Liêm sỉ

Từ hôm ấy, nàng – Yenni Elbert, tiểu thư quý tộc từng kiêu ngạo như công chúa – nay lại trở thành kẻ lẩn tránh ánh mắt Draco Malfoy như thể ánh mắt hắn có thể đốt cháy lòng nàng bất cứ lúc nào.

Sáng hôm sau, trong bữa điểm tâm:

“Em muốn thêm mứt cam không?” – Draco hỏi, mắt vẫn dán vào nàng.

— “Không. À... có. À… tùy anh…”

Yenni luống cuống. Thìa thì rơi. Bánh thì gắp nhầm sang đĩa hắn.

Gia tinh Malfoy Manor đơ người mất 5 giây.

Draco thì nhếch môi, không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn nàng rõ ràng đang nói: “Em bị thuần rồi đúng không?”

Một đêm khuya, nàng vô tình đi ngang thư phòng…

Hắn vẫn còn làm việc.
Một ngọn đèn treo lơ lửng phát sáng dịu nhẹ trong căn phòng, soi rõ mái tóc bạch kim rũ nhẹ, gương mặt hơi cúi, và một tay đang xoa trán mệt mỏi.

Draco Malfoy.

Vẫn khí chất như thể mệt mỏi của hắn… cũng mang vẻ quý tộc bẩm sinh.

Yenni vô thức đẩy cửa hé vào, nghĩ thầm sẽ chỉ lặng lẽ nhìn hắn một lát rồi đi, nhưng hắn đã nhận ra ngay.

“Em chưa ngủ?”

Nàng giật mình, lúng túng bước vào:

— “À… tôi chỉ đi tìm sách đọc…”

Draco dựa vào lưng ghế, ngước lên.

Đôi mắt xám có chút mỏi, nhưng khóe môi vẫn cong cong.

“Sách à? Hay lại kiếm cớ… đứng nhìn ta hơn 15 giây giống ban công hôm nọ?”

Yenni: “Anh không mệt à mà còn trêu?”

Draco nhìn nàng một thoáng. Đôi mắt xám hơi lờ đờ vì mệt, nhưng vẫn ranh mãnh:

“Em có biết… một số phù thủy nói rằng nếu được người mình thích hôn thì mệt mỏi sẽ biến mất không?”

Yenni: “…”

“Thật đấy. Ta từng đọc sách độc dược cổ nói nếu được hôn đúng người, phép hồi phục sẽ kích hoạt tự nhiên.”

Nàng chống nạnh:

— “Và bây giờ anh muốn tôi làm gì? Hôn anh à? Để xem tôi có kích hoạt nổi công năng thần kỳ đó không?”

Draco cười cười, chống cằm:

“Em sẽ không làm đâu. Thường thì em sẽ đỏ mặt, hét lên, ném gối vào ta rồi chạy đi.”

...Bởi bình thường sau mấy lần trêu chọc như thế, Malfoy sẽ nhận lại là:

— “Tôi hôn anh, anh không sợ sốt lại hả!?”

Hoặc:

— “Muốn ăn đòn không, gia chủ?”

Nhưng hôm nay thì không.

Không có lời nào bật ra.

Chỉ có bước chân nhẹ.

Và rồi…

Yenni bước đến bên cạnh hắn – hắn vẫn chưa ngẩng đầu, môi khẽ cong lên vì nghĩ nàng sẽ cãi tiếp.

Nhưng…

Chụt.

Đầu tiên là một nụ hôn nhẹ lên thái dương.

Rồi – như thể trái tim nàng không muốn dừng lại – Yenni cúi người thêm chút nữa, chạm môi mình vào môi hắn.

Hôn thật.

Hôn thật sự.

Một nụ hôn rất nhẹ, rất run, rất... ngốc nghếch nhưng lại đủ để khiến Draco Malfoy – gia chủ lạnh lùng, tay nắm cả một đế chế quý tộc – phải hở hắc ra hít thở, siết chặt tay vào thành ghế để không kéo nàng lên đùi mà ăn sạch.

Trong đầu Draco Malfoy hiện tại rất loạn

“Không. Không được. Cô ấy mới mềm lòng. Vẫn chưa nhận ra bản thân yêu mình.”

“Nhưng trời ơi, môi mềm thế, ngọt thế, còn cúi người hôn trước! Là cô ấy tự tìm tới!!”

Yenni vẫn còn cúi nhẹ người, mắt to tròn ngước lên nhìn hắn.

— “…Anh đỡ mệt chưa?”

Rồi hắn bật cười khàn khàn.

“Không. Tệ hơn rồi.”

Draco ngẩng đầu, đôi mắt xám bạc giờ đã ánh lên nguy hiểm mềm mại.

Hắn khàn giọng, nhích người lên một chút, thì thầm sát tai nàng:

“Đừng... làm thế nữa.”

Yenni giật mình:

— “Hả?”

Draco nhìn nàng, ánh mắt không còn lạnh mà… ấm như tro nóng sau tuyết:

“Nếu em còn hôn ta kiểu đó lần nữa…”
“Thì lần sau, đừng mong ta ngồi yên không nuốt sạch em.”

Yenni: “DRACO!!”
Gương mặt đỏ như bị nhúng vào nồi lẩu.

Hắn cười. Một nụ cười thắng trận.

“Tốt. Em biết ngượng. Vậy là còn cứu được.”

Đêm đó – Yenni nằm trên giường, ôm gối đập mặt, miệng lẩm bẩm

— “Mình… mình vừa làm cái gì vậy trời ơi!?
Mình chủ động hôn hắn!? Hôn môi!?
Mà hắn còn đe dọa mình!? Gương mặt đó… ánh mắt đó…”

Rồi nàng đột nhiên im bặt.

Rồi ôm mặt hét nhỏ:

— “Không ổn. Không ổn rồi!! Mình… rớt đài thiệt rồi!!”

Sáng hôm sau – nàng dậy sớm bất thường

Ánh nắng rọi qua cửa sổ nhẹ như sương, nhưng Yenni không còn nằm quấn chăn ôm gối như mọi hôm.

Nàng đang lúi húi... gom đồ.

Trên giường là chiếc vali da cao cấp, nắp đã mở.
Trên sàn là bộ váy ngủ tối qua, trên tay nàng là... quyết tâm sinh tồn liêm sỉ.

— “Không được. Không ở thêm một ngày nào nữa.”
— “Nếu ở lại đây thêm lần nữa, mình sẽ... tự dâng lên cho con rồng Malfoy ăn sống.”

Nàng vừa gấp váy, vừa đỏ mặt nhớ lại chuyện tối qua—
nụ hôn. Trên môi.
Và ánh mắt hắn. Giọng nói hắn.
Câu nói: “Lần sau đừng mong ta ngồi yên không nuốt sạch em.”

— “TRỜI ƠI CÁI TÊN ÁC LONG ĐẸP TRAI BỆNH TẬT ĐÓ!!”
Nàng ôm mặt, quăng đại chiếc áo choàng vào vali.

Vừa thu dọn, vừa độc thoại như một nạn nhân vừa thoát khỏi ổ sói

— “Tôi chỉ mới hôn hắn đúng một cái thôi mà! MỘT CÁI!! Mà hắn nhìn tôi như thể tôi là món tráng miệng tiếp theo ấy!”

— “Mình phải về Elbert Manor. Ở lại đây thêm vài hôm, có khi mình còn tự động mở cửa phòng hắn giữa đêm…”

Cái áo ngủ nàng mặc đêm nọ – cái hôm “được huấn luyện đạo đức trên ban công” – cũng bị nàng nhét sâu tận đáy vali, mặt đỏ như quả táo.

Nhưng ngay khi nàng đang khóa vali lại thì... cửa mở.

Draco Malfoy.

Áo sơ mi đen. Tay đút túi. Dáng dựa nhẹ vào khung cửa.
Mắt nheo lại, rất rõ ràng là thấy mọi thứ.

“Em... đi đâu?”

Yenni bật dậy như học sinh bị bắt quả tang.

— “Tôi… à thì… về Elbert! Mẹ tôi bảo tôi về rồi!”

Draco thong thả bước tới, ánh mắt như thể đang nói: “Em tưởng ta sẽ tin?”

“Ta vừa từ phòng mẹ em qua. Bà nói: ‘Con bé cứ ở lại chơi với cháu đi, ta an tâm lắm.’”

Yenni: “…”
Trời ơi mẹ ơi, mẹ bán đứng con gái ruột ạ.

Draco bước đến gần vali, ngồi xuống mép giường, tay thản nhiên kéo lại dây khóa nàng vừa kéo.

“Về làm gì?”
“Chẳng phải ở đây… em đang bắt đầu hôn ta rồi sao?”

Yenni: “Tôi chỉ… tôi… tôi bị nhũn não lúc đó!!”

Hắn nhướng mày:

“Vậy em muốn về vì sợ… sẽ làm nhiều hơn hôn?”

Yenni đỏ mặt:

— “Tôi KHÔNG muốn làm gì hết!!”

Draco thản nhiên, chống tay sau lưng, ngẩng mặt lên nhìn nàng:

“Tiếc thật. Vì ta đang muốn làm… rất nhiều.”

Yenni: “…”
Xin ai đó ban cho tôi một cái lỗ dưới sàn để chui xuống.

Và rồi nàng bị kéo lại – ngồi lên vali – ngay trước mặt rồng bạc nguy hiểm

Draco cười khẽ, đặt tay lên đầu gối nàng:

“Nếu em thật sự muốn về... ta không ngăn.
Nhưng ít nhất... đừng trốn chạy như thể ta là kẻ xấu.”

Yenni lí nhí:

— “Ai bảo anh đẹp trai mà nguy hiểm...
Mỗi lần tôi nhìn là mỗi lần tôi muốn—à không, không gì hết!!”

Draco thì thầm bên tai nàng, giọng khàn cháy:

“Muốn gì? Nói nốt đi.”
“Nếu em đã định tự dâng tới, ta sẽ nhận thật đấy.”

Yenni: “Anh là đồ ác long!!!”

Draco cong môi:

“Và em là tiểu thư sắp hết sạch giới hạn.”

Thế là..

Yenni đứng giữa phòng khách Malfoy Manor, tuyên bố như thể đang đọc văn tế, giọng đầy quyết tâm:

— “Dù gì tôi cũng là tiểu thư Elbert. Tôi không thể ở lại đây thêm nữa.”

Draco tựa hờ vào cây cột lớn cạnh lò sưởi, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại chống cằm như đang xem… “kịch độc lập mệnh danh trốn trai đẹp”.

“Ồ? Em chắc chứ? Không muốn ở lại… thêm vài đêm để ‘hôn nữa’?”

Yenni đỏ bừng mặt:

— “Im đi!”

“Vậy… chúc may mắn. Hy vọng Elbert Manor còn ai ở nhà.”

Yenni: “??? Là sao?”

Ngay lúc nàng chuẩn bị sải bước ra cửa thì một con cú tuyết trắng bay vù qua cửa sổ, va vào cánh tủ làm nàng giật mình suýt ngã.

Con cú lộn vòng, ném vào tay nàng một bức thư.

Người gửi: Elbert phu nhân.

Nội dung:

“Con gái yêu, ta và cha con cùng các trưởng lão đi công tác 3 ngày ở Bulgaria.
Đám người hầu ta cho về thăm nhà hết.
Dinh thự Elbert hiện giờ... không có ai cả.
Con nhớ khóa cửa, ăn uống đầy đủ nhé!
P.S: Đừng về Malfoy Manor ăn vạ tiếp đấy nhé. Mẹ tin con tự lập được.”

Yenni:
“…”
ÔNG TRỜI ƠI, MẸ ƠI, SAO MẸ KHÔNG MANG CON THEO LUÔN CHO RỒI!!!

Draco từ đằng sau thong thả tiến lại, nhìn qua vai nàng đọc thư.

“Ừm. Không người, không đèn, không ai nấu ăn. Mà em thì sợ bóng tối.”

— “Tôi không sợ!”
Yenni gắt, mắt vẫn đảo quanh xem có bóng người hầu nào không.

Draco cong môi:

“Thế thì tốt. Ta không tiễn đâu, nhưng nếu em sợ… nhớ gọi.”

Yenni: “Tôi KHÔNG gọi đâu! Dù trời có sập, mưa có to, tôi cũng KHÔNG quay lại Malfoy Manor!”

Đêm hôm đó, Elbert Manor – không đèn.
Không người.
Chỉ có một tiểu thư mặc váy ngủ, ôm gối ngồi giữa phòng khách, giả vờ đọc sách nhưng thực ra… mắt liếc đồng hồ, tai vểnh lên nghe tiếng gió.

Sấm nổ đoàng.
Cửa sổ bật tung vì gió mạnh.

Yenni giật bắn người, ôm gối hét nhỏ:

— “AAA!!… à không, hắt xì! Lạnh thật…”

Nàng run rẩy, mắt ươn ướt vì gió tạt vào mắt chứ không phải nước mắt nha!

— “Mình… mình là tiểu thư quý tộc. Mình không sợ mưa, không sợ ma, không sợ—”

Tắc!

Đèn chớp một cái rồi tắt ngúm.

— “…”

Mười phút sau:

Tiếng sấm vẫn ầm ầm.
Tiếng bước chân rất nhẹ trên hành lang.

Không phải ma.
Là Yenni, trùm chăn đi mò khắp nhà tìm cây nến, miệng lẩm bẩm:

— “Không quay lại Malfoy Manor. Không. Không. Không được.
Về đó… mình sẽ bị ăn thật mất…
Không phải theo nghĩa lãng mạn đâu mà là theo kiểu ‘dọn lên bàn ăn như bánh ngọt’ ấy!!”

Cốc cốc.

Yenni giật mình ngẩng dậy.

Cửa chính.

Ai đó… đang gõ cửa giữa trời bão.

Nàng rón rén bước ra, tim đập thình thịch.

Mở cửa.

Một dáng người cao lớn, áo choàng đẫm mưa, ánh mắt xám bạc như cơn bão phía sau lưng hắn.

“Đứng ngẩn ra đó nữa là ta sẽ tự vào.”

Yenni: “D-Draco!? Sao… sao anh tới đây!?”

Draco thản nhiên:

“Mẹ em gửi thư bảo ta:
‘Nó cứng đầu lắm, nếu có mưa bão chắc cũng không dám gọi con đâu. Nhưng nếu nó bị sét đánh thì ta tiếc lắm, nên con qua coi chừng nó giùm.’”
“Ta đã định đợi em gọi… nhưng em kiên trì thật.”

Yenni lí nhí:

— “…Tôi không gọi, nhưng đâu có bảo anh không được tự tới…”

Draco bước vào nhà, tháo áo choàng, đôi mắt vẫn không rời nàng.

“Tốt. Vậy thì khỏi về Malfoy Manor.
Tối nay ta sẽ… ngủ lại đây.”

Yenni: “CÁI GÌ!?”

Yenni cầm cây nến nhỏ run rẩy dẫn đường lên tầng hai. Đèn tắt hết vì mất điện, hành lang dài giờ chỉ còn ánh sáng le lói từ cây nến trong tay nàng và tiếng sấm gào rít bên ngoài cửa sổ.

Phía sau là Draco Malfoy – tay vẫn đút túi, áo choàng ướt nửa người, gương mặt tỉnh bơ như đang đi dạo trong nhà mình. Chỉ có đôi mắt xám là thỉnh thoảng liếc xuống bóng lưng mảnh khảnh phía trước.

“Phòng dành cho khách ở cuối dãy à?”

Yenni gật đầu mà không dám quay lại nhìn hắn:

— “Ừm. Nhưng… nó hơi xa một chút…”

Draco chậm rãi:

“Ta đâu ngại xa.”

Yenni bặm môi. Được rồi, hắn không ngại, nhưng nàng thì ngại tim mình đang đập hơn 120 nhịp mỗi phút!

ẦMMM! – Sét đánh chớp lóa, gió rít tắt đèn. Cây nến rơi xuống.

Cả hành lang chìm vào bóng tối.

Yenni hét khẽ một tiếng, cây nến rơi xuống sàn rồi tắt phụt.

Và theo phản xạ của một cô gái vừa lạc trong dinh thự tối om, vừa có một quá khứ "từng sợ ma dưới gầm giường hồi 7 tuổi", nàng quay người – lao thẳng vào lòng Draco Malfoy.

— “AAAAAAA!!!”

"Phịch!"

Cô nhào vào hắn như con mèo nhỏ bị sấm dọa, hai tay ôm chặt lấy vạt áo trước ngực hắn, mặt vùi vào lòng hắn, giọng nhỏ như muỗi kêu:

— “Sao lại… sét to vậy trời…”

Draco, sau 0.5 giây bất ngờ, thì môi cong lên một nụ cười gần như nguy hiểm.

“Em biết mình đang làm gì không?”

Yenni, vẫn còn run, lí nhí:

— “Im đi…”

“Ta chỉ hỏi vì… em đang run như mèo ướt trong tay ta rồi đó.”

Và rồi…

Yenni ngước lên nhìn hắn, mắt hơi ngấn nước – ánh sáng mờ ảo từ phía xa chiếu nhẹ qua rèm, khiến nàng trông… vừa đáng thương vừa đáng cưng vô cùng tận.

Nàng nhỏ giọng:

— “…Tôi nghĩ… phòng khách hơi xa.
Với lại trời sét to thế này, mất điện nữa… phòng tôi gần hơn.
Tối nay… anh ngủ ở phòng tôi đi.”

Draco khựng lại.

Mắt nheo nhẹ. Giọng trầm thấp, khàn khàn:

“Yenni Elbert… em có biết mình vừa nói gì không?”

Yenni đỏ mặt quay đi:

— “Anh ngủ ghế dài, không ngủ chung giường!”

Draco bước sát lại, thì thầm gần tai nàng:

“Em có chắc… ta sẽ ngoan ngoãn nằm ghế?”

Yenni:
“TÔI ĐÁNH ANH ĐÓ!!!”

Draco bật cười khẽ.

“Cứ đánh. Nhưng nhớ… em là người vừa rúc vào lòng ta vì một tiếng sấm đấy.”

Phòng nàng – không khí lạ lùng. Tim đập. Không ai ngủ.

Một bên là nàng, đang nằm nghiêng quay mặt vào tường, mặt đỏ như trái cà chua.

Một bên là ghế dài sát cửa sổ – vị gia chủ Malfoy nằm đó, nhưng mắt chưa nhắm một giây nào.

Cả hai đều không ngủ.

Bên ngoài mưa vẫn rơi.
Nhưng bên trong, có một quả tim đang muốn… quay đầu lại ôm ai đó thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro