Khóa váy

    Buổi tối trong Malfoy Manor luôn yên tĩnh, lịch thiệp và... an toàn.

Cho đến khi phu nhân Malfoy quyết định phục thù.

Yenni đứng trước gương, ngắm nghía cơ thể mình trong một chiếc váy màu rượu vang. Chiếc váy xẻ tà cao đến đùi, khoét ngực chữ V tinh tế, sau lưng trần đến tận eo với chiếc khóa kéo mỏng như trêu ngươi. Một thiết kế dường như sinh ra để khiến đàn ông chết lâm sàng tại chỗ.

“Để xem ai ‘quỳ’ trước ai, thưa gia chủ Malfoy.” – Cô nhếch môi, đôi mắt nâu ánh lên tia tinh quái.

Và chỉ mất hai giây để cô gọi vọng:

“Dray ơiiiii ~~~
Em... cần anh kéo khóa váy sau lưng chút nha ~”

Draco đang ở phòng làm việc, đọc văn kiện gia tộc, thì nghe tiếng vợ gọi.

Mọi neuron lý trí trong anh tắt cái rụp.

Tất nhiên, là chồng tốt, anh phải giúp.

Tất nhiên... là đàn ông tỉnh táo, anh phải chuẩn bị trước tinh thần.

Nhưng không có gì chuẩn bị được cho cảnh tượng đó.

Cánh cửa phòng vừa mở, ánh sáng vàng từ đèn trần đổ xuống tạo nên một bức tranh sống động đến rối loạn: vợ anh, váy đỏ xẻ tà, tóc xõa lưng trần, mắt long lanh như mật.

Và cô… đang đứng quay lưng về phía anh, khẽ nghiêng vai:

“Giúp em với ~ Em không với tới…”

Từng bước chân của Draco như đang đi vào trận địa đầy cạm bẫy.
Và người giăng bẫy thì… đứng đó, mềm mại và nguy hiểm hơn bất kỳ Hắc ám thuật nào.

Anh vươn tay, ngón tay dài nhẹ chạm vào lưng vợ. Làn da cô mát lạnh, như nước sương sớm. Và chiếc khóa… nhỏ đến mức khiến tay anh run.

“Chỉ là kéo khóa thôi… Sao khó vậy trời…” – Draco thầm rủa chính mình.

Anh kéo lên được vài centimet, thì đột nhiên, đôi môi mảnh ấm nóng của Yenni khẽ thì thầm:

“Cẩn thận đó, khóa dễ hư lắm... giống như anh đó.”

Draco khựng tay.

“Anh… sao cơ?”

“Dễ hư... khi gặp em.” – Yenni quay lại, cười kiểu “đắc ý chết anh luôn”.

Draco kéo nhẹ phần khóa lên.

Nhưng thay vì dừng lại, tay anh đột nhiên trượt xuống thắt lưng cô.

“Khoan… Dray—”
“Bé có biết không…” – giọng anh trầm thấp bên tai, hơi thở nóng hổi lướt qua làn da –
“Mỗi lần bé giở trò kiểu này... anh không nghĩ được gì khác ngoài việc ăn sạch bé.”

Yenni cứng người. Một giây sau...

“Khoan đã! Em chưa —”

Không kịp.

Bờ vai trần bị ôm chặt, gáy bị cắn nhẹ, eo bị kéo sát lại. Cô gái nhỏ vừa định trả thù liền bị bế bổng lên vai, giãy đạp vô ích, miệng hét:

“Em chỉ muốn trêu anh thôi mà! Không được cắn! Đồ rắn!”

“Muộn rồi,” giọng vị gia chủ trầm khàn, “Đây là hình phạt của kẻ khiêu khích long tộc.”

Yenni ú ớ định phản đối, nhưng chưa kịp thì môi đã bị chặn lại bằng một nụ hôn sâu, kèm theo cú xoay người điêu luyện và đổ xuống giường như phim chiếu rạp.

“DRACO!! Cái váy em mới mặc!!”

“Anh có mặc kệ đâu.
Anh sẽ... treo nó lên tường sau khi xong ~”

Sáng hôm sau.

Yenni nằm dài trên giường, tóc rối như tổ quạ, môi sưng, vai còn vết đỏ, váy thì không thấy đâu, còn chồng cô – Draco Malfoy – đang thảnh thơi thắt cà vạt trước gương, mặt như chưa từng “ăn tươi nuốt sống” ai tối qua.

“Em phục thù vụ khăn tắm mà sao lại thành ra bị ‘ăn báo oán’ thế này hả trời…” – Yenni rên rỉ.

Draco bước lại, ngồi xuống mép giường, nâng cằm vợ lên.

“Tại vì em quá xinh, bé yêu ạ.
Váy đẹp... nhưng người trong váy còn đẹp hơn.
Mà đẹp quá thì anh chịu không nổi.”

Yenni cắn môi, mắt đảo:

“Anh lại quyến rũ em tiếp hả?!”

“Không. Anh đang đặt lịch… tối nay.”

Chiếc váy xẻ tà chính thức đi vào lịch sử với tội danh: “khiến một gia chủ Malfoy phát điên vì mất khống chế.”

Và từ đó, mỗi lần Yenni nhờ kéo khóa, Draco đều nghiêm túc hỏi:

“Em muốn kéo khóa… hay kéo anh vào giường?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro