Lí do
Tại dinh Elbert
Draco siết nhẹ tay nàng trong lòng, ngón cái vô thức vuốt ve mu bàn tay mềm mịn ấy, nơi những đốt xương nhỏ nhắn mà hắn từng cầm qua biết bao lần – nhưng mỗi lần lại có một cảm giác khác. Lúc dịu dàng, lúc bướng bỉnh, khi khiến hắn tức đến muốn "bắt về nhốt lại mà hôn cho im miệng", nhưng giờ đây lại khiến tim hắn mềm nhũn.
Yenni tựa cằm lên vai hắn, giọng nàng thì thào như thể sợ chính gió đêm cũng nghe thấy.
— “Em có nói em không thích mùi rượu nồng…” – nàng chậm rãi, nhắm mắt lại – “Nhưng không phải vì em không uống được…”
Draco hơi nhíu mày, nghiêng mặt định nhìn nàng, nhưng nàng đã vòng tay ôm hắn chặt hơn, tiếp tục nói.
— “Em… rất thích uống rượu. Dưới tầng hầm Elbert còn có cả một kho hầm rượu tổ truyền cơ mà…” – nàng cười nhẹ, đôi vai rung rung – “Chỉ là… em ghét mùi rượu khi nó đi cùng ký ức tệ.”
Hắn không lên tiếng. Để nàng nói tiếp. Như mọi lần nàng chui vào lòng hắn để kể những mẩu chuyện không vui, những điều chẳng ai ngờ tới một tiểu thư như nàng từng trải qua.
— “Hồi em còn nhỏ… có lần em đi xuống phố Muggle cùng vài người hầu. Có một đứa nhỏ trốn trong ngõ, sợ đến mức phát run. Cha nó uống rượu, rồi chửi mắng mẹ nó, đánh cả nó… Những tiếng gào thét, tiếng chai rượu vỡ, tiếng cửa sập lại và…”
Yenni cắn môi dưới.
— “…và đôi mắt thằng bé nhìn em. Đỏ hoe. Cầu cứu. Không khóc được nữa luôn. Em lúc đó chẳng làm được gì cả.”
Draco siết chặt nàng trong vòng tay.
Yenni chôn mặt vào cổ hắn, giọng khẽ hơn gió đêm:
— “Em không muốn ghét rượu. Chỉ là em ghét cảm giác một ai đó bị biến đổi vì nó. Ghét sự tổn thương đến từ mùi nồng cay ấy…”
Rồi nàng nhích lên, khẽ hôn lên môi hắn một cái, dịu dàng như gió thoảng:
— “…nên nếu một người em thương có mùi trà dịu nhẹ, thay vì rượu mạnh… em sẽ thấy yên lòng hơn nhiều.”
Draco ngẩn người.
Thì ra… là vậy.
Hắn nhớ lại lần đầu nàng hôn hắn – chỉ vì câu trêu đùa "biết đâu em hôn thì anh đỡ mệt". Hắn cứ tưởng đó là do nàng mềm lòng, do sự lay động, do thứ cảm xúc chập chờn nàng dành cho hắn. Nhưng hóa ra, còn có một tầng ý nghĩa sâu hơn.
Cô gái ấy, dù mạnh mẽ, ngang bướng, hay đi bar “trêu ong ghẹo bướm” để giải sầu, thì tận trong thẳm sâu vẫn là người có trái tim đầy vết xước.
Yenni ngước lên, ngón tay chọc nhẹ vào ngực áo hắn:
— “Với lại, trà anh chọn ngon lắm. Em nghiện rồi. Mỗi lần ôm áo anh ngủ đều ngủ ngon là nhờ hương trà đấy.”
Draco lúc này chỉ có thể hôn nhẹ lên trán nàng, mắt nhắm lại như để ghi nhớ từng lời nàng nói. Một tay hắn ôm nàng chặt hơn, tay kia lùa vào mái tóc mềm:
— “Vậy để anh dọn sạch cả Malfoy Manor thành một kho trà cho vợ ngủ yên.”
Yenni khịt mũi:
— “Không cần khoa trương vậy đâu, Malfoy à.”
— “Không khoa trương đâu.” – Hắn cười khàn. – “Anh nghiện cái cách em dựa vào anh khi mệt, khi vui, khi giận, khi ghen. Nên chỉ cần em thích, anh làm hết.”
Yenni chỉ “hứ” nhẹ một tiếng, giấu mặt vào cổ hắn, tim đập thình thịch.
Dưới ánh đèn lò sưởi, một người đàn ông từng mang danh lạnh lùng, nguy hiểm như Draco Malfoy, đang ôm người con gái mình yêu – cũng là người đầu tiên từng khiến hắn từ bỏ những thói quen cố hữu, học cách dịu dàng… chỉ vì cô không thích một mùi hương.
Mà người đàn ông ấy… chưa từng hối hận vì thay đổi – vì đổi lại, hắn có được cả thế giới: Yenni.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro