Lời nói trẻ con

    Một tuần sau khi bị Draco "ép dọn về dinh", mọi chuyện tưởng chừng đã yên ổn.

Draco – giờ là vị gia chủ quyền lực lẫy lừng – ngồi trên ghế bành, Scorpius thì ngồi gọn trong lòng anh, ngoan như chú mèo nhỏ.

Yenni, như thường lệ, đứng phía sau pha trà và cẩn thận lườm chồng:

“Cưng nó vừa thôi, anh mà chiều nữa là nó cưỡi lên đầu cha nó luôn đấy.”

Draco chẳng màng đáp lời vợ. Anh vuốt mái tóc bạch kim mượt như lụa của con trai, dịu dàng bảo:

“Từ nay Malfoy Manor sẽ là nhà của con, và ba là cha ruột của con – rõ ràng, không cần giấu nữa.”

Scorpius tròn mắt, ngẩng đầu.

“Papa á?”
“Phải.”
“Nhưng… mama bảo papa mất từ lâu rồi mà?”

…Phòng khách chết lặng.
Tách trà trong tay Yenni suýt rơi xuống đất.

Draco vẫn cười. Nhưng ai tinh ý sẽ thấy mạch máu trên trán anh đã giật nhẹ.

Yenni vội vàng giải thích, tay kéo con chạy đi như cứu hỏa:

“Cái đó là hồi con mới biết nói, em không biết phải nói sao nên… nói đại thôi… với lại… với lại…”

Draco vẫn chẳng nói lời nào.

Cả buổi tối hôm đó anh rất yên lặng.
Càng yên, Yenni càng sốt ruột như ngồi trên đống Galleon cháy.

Đêm đến.

Yenni vừa mở cửa phòng ngủ thì bị một bàn tay kéo mạnh vào.

Draco đã đợi sẵn trên giường, áo ngủ buông lỏng, mắt ánh lửa.

“Anh làm gì vậy—?”
“Giúp em nhớ lại ai là papa thật của con em.”
“Khoan, anh nghe em giả— Ưm!”

Cô chưa kịp nói hết câu thì bị anh khóa môi đến nghẹt thở.

Chiếc váy ngủ mỏng của cô bị kéo lệch sang một bên, nhanh và gọn như một Malfoy giận thật sự.

Draco giữ cằm cô, mắt sáng lên trong bóng đêm như rắn lửa săn mồi.

“Em có biết không, Yenni Evans? Cái câu nói đó của con đủ khiến anh muốn đốt sạch mọi lý trí còn sót lại trong người anh.”
“Anh ghen, ghen với chính trí tưởng tượng em cài vào đầu con.”
“Ghen vì em từng nghĩ có thể mang nó đi một mình… mà không cần đến anh.”

Yenni không thể nói được gì.
Tất cả những gì cô còn làm được là… thở dốc, cào nhẹ vào lưng chồng như một phản xạ xin tha yếu ớt.

“Tha cho em lần này… nha…”

Draco cúi xuống, mút nhẹ lên vành tai cô như dấu hiệu cảnh cáo:

“Một lời dối con, mười lần em không xuống giường được. Nhớ chưa?”

Cái áo ngủ mỏng nhẹ bị vứt sang tận góc phòng. Nụ hôn rơi lên từng đốt sống lưng như dán bùa đánh dấu chủ quyền.

Yenni rên nhẹ:

“Draco... đợi đã…”
“Đã ba năm rồi, bé à. Em nghĩ anh dễ tha vậy à?”

Sáng hôm sau

Yenni chống tay lết ra ban công, chân run như cành liễu.

“Anh đáng ghét…”
“Em nói gì?”
“Cái… cái lưng của em…”

Draco cúi xuống, hôn trán vợ:

“Em muốn phạt thêm không?”
“Không!” – cô lăn tròn như cá viên trốn khỏi chăn.

Bỗng… cốc cốc! Cửa mở ra.

Scorpius chạy tới, ôm lấy mẹ:

“Mẹ ơi! Mẹ đi lắc lư vậy là do bệnh hả?”

Yenni cười như sắp khóc:

“Không phải bệnh, là hậu quả bé cưng à…”

Còn Draco đứng sau, tay khoanh trước ngực, thản nhiên như chưa từng làm gì sai:

“Con trai, từ giờ đừng nghe theo trí tưởng tượng của mẹ con nữa nhé. Gây hậu quả cho mẹ đấy.”

Một lời trẻ nhỏ vô tình,
Một vị gia chủ ghen tình phát điên.
Một quý phu nhân nhận "hình phạt" ròng rã…
Và cả Malfoy Manor dậy sóng vì một câu: “Papa mất từ lâu rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro