Không thể thay thế
Phòng trà hội nghị - Bộ Pháp Thuật Anh, một buổi gặp mặt giữa các gia tộc thuần huyết được tổ chức nhằm kết nối liên minh quý tộc sau mùa đông.
Draco Malfoy - vị gia chủ lừng danh, bước vào với chiếc áo choàng đen bạc thêu tinh xảo, ánh mắt lạnh như tuyết đầu mùa, vai mang biểu tượng rồng bạc - biểu trưng của dòng máu Malfoy cao quý.
Một gia chủ khác ngồi bên cạnh chậm rãi nhấp trà, liếc nhìn rồi buông lời nửa thật nửa mời chào:
"Nghe nói phu nhân nhà ngài... sức khỏe không còn tốt như trước?"
"Tiếc thật. Tôi có cô con gái vừa tròn hai mươi, ngoan ngoãn, được giáo huấn tử tế, phép thuật vững vàng - rất thích hợp để... giúp đỡ ngài trong việc xã giao, chăm sóc hậu viện."
Người đàn ông kia cười, tưởng mình đã gợi đúng điểm yếu.
Dù sao, ai chẳng biết phu nhân Malfoy là một phù thủy "vừa dịu dàng vừa nguy hiểm" nhưng sức khỏe thì yếu đến mức... gió lạnh cũng bị cấm lại gần?
Draco đặt chén trà xuống, không nhanh không chậm, giọng nói trầm thấp như nhung phủ sắt:
"Ngài lầm rồi. Vợ tôi không cần ai thay thế."
"Và tôi cũng không cần thêm ai bên cạnh."
Gã quý tộc kia cười cứng đờ, cố gắng xoa dịu:
"Tôi không có ý mạo phạm, chỉ là nếu ngài cần một người... tương xứng hơn trong các buổi lễ..."
Draco đứng dậy. Ánh mắt như có tuyết đọng:
"Xin lỗi, Malfoy chưa từng dùng đến 'người thay thế'. Dù là cho một nụ cười."
"Và... vị trí đó..."
"...không mở ứng tuyển."
Rồi anh rời đi, để lại phía sau những ánh nhìn kinh ngạc.
Không ai nói thêm được gì nữa.
Bởi người đàn ông ấy vừa nói một câu, đủ để toàn hội nghị nhớ đến... mãi mãi.
Hành lang phía Bắc - Hogwarts, một chiều mùa xuân.
Nơi mấy nữ sinh đang tụ tập quanh cây cầu đá phủ đầy cỏ tía, mắt lấp lánh nhìn theo một dáng người cao gầy, tóc bạch kim nổi bật dưới nắng chiều - Scorpius Malfoy.
Một cô bé năm tư, mắt nâu sáng và tóc xoăn nhẹ, tay cầm hộp chocolate lưỡng lự bước tới, hơi run:
"Malfoy ... Ừm, tớ nghe nói cậu thích mẫu người dịu dàng, hơi trầm tĩnh, thông minh và biết đọc sách cổ?"
Một tràng cười khúc khích vang lên sau lưng. Đám bạn nữ đều biết - ai chẳng muốn thành "hình mẫu" của thiếu gia Malfoy?
Nhưng Scorpius chỉ nhướng mày, ánh mắt không lạnh cũng chẳng dịu - mà là rất... Malfoy:
"Không cần cố trở thành mẫu hình lý tưởng của tôi đâu."
Cô bé đỏ bừng mặt, lắp bắp:
"T-tớ chỉ... muốn gây ấn tượng..."
Cậu nhìn xa xăm, nụ cười hiếm hoi thoáng hiện, mềm đến mức tưởng như... chỉ dành riêng cho một người:
"Bởi vì hình mẫu của tôi ấy à?"
"Chính là người mà tôi thương."
"Và mẹ tôi - Yenni Malfoy - là hình mẫu mà tôi muốn cả đời học theo."
"Tôi không cần ai giống mẹ."
"Vì mẹ tôi là ngoại lệ."
"Và ai khiến tôi yêu - đều sẽ là một ngoại lệ, chứ không phải mô hình lý tưởng."
Đám bạn đứng gần đó nín thở.
Còn Scorpius?
Bỏ tay vào túi áo, quay đi, để lại một câu cuối:
"Tôi được dạy - không ai bắt chước được cách mẹ tôi tồn tại."
"Nên đừng bắt chước."
"Hãy là chính mình... nếu muốn tồn tại trong tim một Malfoy."
-----
Buổi tối ở dinh thự Malfoy, phòng khách chỉ còn ánh lửa lấp lóe trong lò sưởi.
Yenni ngồi xổm trên ghế sô pha, tóc buộc cao, hai chân co lên như một cô nhóc tám tuổi, tay cầm tách cacao nóng còn dính kem quanh miệng. Mắt mở to nhìn chồng - người vừa trở về sau buổi họp kéo dài với các gia tộc quý tộc ở Bộ Pháp Thuật.
Draco Malfoy đang cởi áo khoác choàng ngoài, cổ áo sơ mi hơi nhăn, cà vạt lỏng lẻo, mệt mỏi vẫn còn vương trên trán. Anh ngồi xuống bên cạnh vợ, không nói gì, chỉ đưa tay cầm lấy tách cacao của cô uống một ngụm.
Yenni tròn mắt:
"Ê! Đó là của em!"
"Ai cho anh uống?!"
Draco bình thản liếm môi, lạnh lùng nhưng mang theo chút hả hê cố hữu:
"Ai bảo uống trễ, anh coi như cứu cacao khỏi bị nguội."
Cô nheo mắt:
"Mất vệ sinh."
Anh liếc mắt:
"Là môi của em mà em còn chê."
Yenni tức thì đỏ mặt, bặm môi, sau đó khẽ hừ một tiếng rồi chống cằm nhìn anh:
"À mà... hôm nay ở Bộ, có ai tỏ tình với anh không?"
Draco liếc nhìn cô, khẽ nhếch môi:
"Một vị gia chủ quý tộc muốn gả con gái cho anh."
Yenni nhướng mày:
"Ồ hớ? Tới rồi à? Có đẹp không?"
Draco vẫn bình thản:
"Không nhìn."
Yenni khẽ rúc vai, cười lém lỉnh:
"Ủa, lỡ em như... như vậy thật, thì anh có đồng ý người ta không?"
Anh quay hẳn sang, ánh mắt đông lại:
"Như thế là thế nào?"
Cô đưa tay lên vờ lau miệng, rồi nói kiểu nhẹ tênh, nhưng lời thì khiến tim ai đó như bị bóp nghẹt:
"Như là em... không còn nữa."
"Lỡ em đi mãi, không quay về, thì anh cứ chọn đại ai đó mà sống tiếp đi, nghe chưa?"
Khoảnh khắc đó - ánh mắt Draco không còn là của một người chồng bình thường nữa.
"Yenni Brown, em vừa nói gì?"
Anh lặp lại, giọng trầm xuống như bão kéo qua. Yenni bắt đầu thấy... cái không khí này nguy hiểm rồi.
"Chỉ là em đùa thôi mà... Không lẽ em không được đùa luôn hả?"
Draco không trả lời. Anh đưa tay ra, nắm lấy cổ tay nhỏ của cô - cái cổ tay đã từng nhỏ đến mức chỉ cần anh khép một vòng tay là che trọn.
"Nếu em biến mất,"
"Thì anh không sống tiếp. Anh tồn tại, nhưng không sống."
Yenni nuốt khan. Draco Malfoy khi ghen đã đáng sợ rồi... nhưng khi anh nghiêm túc mà đau lòng thì còn đáng sợ gấp trăm lần.
Anh tiếp tục, đôi mắt bạc phủ một tầng u tối dịu dàng, khàn khàn:
"Anh đã nói rõ với người ta rồi."
"Vị trí bên cạnh anh, không mở ứng tuyển."
"Không mở, vì nó là duy nhất, không lặp lại."
"Không ai thay được em cả, Yenni."
Yenni mím môi. Trái tim cô bỗng thấy tê dại, vừa ấm vừa đau.
Cô bật ra câu cười gượng:
"Thế nếu em thật sự... không còn, thì anh tính sao?"
Draco nhìn cô rất lâu. Rồi, như để cô khắc vào xương tủy lời mình sắp nói, anh siết tay cô lại:
"Anh sẽ cô đơn đến chết. Nhưng nhất định không để bất kỳ ai đứng vào vị trí đó."
"Em là lựa chọn duy nhất."
"Không, em không phải lựa chọn... Em là định mệnh."
Yenni suýt rơi tách cacao. Nhưng ngay khi cô chưa kịp trốn tránh ánh mắt cuồng si đó, Draco đã kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm bên tai:
"Đừng bao giờ đùa mấy chuyện như thế nữa, bé à."
"Anh không cười nổi đâu."
Cô ngẩn người trong lòng anh. Lồng ngực ấm nóng, mùi bạc hà thoang thoảng từ cà vạt... và trái tim đang đập dữ dội bên dưới lớp vải.
Yenni khẽ thở dài, sau đó nũng nịu dụi vào cổ anh như chú cáo nhỏ tìm nơi trú đông:
"Thôi được rồi. Em xin lỗi nha, rồng của em."
"Em không đi đâu cả đâu... vì ai mà chịu nổi một ông chồng cứ yêu mình kiểu muốn bóp tim hoài vậy nè~"
Draco khẽ cười. Nụ cười chỉ có duy nhất một người trên thế giới được thấy.
"Tốt."
"Em mà dám 'lỡ như', thì anh sẽ dọn nguyên đống phép cổ ngữ về... nhốt em trong một quả cầu bảo hộ, khỏi cần đi đâu hết."
Yenni bật cười.
"Anh nói nghe y như em là thú cưng quý hiếm vậy."
Draco cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ cô:
"Không, em là linh hồn anh."
"Thú cưng thì anh còn dám chia sẻ. Còn em? Anh không chia được."
Yenni toan đùa tiếp thì... bị nhấc bổng lên như một mảnh giấy.
Cô ré lên:
"Ê! Anh làm gì đó-"
"Phạt."
"Vì dám nói câu ngu ngốc như thế."
Anh bế cô thẳng về phòng ngủ, nơi chiếc giường rộng phủ lụa mềm đã sẵn sàng chờ cuộc "xử lý nội bộ".
Yenni giãy giụa:
"Khoan đã, em mới gội đầu xong á Dray! Còn chưa sấy khô mà-"
"Không cần sấy. Để anh hong cho em... bằng chính hơi thở của người không bao giờ cho em biến mất."
Sáng hôm sau.
Phòng khách dinh thự Malfoy rơi vào một thứ không khí... kỳ lạ.
Yenni vừa pha xong cacao cho cả nhà, vừa ngáp dài vì ngủ trễ do "phải dỗ rồng lớn không cho ngủ riêng." Cô vẫn còn mặc chiếc áo choàng mỏng màu xanh bạc có thêu họa tiết hồ ly tuyết - món quà sinh nhật từ Scorpius năm ngoái. Cô bước vào phòng khách, mắt lấp lánh nhìn thấy con trai yêu quý đang ngồi trên sô pha, đọc sách độc dược, tóc bạch kim còn hơi rối do mới thức dậy.
"Ôi Scor à, sáng nay sao dậy sớm dữ vậy con?"
Cậu thiếu niên ngẩng lên, đôi mắt xám bạc liếc nhìn mẹ, vẻ mặt bình thường đến... bất thường.
"...Không ngủ tiếp được."
Yenni không để ý mấy, bước lại, cầm tách cacao đặt xuống bàn trước mặt con trai. Vừa dịu dàng vừa nghịch ngợm, cô cúi xuống tính thơm lên má cậu một cái như mọi hôm thì-
Scorpius nghiêng đầu tránh.
Yenni ngớ người.
"...Ủa? Con né hả Scor? Sao vậy?"
Cậu nhóc đặt sách xuống bàn, chậm rãi nhìn mẹ, giọng không lớn, nhưng đủ để Yenni thấy lạnh sống lưng:
"...Mẹ tính bỏ ba thật hả?"
Cô chớp mắt.
"Hả?"
Scorpius nhìn thẳng, ánh mắt không giận dữ, chỉ mang theo chút... hụt hẫng mà người lớn có thể vỡ tim nếu trông thấy:
"Hôm qua... con đi xuống bếp lấy nước. Nghe mẹ nói với ba... là nếu mẹ không còn nữa, thì ba cứ tìm ai đó ở bên."
"...Mẹ nói thật không?"
Yenni há hốc miệng.
"Trời đất ơi con nghe lén hả Scor-À không, mẹ chỉ nói đùa thôi mà con, thiệt luôn á!"
Cậu nhíu mày:
"Sao mẹ đùa vậy được?"
"Ba ngồi một góc suốt buổi tối, im re. Con hỏi gì ba cũng 'Ừ' với 'Không.'"
Yenni chớp chớp mắt. Lần này cô lỡ thật rồi.
Nhưng rồi cô lại... nghịch ngu tiếp, vì nghĩ rồng nhỏ dễ dụ hơn rồng lớn nhiều:
"Thì mẹ nói thiệt chớ, lỡ như mẹ thật sự như thế thì ba với con cũng cần có người bên cạnh an ủi chớ? Nhất là Scor nè~ cũng đến tuổi yêu đương rồi nha~ Có tiểu thư nào xinh xinh ngoan ngoãn thì cưới về cho mama đỡ lo-"
"Không!"
Lần này, Scorpius ngắt lời. Cậu đứng bật dậy, tay siết chặt mép áo ngủ. Lần đầu tiên trong đời, Yenni thấy con trai mình - đứa trẻ dịu dàng và ngoan ngoãn - dỗi thật sự.
"Con không cần ai hết."
"Không ai được thay mẹ hết."
"...Cũng không ai được thay mẹ trong tim ba."
"Nếu mẹ thật sự bỏ con và ba..."
"Thì con sẽ không tha thứ cho mẹ đâu."
Yenni luống cuống:
"Ủa khoan từ từ con ơi-"
Hàng mi dày của cậu rủ xuống che đi thứ cảm xúc trong đáy mắt - thứ cảm xúc rất Malfoy, lạnh lẽo và ương bướng.
"Mẹ tưởng con không giận à?"
"Mẹ là người dạy con cách trân trọng người mình thương, rồi lại nói mấy thứ như 'có người khác ở bên'?"
"Nếu mẹ nghĩ như vậy..."
"...thì từ giờ con không cho mẹ ôm nữa đâu."
Rồng nhỏ dỗi.
Scorpius Malfoy - Đứa con trai duy nhất, yêu mẹ như thể kiếp trước là tình nhân bỏ lỡ chuyển kiếp -cậu quý tử luôn bám lấy mẹ, từng bước chân về từ trường là ôm lấy mẹ không buông - bây giờ lùi lại một bước, cúi đầu, rồi bước ngang qua người Yenni, về thẳng phòng.
Cửa phòng đóng lại nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Yenni đứng giữa phòng khách, tay vẫn cầm tách cacao, mặt đơ như tượng gỗ.
"...Ủa. Cái gì vừa xảy ra vậy?"
Khoảng một giờ sau, cánh cửa phòng hé ra.
Cái đầu bạch kim thò ra trước.
Cặp mắt bạc liếc nhìn hành lang.
Không thấy ai.
Scorpius mở cửa ra một chút, rồi lại rụt vào... nhưng vừa lúc đó - một bóng nhỏ lao tới, ôm chặt lấy từ phía sau.
"Bắt được rồi!"
"A... mẹ-?!"
Yenni ôm cổ con trai, dụi dụi mặt vào má cậu:
"Scor à~ Tha lỗi cho mẹ đi~ Mẹ đùa thôi~ Mẹ yêu con với ba nhiều nhất quả đất, biết không?"
Scorpius đỏ mặt, không dám đẩy mẹ ra, nhưng giọng vẫn cứng:
"...Không cho mẹ ôm mà."
"Mẹ nói vậy rồi mà."
"Đi mà ôm người thay mẹ đi."
"Vậy thơm được không?"
"Không."
"Vậy cắn một cái?"
"Mẹ!!"
Yenni cười khúc khích. Cô hôn nhẹ lên má cậu nhóc:
"Rồng nhỏ của mẹ dỗi cũng đáng yêu quá đi~"
"Nhưng mai mốt không dám nghịch mấy chuyện đó nữa đâu nha... nhìn Scor buồn là mẹ đau lòng lắm á."
Scorpius đỏ cả tai. Cậu cúi đầu, thì thầm:
"...Mẹ đừng rời đi."
"...Dù chỉ là đùa thôi cũng đừng nói vậy."
Yenni gật đầu, vòng tay siết chặt hơn.
"Ừ. Mẹ xin lỗi."
"Mẹ không rời đi đâu... vì mẹ mà đi rồi thì ai sẽ được Scor ôm mỗi ngày chứ?"
Cậu rúc mặt vào tóc mẹ, giọng nhỏ xíu như đang thở:
"Mẹ là duy nhất rồi..."
" Lần sau mà mẹ dám nói 'thay thế', con với ba sẽ trói mẹ lại trong dinh thự luôn."
Yenni bật cười.
"Sao hai cha con cứ thích nhốt người ta vậy hả?"
Scorpius nhún vai, cầm lại quyển sách, mặt đỏ hồng:
"Tại người ta cứ làm trái tim Malfoy đau..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro