Lớp mặt nạ mạnh mẽ
Yenni ngồi vắt chân lên ghế sô pha trong thư viện dinh thự Malfoy, đầu tựa vào thành ghế, mắt lơ mơ vì trời tối và cô hơi buồn ngủ. Draco đang trong phòng làm việc, bảo “sẽ ra trong 10 phút”.
Trên bàn là một ly nước cam – hoặc cô nghĩ thế. Cốc thủy tinh trong suốt, có lát cam khô nổi lềnh bềnh, và mùi ngọt.
Yenni nhấc lên, nhấp một ngụm.
— “Ơ, hơi nóng... nhưng thơm nè.”
Một ngụm. Hai ngụm.
Đến ngụm thứ ba… mặt cô bắt đầu đỏ.
Cảm xúc bỗng… lạ kỳ.
Khi Draco bước ra và phát hiện: rượu Firewhiskey quý hiếm ủ hơn 30 năm, đã vào bụng cô gái nhỏ nhà hắn
Draco nhướng mày khi thấy Yenni đang ôm gối cuộn tròn một góc ghế, ánh mắt long lanh như sắp khóc.
— “Em uống cái gì đấy?”
Yenni quay ra, giọng méo xệch:
— “Nước cam... anh để cho em đúng không?”
Draco chớp mắt. Nhìn cốc.
“Thứ đó là Firewhiskey ủ phép... Em uống bao nhiêu?”
Yenni chìa ba ngón tay:
— “Ba ngụm rưỡi... à không… chắc bốn…”
Draco: “…”
Yenni đi loạng choạng vài bước rồi ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào kệ sách, mắt long lanh như vừa bị ai ăn mất que kem. Draco bước đến trước mặt, khẽ nâng cằm cô lên kiểm tra:
“Em có biết em vừa uống một ly mà tửu lượng của Blaise Zabini uống xong còn gục không?”
Yenni chớp mắt, môi mím lại, rồi... mắt đỏ lên.
Draco khựng lại.
— “Em không cố đâu... Em tưởng anh để cho em...”
Draco định nói “Không sao mà” — thì Yenni bắt đầu nói như trút hết những uất ức bị nén quá lâu.
— “Nè, Draco…”
“Ừ?”
— “Anh có thấy… em đáng sợ không?”
“Không.”
— “Nhưng mà người khác sợ em…”
— “Vì họ yếu.”
— “Mấy đứa nhỏ chưa từng hỏi em… em có sợ không...
Mà lúc nào cũng ngây ngô ,đáng yêu bảo ‘chị Yenni đừng buồn, chị Yenni đừng khóc, có tụi em bảo vệ chị nè…’
Cô cúi đầu. Vai cô khẽ run.
“Anh biết không... khi em tám tuổi ấy, tụi nhỏ trong trại trẻ gọi em là siêu nhân.”
“Vì em đánh thắng một tên trộm vào trại. Lúc đó em còn nhỏ xíu, gầy như cây củi, nhưng vì tụi nó sợ, nên em phải mạnh lên.”
“Mà em mệt lắm... thật sự mệt lắm…”
Mắt cô nhòe đi. Tay nắm lấy áo choàng hắn như sợ nếu buông ra, mình sẽ gục hẳn.
Yenni khịt mũi một cái, rồi… đứng bật dậy, bước loạng choạng vài bước rồi… diễn lại.
— “Hồi 10 tuổi, em bị đánh suýt gãy tay vì em làm rơi cuộn sách của một tên quý tộc to béo... chỉ vì em thấp hơn cậu ta một cái đầu!”
Draco: “…”
Yenni kéo áo hắn xuống, diễn lại cảnh bị đánh, giọng lạc đi:
— “Này, đừng đụng vào cuộn sách của tôi!”
— “Đồ con hoang không ai thừa nhận!”
— Rồi em ngã xuống sàn, như vầy này… rầm một cái! — *rồi em nằm im, không khóc… vì nếu khóc thì tụi nhỏ sẽ nghĩ em yếu lắm…”
— “Rồi còn lúc 12 tuổi em được nhận vào lớp học bổ túc cho phù thủy không rõ gốc gác. Trong lớp có một đứa quý tộc… nó nhìn em rồi nói…”
Cô đổi giọng, diễn sâu:
— “Mày có gốc gác gì? Mặt như con sen. Gậy phép còn không đủ xịn để học chung với tao!”
Rồi cô lấy chiếc gối ném vào tường:
— “Nó đập đầu em vào tường đấy. Nhưng em không dám khóc. Vì tụi nhỏ trong trại từng bảo ‘Chị Yenni của tụi em mạnh lắm’. Nên em cứ mạnh hoài…”
Yenni quay lại.
Nước mắt rơi.
Mắt cô như trời mưa sau hàng năm khô cạn.
“Mạnh hoài… mệt quá.”
Rồi cô ngồi thụp xuống sàn.
Mặt úp vào đầu gối. Mắt đỏ hoe. Giọng lí nhí:
— “Em đã rất cố gắng không khóc rồi mà . Nhưng mà... nước mắt cứ rơi hoài vậy...”
— “Nhưng em là người duy nhất bảo vệ tụi nhỏ, là người quan tâm tụi nhỏ……nên em phải cố.
Em không được rục xuống. Em phải nuốt máu lại trong miệng.
Em phải cười.”
Và Draco Malfoy, vị gia chủ lạnh lùng, đã quỳ xuống. Đặt đầu Yenni vào ngực mình. Không nói gì… chỉ ôm
Tay hắn siết lại.
Từng ngón một vòng qua lưng cô gái đang run rẩy. Cả người cô nhỏ bé, nhẹ hều như một đốm lửa sắp tắt.
“Yenni.”
Cô không trả lời. Vẫn úp mặt vào vạt áo sơ mi của hắn.
“Em không cần phải cố nữa.”
“Từ giờ… nếu em bị đánh, ta sẽ là người đánh lại.
Nếu em bị chửi, ta sẽ là người quăng bùa xuống đầu chúng.
Nếu em thấy mệt… thì nằm trong lòng ta.
Khóc.”
Yenni mím môi. Mắt cay xè. Nhưng môi run lên một nụ cười méo mó:
— “Anh đang dụ em làm công chúa đấy à?”
Draco nghiêng đầu, cười khẽ:
“Không.
Em đã là của ta, thì là nữ vương.
Nhưng ngay cả nữ vương cũng có quyền yếu đuối —
Vì họ có vua để đứng sau họ.”
Cô nấc khẽ, tay vẫn nắm lấy vạt áo hắn. Và trong suốt 20 năm cố gắng đeo lên lớp mặt nạ mạnh mẽ – Yenni khóc.
Không phải vì đau.
Không phải vì tức giận.
Mà vì có người ở lại, thay vì rời đi.
Có người muốn che chở, thay vì đòi hỏi.
Draco để cô khóc. Không nói một lời.
Tay hắn vuốt lưng cô nhẹ nhàng. Trán tựa vào trán cô.
“Nếu em yếu đuối…
…hãy để ta mạnh mẽ thay em.”
Đến khi rượu tan — cô nằm trong lòng hắn, mắt sưng đỏ, má áp vào cổ hắn, thì thầm một câu:
— “Draco…”
“Ừ?”
— “…Em uống nhầm rượu thật rồi ha?”
“Ừ.”
— “…Nhưng em không nhầm người.”
“Ừ.”
— “Nếu em không say… chắc cũng sẽ muốn nói những điều giống vậy.”
Draco siết cô lại trong tay, hơi thở sát gáy cô như một sợi dây ràng buộc:
“Tốt.”
“Vì say hay tỉnh… em đều là của ta.”
Và rồi Yenni ngủ thiếp trong tay Draco. Còn hắn ngồi đó, tay vẫn ôm lấy cô.
“Ngày mai… ta sẽ vứt hết rượu trong nhà.”
“Vì nếu em lại uống nhầm —
Và lại khóc như thế này —
Thì ta sẽ phát điên.
Vì ta không chịu nổi thêm một lần nào nữa… thấy em mệt đến mức phải giả vờ mình không đau.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro