạng thứ đã gầm gừ lao tới mình, bởi khi em trai cô run rẩy ngã xuống, nàng đã ôm lấy cậu bé, lấy thân mình che chắn toàn bộ. Một luồng sáng đen xé gió bắn tới, giáng thẳng vào nàng.

Yenni không bao giờ quên tiếng thét của em trai, tiếng bước chân kinh hoàng của người lớn tìm đến… và kể từ đó, mọi màu sắc trong thế giới nàng chìm vào bóng tối.

Một năm sau

Cô bé Harbert với mái tóc nâu nhạt giờ luôn xuất hiện cùng dải băng trắng phủ kín đôi mắt. Gia tộc vì quá áy náy đã bỏ ra nhiều khoản tiền lớn tìm thầy giỏi chữa trị, nhưng phép thuật đối với đôi mắt Yenni dường như… bất lực. Họ đành làm điều duy nhất có thể: gửi tặng nàng một sinh vật bầu bạn – một chú chồn tuyết lông mượt như bông, mắt xanh lam như băng.

Chú chồn tên là Milo. Và Milo thì yêu Yenni điên cuồng.

Từ khi xuất hiện, Milo là cái bóng dính chặt bên nàng: ai lại gần nàng quá năm bước – Milo gầm. Ai vô ý làm nàng ngã – Milo cắn. Ai lỡ... ngó nghiêng nàng quá lâu – Milo giơ móng vuốt dọa đánh. Quý tử nhà khác, tiểu thư kiêu kỳ, kể cả bà quản gia già – Milo chẳng nể mặt ai.

Và lý do khiến Milo bảo vệ nàng như báu vật là vì… đã chứng kiến quá nhiều lần nàng bị bắt nạt.

Trong mỗi bữa tiệc quý tộc tổ chức tại Harbert, Yenni luôn lặng lẽ rút ra sau vườn – nơi có ghế đá và mùi hoa nhài dịu ngọt. Cô không muốn bị chỉ trỏ, không muốn nghe những lời như:

– “Con nhỏ bị mù đó á?”

– “Làm màu thôi, chứ mù sao còn ngồi thẳng lưng vậy?”

– “Che mắt chắc tại bị xấu quá nhỉ?”

Yenni cắn môi, giả vờ không nghe thấy. Vẫn lịch sự, vẫn mỉm cười, và có Milo – chú chồn tuyết giờ đã biết nói (do ăn trúng một viên sỏi có phép ngôn ngữ). Milo nhớ mặt từng đứa. Và nó không quên.

Có một lần, một tiểu thư tóc vàng gắt gỏng giật tóc Yenni, miệng còn rít:

“Cô còn tưởng mình là tiểu thư à?” – Một quý tiểu thư nào đó bật cười. – “Mù rồi thì làm màu cái gì nữa?”

“RA KHỎI MẶT CHỦ TÔI NGAY, ĐỒ RÁC RƯỞI!” – Snowby gầm lên, cào tới tấp.

Nhưng dù bị cắn, đám kia vẫn hung hăng, một bàn tay sắp giáng xuống mặt Yenni—

“Đủ rồi.” – Một giọng nam trầm ấm vang lên như sấm trong vườn tĩnh lặng.

Cánh tay ấy bị bắt lại giữa không trung.

Yenni giật mình, nhưng không dám lên tiếng.

Kẻ vừa lên tiếng bước tới, lạnh lùng nói từng chữ: “Đụng vào cô ấy một lần nữa, và ta sẽ để gia đình các ngươi nghe chuyện này từ tai của Bộ Pháp Thuật.”

Bọn kia tái mặt, rút lui trong câm lặng.

“Cảm ơn...” – Yenni thì thào, nhưng không dám ngẩng đầu.

Người đó không nói gì. Chỉ bước đến chỉnh lại tóc cho nàng rồi rời đi.
Yenni tuy không thấy được gì. Nhưng tai nàng thính lắm.

Giọng nói đó… rất quen… rất ấm… Và lần nào, cũng là giọng nói ấy, người ấy… luôn đến bảo vệ nàng đúng lúc nhất.

Bảy năm sau

Yenni Harbert – mười sáu tuổi, mắt đã được chữa lành một phần nhờ bùa ánh sáng, nhưng vẫn phải đeo kính cường lực pha ngọc lưu ly để bảo vệ võng mạc. Chiếc kính khá to. Khá tròn. Và khá ngốc nghếch – theo lời một số bạn học.

Và nàng nhập học Hogwarts, được phân vào Slytherin năm thứ năm.

Rắc rối nối tiếp rắc rối.

Mấy cô bé ác miệng vẫn như xưa, giờ đổi sang thì thầm sau lưng:

– “Con nhỏ đeo kính đó hả? Nhìn như mọt sách thất bại.”

– “Thấy bảo hồi nhỏ mù đó, giờ còn cố làm quý tộc tội nghiệp.”

Yenni phớt lờ. Milo không.

Chú chồn tuyết gào lên giữa hành lang:

– "Tụi bây nên nhớ kỹ... chủ nhân của tao có thể hiền, nhưng tao thì không."

Milo – giờ đã to bằng con mèo to bự – phóng từ đâu ra, gầm gừ, xù lông và… chửi xối xả. Mỗi lần có ai nói bậy về nàng, nó lại:

– "Mắt tao sáng như đèn bão mà vẫn thấy tụi bay mặt ngu hơn con cú!"
– "Có soi gương không? Tưởng tụi bay là tiên nữ hả? Tiên nữ mà mặt như nắm hành phi cháy thì tiên nào dám nhận!"

Một lần, trong thư viện, Yenni bị vài học sinh khóa trên xô ngã. Kính văng, đầu đập vào cạnh kệ sách. Máu rịn nơi trán.

Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng áo choàng xanh bạc vọt tới như gió.

Draco Malfoy. Huynh trưởng nhà Slytherin.  Nhưng thay vì bỏ đi như nàng tưởng, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng nâng nàng dậy, rút khăn tay cầm máu cho nàng, cẩn thận như thể nàng là món đồ quý báu nhất thế giới.

– "Cậu bị thương rồi." – Hắn khẽ nói.
– "Không sao... tôi quen rồi..." – Yenni nhỏ giọng, né tránh ánh nhìn hắn.

Nhưng mắt nàng khẽ chạm vào đôi mắt xám băng. Có gì đó… rất quen.

Mùi nước hoa bạc hà nhẹ, hơi ấm từ lòng bàn tay ấy, giọng trầm trầm... chính là người đã luôn bảo vệ nàng thuở nhỏ?

Không thể nào...?

Nàng quay đi.

Chợt nhớ lời em trai:

“Draco Malfoy rất nguy hiểm. Hắn đẹp thì có đẹp, nhưng là loại máu lạnh, cao ngạo. Tránh xa hắn ra. Nhất là chị, chị không khéo đối phó với mấy loại đó đâu.”

Mà …nàng hoàn toàn không để ý mình đang vô tình làm rung chuyển trái tim kẻ đứng đầu Slytherin – Draco Malfoy.

Mỗi lần thấy nàng cúi đầu, kính xệ, tay ôm sách to quá khổ, Milo bám vai như vệ sĩ… là hắn chỉ muốn túm tay kéo nàng vào lòng, thì thầm:

– "Sao em có thể ngu ngơ dễ thương đến mức này mà không biết?"

Nhưng nàng lại tránh hắn.

Lần nào ánh mắt hắn nhìn đến, nàng cũng xoay lưng.

Lần nào hắn định nói chuyện, nàng lại cúi đầu xin lỗi rồi đi lối khác.

Một lần, hắn cố tình ngồi gần nàng ở bàn ăn chung – nàng lập tức… đứng lên, ôm sách chạy đi.

Malfoy ngồi đơ mặt. Milo đứng phía sau, cào cào mặt bàn:

– "Ngươi ngu hả? Cứ nhào vô ôm đại đi! Nàng có thấy được mấy ai tốt ngoài ta đâu! Làm ơn chủ động chút đi, Slytherin chứ đâu phải Slytherrụt rè!"

Và thế là… nàng luôn tìm cách tránh hắn. Luôn đi lối khác. Ăn bàn khác. Ngồi xa ra. Nhưng…

Hắn luôn xuất hiện.

Lúc nàng sắp té – hắn đỡ lưng nàng.
Lúc nàng để quên sách – sách đã được đặt ngay ngắn tại chỗ nàng ngồi.
Lúc Milo bị thương vì đánh nhau với bọn cú mèo nhà Ravenclaw – hắn là người lặng lẽ đưa chú chồn nhỏ tới bệnh thất, ngồi canh đến sáng.

Một hôm, Milo nhảy lên giường nàng, hét toáng:

– “Ta thề có cái đuôi của ta! Chủ nhân là đứa ngu nhất Hogwarts! Tên Malfoy đó là người luôn cứu ngươi! Là cái giọng trầm trầm mà ngươi bảo là nghe quen đó!! Là người ngày xưa bên vườn nhài!!!”

Yenni sững người.

Tay nàng run nhẹ. Tim đập mạnh.

Ký ức ngày ấy ùa về – đôi tay lạnh nhưng vững chãi đỡ lấy vai nàng, giọng nói ấy... và chú chồn khi ấy cũng đã… thân thiết với người ấy ngay từ lần đầu gặp.

Mắt nàng nhòe nước sau lớp kính. Cô bước vội ra khỏi phòng, chạy xuyên qua hành lang đá lạnh, Milo chạy sau lưng rít rống:

– “CHẠY MAU ĐI CHỦ NHÂN NGỐC ! CHẠY MAU TỚI MẶT TRẮNG TÓC BẠC KIM CỦA NGƯỜI ĐI!!”

Và khi nàng tìm thấy Draco ở sân trường, đang đứng một mình dưới tán cây… nàng cắn môi.

– “Là anh… phải không?”

Draco quay lại.

Đôi mắt xám khựng lại. Rồi hắn chậm rãi gật đầu, không né tránh, không nói gì hơn.

Yenni thì thào:

– “Tại sao… là em, người cần cảm ơn… nhưng anh lại là người luôn chạy tới?”

Hắn cười nhẹ, bước tới gần, ngón tay nâng nhẹ cằm nàng.

– “Vì em là người đầu tiên không sợ rừng, không sợ bóng tối… nhưng lại khiến ta sợ nhất.”

– “Sợ gì…?”

– “Sợ em không cần ta nữa.”

 
Sau buổi chiều dưới tán cây, nơi Yenni run rẩy thốt ra lời “là anh phải không?”, mọi thứ không còn như trước nữa.

Hoặc ít ra… là với Draco Malfoy thì chắc chắn không.

Từ hôm ấy, cả nhà Slytherin đều nhận ra huynh trưởng nhà mình thay đổi rất... không ổn định.

Một Draco Malfoy bị "hắt hủi"

– “Cô ấy tránh mặt tao.” – Draco rít lên, nhìn Blaise với đôi mắt như con mèo bị bẻ gãy râu.

– “Thì cô ấy nhát, với lại lần đầu biết crush suốt đời là chàng trai vừa điển trai, vừa giỏi, vừa…”

– “Đủ rồi. Tao không cần ai nịnh.”

– “… Mày vừa bị gọi là ‘nguy hiểm, nên tránh xa’ bởi chính em trai người ta.”

Draco thở dài, nhìn bóng lưng Yenni đang bước nhanh về phía thư viện, mái tóc rối nhẹ sau cơn gió, Milo thì quay đầu lại… thè lưỡi trêu hắn.

“Tên chồn chết tiệt.” Draco nghiến răng.

Từ hôm nàng biết Draco chính là người đã che chở cho mình suốt bao năm qua, tim nàng như một cái trống rỗng — nhưng đánh vang mỗi khi hắn bước tới.

Chuyện rắc rối là… Draco luôn bước tới.

Ngồi cùng bàn ăn.
Xuất hiện ở lớp Dược liệu.
Thậm chí còn “tình cờ” có mặt ở phòng sinh hoạt chung mỗi khi nàng ngồi đọc sách một mình.

Mà thật ra… chỉ là cố tình.

Nàng thở dài. Mỗi khi hắn ngồi xuống kế bên, người nàng lại nóng như lửa.

– “Đừng nhìn em như thế.”

– “Ta không nhìn em. Ta đang ghi nhớ em.”

– “Draco.” – Nàng đỏ mặt.

– “Yenni.” – Hắn khẽ cúi sát tai nàng. – “Đừng né tránh người từng nhìn thấy em ngay cả khi em không thấy gì cả.”

Trái tim nàng đánh một cú mạnh như thể bị Milo nhảy vào đè lên ngực.

Dù nàng có hơi bối rối, Milo thì hoàn toàn không. Nó hoàn toàn ủng hộ Draco Malfoy đến vô lý.

Lần nào Draco ngồi gần, Milo cũng chạy tới trèo lên đùi hắn, cuộn tròn ngủ ngoan như… con mèo yêu quý của nhà.
Trong khi đó, Draco cúi xuống vuốt ve nó, liếc nàng như thể đang dỗi: “Em xem, đến thú cưng còn không né ta.”

Milo hếch mũi lên, gầm nhẹ:

– “Chủ nhân, nếu chủ nhân không cưới hắn, ta sẽ cưới thay!”

Yenni: “Milo, nhóc không có giấy khai sinh phù thủy!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro