Lấy lại
Chiều muộn, nắng xiên qua dãy cửa kính của Malfoy Manor, trải ánh vàng lên hành lang đá cẩm thạch.
Yenni Smith – một lần nữa – xuất hiện với vẻ mặt đáng yêu mà đầy nghi vấn đạo đức.
Gia tinh mở cửa không hỏi gì, chỉ nghiêng đầu nhẹ như thể đã quá quen với việc:
“Tiểu thư Smith lại đến... thảo luận hợp đồng?”
Yenni gật đầu, tay ôm một xấp giấy cộp dấu đỏ:
“Phải. Hợp đồng rối quá… em không hiểu chỗ nào là ‘bảo lưu quyền thừa kế tài nguyên độc lập’? Cần ngài Malfoy giải thích~”
(Thật ra hiểu cả rồi. Biết còn rõ hơn hắn. Đem qua để dụ người ta cười với mình một cái thôi.)
Nàng bước vào phòng làm việc của Draco, váy dài chạm sàn, tóc xoã ngang vai, ánh mắt long lanh cố tình pha chút “tò mò ngây ngô”.
Draco ngồi sau bàn gỗ mun, áo sơ mi đen không cài hết nút, tay cầm ly rượu đỏ, ánh mắt nhìn nàng từ trên xuống như thể vừa chờ xem hôm nay nàng lại diễn gì.
“Cô lại đến vì hợp đồng?”
Yenni gật đầu.
“Vâng~ Em thật sự không hiểu khúc này…”
Nàng bước tới, đặt giấy lên bàn, ngón tay chỉ vào đoạn… rất rõ ràng:
“Trường hợp hai bên cùng xác nhận bằng Bùa Cam Kết thì không cần sự bảo hộ pháp lý thứ ba.”
Draco nhướng mày:
“Chỗ này? Cô muốn tôi giải thích bằng lý hay bằng ví dụ thực tiễn?”
Yenni chớp mắt:
“Nếu có ví dụ thì hay quá…”
Draco đứng dậy, đi vòng qua bàn.
Nàng chỉ mới nhận ra nguy hiểm khi hắn bước sát lại phía sau, giọng trầm thấp gần bên tai:
“Ví dụ thực tiễn: Khi một người tự đến nhà tôi ba lần, lấy cớ hợp đồng để tiếp cận, nói xin lỗi, rồi hôm sau lại ăn trưa, hôm sau nữa lại gửi thư, hôm sau nữa lại tới nữa…”
“Người đó có ý đồ gì?”
Yenni đứng hình.
“À… tại hợp đồng…”
Draco cắt lời, thì thầm sát tai nàng:
“Nếu là tôi… tôi sẽ nghĩ người đó muốn tôi.”
BÙM.
Mặt nàng bốc cháy như bị ai ném Trường Sinh Linh Giá vào lò nướng.
“Ngài… ngài Malfoy…”
Hắn nghiêng người, bàn tay chống lên bàn, giam nàng giữa lồng ngực và mặt bàn gỗ lạnh. Hơi thở hắn thơm mùi quế và mực in – thứ mùi khiến tim nàng đập loạn.
“Em gọi tôi là gì?”
Yenni nghẹn họng, mắt trợn tròn:
“Draco…”
Hắn mỉm cười. Nụ cười không còn là “vị gia chủ quý tộc kiêu ngạo” nữa, mà là một con thú đã thôi giấu nanh.
“Đúng. Gọi thế mới đúng. Và Yenni à…”
Hắn cúi sát.
“Tôi không còn là kẻ âm thầm bảo vệ em như mấy lần trước em tưởng đâu. Nếu lần này em còn dụ tôi… tôi sẽ không ngồi yên mặc em quay lưng nữa.”
“Tôi sẽ giữ em bên cạnh. Dù phải bẻ gãy cả đôi cánh em mang theo kiếp trước.”
Yenni sững người, tim như bị nắm chặt.
Từng câu hắn nói, từng chữ hắn thốt ra… như thấu tận tận xương cốt nàng – như đang nhắc nàng rằng: ta nhớ hết. Dù em không nói. Dù em chưa thừa nhận.
Nàng muốn chạy. Thật sự muốn. Vì lửa trong mắt hắn cháy hơn cả sự chuẩn bị trong lòng nàng.
Nhưng rồi nàng nghe văng vẳng trong đầu… là chính lời thề mình từng nói khi uống ngụm độc trong kiếp trước:
“Kiếp này nếu được sống lại… ta thề không bao giờ quay lưng với người ấy. Dù là hắn giận, hắn điên, hay hắn nhốt ta lại – ta cũng không rời.”
Yenni mím môi. Tay đặt lên ngực hắn – không đẩy – mà là giữ chặt.
“Nếu ngài thật sự muốn giữ em… vậy thì giữ cho chặt vào. Vì lần này… em sẽ không bỏ chạy đâu.”
Draco sững người. Rồi bật cười – tiếng cười sâu trong cổ họng như gầm gừ:
“Tốt. Bởi nếu em chạy… ta sẽ tìm, bắt, trói – và… để em nằm cạnh ta mỗi đêm cho tới hết đời.”
Ba ngày trước lễ đính hôn, cả giới quý tộc rúng động khi gia tộc Smith phát thiệp mời chính thức, tuyên bố:
“Tiểu thư Yenni Smith sẽ công bố người đính hôn tại dạ tiệc nhà Rosier cuối tuần này.”
Ai cũng nghĩ đó là Cornelius Flint.
Ai cũng tin – kể cả hắn và ả Anastasia.
Họ sung sướng đến muốn hôn từng viên gạch dinh thự Flint, đến mức ngỡ rằng:
“Hoá ra Yenni lạnh lùng mấy ngày nay là để tạo bất ngờ tình yêu à?!”
Flint ôm nhẫn cưới mới đánh bóng, chuẩn bị lễ phục sang nhất.
Anastasia lén gọi nhà báo chuyên săn tin quý tộc.
Còn Yenni…
Tối hôm đó, tại Malfoy Manor.
Nàng mặc váy lụa đen đơn giản, không diêm dúa, không cầu kỳ – chỉ là một Yenni thường lén đến trong bóng đêm, với một lời mời trên tay, và… một trái tim rối loạn trong lồng ngực.
Cửa mở, ánh sáng từ bên trong hắt ra, soi rõ gương mặt nàng bối rối nhưng vẫn cố tỏ ra kiêu hãnh.
Gia tinh cúi chào:
“Tiểu thư Smith, ngài đang ở thư phòng.”
Thư phòng Malfoy, nửa đêm.
Draco Malfoy đang ngồi đọc hồ sơ cổ phần, tóc xoã rũ, áo sơ mi cài lưng chừng, ánh mắt dưới ánh nến mờ như bóng đêm mỏng.
Yenni bước vào, đặt tấm thiệp lên bàn, giọng cố làm nhẹ như gió:
“Em tới… để đưa thiệp mời.”
Hắn nhìn nàng. Lặng.
“Thiệp đính hôn?”
Yenni gật đầu, nhưng cố thêm một câu:
“… Mong ngài đến. Buổi tối hôm đó sẽ có nhiều điều bất ngờ.”
Draco vẫn im lặng. Rồi cười – nhẹ như thở dài. Nhưng ánh mắt hắn… đâm thẳng vào tim nàng.
“Bất ngờ à? Là chuyện cô chính thức công khai với giới quý tộc rằng... mình sẽ thuộc về tên khốn Flint?”
Yenni nghẹn.
“Không… Không phải như vậy—”
Draco đứng dậy, tiến lại gần, ánh mắt không còn dịu dàng như trước – mà lạnh, đau, và tổn thương rõ rệt.
“Tôi cứ tưởng... cô cho tôi cơ hội.”
“Tôi nghĩ… khi cô đến gặp tôi, dỗ tôi, trêu tôi, gọi tên tôi... là thật.”
“Nhưng thì ra… tất cả là để phục vụ cho kế hoạch đính hôn với tên kia?”
Yenni lùi nửa bước. Môi nàng run lên.
“Em… không… ý em là—”
Draco cười nhạt, nhưng mắt đỏ lên:
“Cô tát tôi, rồi lén đến nhà tôi mỗi tuần để 'hỏi hợp đồng'. Cô chơi trò nguy hiểm, khiến tôi tưởng mình có chút quan trọng.”
“Cô có biết... cảm giác bị thắp lên rồi dập tắt thế nào không, Yenni?”
Yenni cứng họng.
“Draco, em—”
“Tôi đã chấp nhận bị xem như tên ngốc một lần. Nhưng tôi không nghĩ mình phải trở thành trò cười lần nữa.”
“Cô đâu cần lôi tôi vào màn diễn của cô. Cô đã có kế hoạch trả thù của mình, tôi không phải phần mềm cần cập nhật cảm xúc giúp cô.”
Đôi mắt hắn – vẫn lạnh như đá Malfoy – nhưng lần này ẩn dưới là một tầng tổn thương rực lửa.
Yenni mở miệng, không thành lời. Nàng không ngờ hắn lại... tin nàng đã quay lưng.
“Em không định đính hôn với Flint thật.”
Hắn cười khẩy:
“Phải rồi. Lại là ‘không định’, lại là ‘ý em không phải vậy’. Em muốn gì ở tôi, Yenni?”
Yenni mím môi, tim nhói đau.
Nàng không khóc. Chưa bao giờ nàng khóc vì bọn phản bội kia. Nhưng lúc này đây... nước mắt chực rơi vì ánh mắt hắn dành cho nàng – thất vọng hơn cả vạn dao đâm.
Nàng lùi một bước, nhỏ giọng:
“Em... chỉ muốn dùng buổi tiệc để... hủy đính hôn công khai. Và sau đó…”
“Sau đó… em sẽ công khai theo đuổi ngài.”
Im lặng. Rất dài.
Draco sững người. Lần đầu tiên, hắn không nói.
Yenni cắn môi:
“Em đã nói em muốn tìm hiểu ngài. Đó không phải nói dối.”
“Nhưng nếu ngay từ đầu, em nói rõ... liệu ngài có chịu đứng yên đợi em trả thù hết đám cặn bã đó không?”
Yenni cúi mặt. Lòng nàng co rút.
“Em chỉ… không nghĩ đến việc… ngài sẽ buồn như vậy…”
Draco chậm rãi tiến lại, đôi mắt lạnh tan chảy dần.
“Vậy nên… em đã chọn đến dỗ tôi trước… rồi đâm tôi sau?”
Yenni rướn người lên, đặt tay lên ngực hắn:
“Nếu lần này em đến đâm, thì tại sao trái tim em run thế này?”
Hắn không nói.
Chỉ là... tiến đến ôm nàng vào lòng thật chặt. Vì hắn thật sự muốn đánh cược thêm một lần nữa để tin nàng. Tin nàng sẽ thật lòng yêu hắn .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro