Nàng ghen

Malfoy Manor – đêm nay yên ắng, chỉ có tiếng gió lùa qua cửa sổ và… tiếng mưa nhẹ rơi bên ngoài – cái thứ thời tiết dễ khiến lòng người “cảm xúc bất ổn”.

Yenni nằm dài trên chiếc sofa nhung dài trong thư phòng, tay lật một quyển sách cổ dày cộm về các dòng họ phù thủy. Tâm trí nàng không đọc được một chữ nào.

Vì… phía sau cánh cửa phòng tắm vừa truyền ra tiếng nước ngừng chảy.

Hắn đang tắm xong.

Yenni bĩu môi, khóe môi cong nhẹ đầy nghịch ngợm.

Tắm lâu như vậy… Hừm… Xem ra lúc này là thời điểm hoàn hảo để… thử phản ứng tên gia chủ lạnh như băng ấy xem sao.

Cánh cửa phòng tắm bật mở, hơi nước ấm tràn ra. Và rồi…

Draco Malfoy xuất hiện, quấn hờ khăn tắm trắng, tóc còn nhỏ giọt, phần ngực rắn chắc ướt nước loang lổ – từng giọt trượt qua rãnh cơ bụng khiến cái đầu “hay đọc sách lịch sử” của nàng phút chốc trống rỗng.

Đẹp… đẹp thiệt đó… chết tiệt…

Yenni ho nhẹ, cố làm vẻ tỉnh bơ:

“Em nghe nói… có rất nhiều tiểu thư trong giới quý tộc thèm khát vị trí phu nhân Malfoy, người thì thông minh, người thì gợi cảm, người thì giỏi dược học, người thì biết khiêu vũ…”

Draco liếc nàng, vẫn lau tóc.

“Rồi sao?”

Yenni cong môi:

“Vậy chẳng lẽ trong suốt thời gian đó, ngài… không chạm vào ai à? Chẳng phải quá... bất thường sao?”

Sai.
Câu đó là tự đào mộ.

Draco dừng tay.

Nàng thấy ánh mắt hắn chậm rãi chuyển sang sắc bén… nguy hiểm.

“Em vừa hỏi gì?”

Yenni ngồi thẳng lưng, nhưng vẫn nghịch ngợm đáp:

“Em chỉ thắc mắc... có phải ngài quá khó tính, hay là...”
“Không có ai đủ hấp dẫn, khiến ngài muốn thử…”

Và rồi.

Hắn bỏ khăn đang lau tóc xuống bàn. Không nói một lời, bước thẳng về phía nàng.

Yenni chưa kịp lùi lại thì rầm! – nàng bị ép ngược lên sofa.

“Đ-Draco?!”

“Không chạm vào ai?” – hắn trầm giọng – “Em nghĩ tôi là kiểu đàn ông đó?”

“Thì em thấy ngài lúc nào cũng… lạnh lùng… giữ khoảng cách…”

Draco cúi thấp, thì thầm sát tai nàng:

“Tôi giữ khoảng cách… không phải vì không có ham muốn.
Mà là vì tôi nhịn.
Nhịn – để dành.”

Yenni nuốt khan.

“Dành… cho ai?”

“Cho vợ tôi.”

Và rồi hắn… không để nàng kịp phản ứng.

Nụ hôn rơi xuống mạnh mẽ như sóng thần, vừa sâu, vừa ngấu nghiến như thể bao năm dồn nén đều trút hết trong giây phút này.

Chăn gối rối loạn, váy nàng bị kéo tuột như chẳng là gì. Yenni rên khẽ khi lưng chạm ga giường mát lạnh, còn thân thể thì chìm trong nhiệt độ của hắn – vừa tắm xong, thơm mùi thảo mộc và mực in quen thuộc.

“Em mở miệng hỏi những câu nguy hiểm như vậy để cầu xin một đêm không thể thở à?”

“Không! Em chỉ— á!”,không để nàng nói hết , phần hạ thân của hắn đã đâm sâu vào phía dưới của nàng, giọng hắn phả nhẹ bên cổ rồi cắn nhẹ.

“Mỗi lần em mở miệng ra, tôi lại muốn khiến em không thể nói nổi tiếng nào nữa.”

“Draco… tha... em...”

“Không.”

Hắn thì thầm bên tai nàng, giọng khàn đặc và ngập hơi thở dục vọng:

“Càng xin, tôi càng muốn.
Vì em là người duy nhất tôi từng muốn chạm vào.
Và cũng là người không bao giờ tôi để ai khác chạm vào được.”

Yenni rên rỉ, đôi tay níu chặt lấy tấm lưng hắn, từng cú thúc đều như dằn vặt, như trả đũa cái câu hỏi chết tiệt ban nãy.

“Ngài thật sự… độc đoán…”

“Không phải ‘ngài’. Là chồng em.
Để tôi cho em thấy tôi độc đoán như thế nào." Lời vừa dứt hắn đã đã lật người nàng lại,dương vật bên trong lỗ nhỏ cứ thế xoáy nhẹ một vòng khiến cả cơ thể nàng mềm nhũn, hắn nâng hông nàng lên để thuận tiện tiến sâu hơn mà đâm thút liên tục .

Yenni ban đầu còn vùng nhẹ, nhưng rồi chính nàng… nắm chặt tay hắn không buông, rên khẽ:

“Draco… chậm chút…”

“Không chậm.”
“Vì em hỏi, nên giờ phải chịu trách nhiệm.”

Hắn cúi xuống cổ nàng, để lại từng dấu đỏ như chứng minh lãnh thổ. Mỗi lần nàng thở gấp hay rên tên hắn, hắn lại siết chặt hơn,thúc sâu hơn, dồn dập hơn.

“Dừng… em chịu không nổi…”

“Không. Em là người khơi chuyện. Em rút không được nữa.”

“Draco…ưm”

“Em cứ giữ sức mà gọi. Đêm dài lắm.”

Suốt đêm hôm đó, Malfoy Manor không có lấy một giây yên ả.
Vì vị gia chủ thay vì ngủ… chọn cách “trả đũa” từng câu đùa thiếu kiểm soát của vợ tương lai.

Còn Yenni…
Nàng chỉ còn lại đúng một nhiệm vụ:

Rên tên hắn – cho đến khi sáng.

Và đúng thật.
Cả đêm, nàng chỉ rên được mỗi một cái tên:

“… Draco… Draco… làm ơn… chậm… không—”
“—Đừng dừng. Không được dừng…”

Sáng sớm tại Malfoy Manor.

Yenni mở mắt, mơ màng.

Cảm giác đầu tiên truyền về thần kinh… không phải ánh sáng. Mà là đau ê ẩm từ gáy xuống tận gót chân.

Không đứng nổi.

Nàng cố nghiêng người, nhưng chỉ cần xoay nhẹ hông, nàng thở hắt một tiếng.

Hông, đùi, mông… chỗ nào cũng như bị ai dùng bút lông đỏ "vẽ nghệ thuật."

Tối qua… hắn không phải là người. Hắn là rồng. Rồng chiếm hữu. Rồng không có nút “dừng”.

Draco vừa quấn khăn tắm, vừa cầm áo sơ mi đen tiến ra cửa:

“Anh ra ngoài lấy đồ mặc cho em.”

Còn biết mang đồ mặc giùm người ta sau khi làm người ta không bước nổi… cũng còn nhân tính… – nàng lầm bầm.

Và rồi – điều định mệnh xảy ra.

Từ trong đống thư lộn xộn bên bàn, một tờ giấy lòe loẹt màu hồng tím rơi xuống sàn, trượt ngang tầm mắt nàng.

Nàng cau mày, rướn người nhặt lên.

Là... thư tình.

“Gửi đến gia chủ Malfoy – người đàn ông khiến em muốn đổi cả họ tên để được gọi là 'Mrs. Malfoy'.
Em luôn dõi theo ngài từ xa. Xin hãy đọc nếu một ngày trái tim ngài cô đơn…”

Cạch.
Nàng kéo ngăn bàn.
Một sấp thư cùng một kiểu.
Người gửi: các tiểu thư quý tộc từ khắp nơi, mùi nước hoa khác nhau, chữ viết bay bướm, giấy lụa đắt tiền.

Ồ. Ồ. Ồ. Vậy là… từ trước đến nay ngài Malfoy “giữ mình trong sạch”… nhưng thư thì nhận đều như ăn ba bữa?

Nàng nhếch môi.
Nhét toàn bộ thư vào lòng.
Tựa lưng vào đầu giường.
Đôi mắt long lanh. Đôi môi cười nhẹ. Và ánh nhìn thì… chết người.

Draco bước vào.

Và thấy — Yenni đang cầm sấp thư tình của hắn như cầm án tử.

“Khoan, Yenni, nghe anh nói—”

Yenni nghiêng đầu, cười rất ngoan:

“Không sao đâu mà. Em không ghen. Ai đẹp thì viết thư là chuyện thường.”
“Anh mà hồi âm là em giết thiệt chứ không đùa đó.”

Draco: “…”

Nguy hiểm thật rồi.

Tối hôm đó – Bộ Pháp Thuật.

Draco đang bàn với Blaise thì nghe bạn mình lẩm bẩm:

“Cô nàng của tôi mới ghen vụ thư tình hôm qua. Dỗ nguyên 2 tiếng mới chịu nắm tay lại.
Nhưng biết sao không? Tôi thích lắm. Phải yêu nhiều mới ghen. Còn không ghen nổi… thì chắc mình chẳng quan trọng gì.”

Draco bỗng đứng hình.

Yenni... nói là không ghen. Không phản ứng.
Mình... không quan trọng với cô ấy sao?

Mặt hắn lạnh đi, tim nhoi nhói.

Tối – tại Malfoy Manor

Draco vừa về đến sảnh chính thì gia tinh đã bưng một bó hoa hồng tím thơm ngát đến.

“Gửi đến ngài Malfoy từ tiểu thư nhà Belcourt.”

Draco: “Đốt.”

“Thật sao ạ?”

“ĐỐT NGAY.”

Hắn cau mày bước nhanh lên lầu, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:

Yenni không ghen… thật sao? Cô ấy không để tâm đến mình nữa rồi à?

Nhưng vừa mở cửa phòng –

– hắn bị một cơ thể nhỏ lao thẳng vào ngực.

“Yenni?—”

Draco Malfoy vẫn đứng sững giữa cửa phòng.

Hắn vừa về tới, chưa kịp thở ra sau một ngày họp đến sắp vỡ sọ, thì bị tiểu thư Smith nhà hắn lao ra. Và rồi – nàng hôn hắn. Mãnh liệt. Không báo trước. Không dịu dàng sau đó còn cắn môi đến bật máu.

Ghen. Cô ấy ghen.

Trái tim hắn như muốn vỡ vụn vì hạnh phúc.

Nhưng...

“Ơ...Sao môi chảy máu rồi?!”

Giọng nàng run lên, ánh mắt sốt sắng, biến từ chú mèo xù lông nhe nanh sang thỏ con trong tích tắc.

Yenni chạm tay vào má hắn, miệng mím lại:

“Đau không? Em… em xin lỗi, em không cố… Cắn hơi mạnh tay thôi, không phải cố ý đâu…”

Draco thở nhẹ, mắt nheo lại đầy thích thú:

“Không đau lắm. Cắn ngọt phết.”

“Cắn nữa đi.” – hắn thở ra, mắt đen tối – “Lần đầu tiên em chịu ghen, tôi lại thấy dễ thở lạ thường.”

“Draco!! Đừng đùa! Để em xem…”

Nàng nhón chân áp tay vào má hắn, xoay nhẹ mặt hắn lại, nhìn môi dưới sưng đỏ còn vương vệt máu, mặt nàng biến sắc:

“Trời ơi… đỏ thật rồi… Em… có cần làm gì không? Anh nói đi, em làm hết!” – nàng thốt lên, gấp gáp như sắp khóc.

Draco nuốt nước bọt.

Sai rồi, Yenni. Em không nên nói câu đó trong phòng, lại còn giọng run thế này…

Hắn nhìn nàng, mắt đen đặc.

“Câu đó... là cam kết phải không?”

Yenni gật đầu, hoàn toàn không phòng bị.

“Được rồi.” – hắn gật gù, rồi đột ngột nhấc bổng nàng lên.

“Á, khoan! Em chưa… Anh! Anh làm gì đấy?!”

“Em bảo em làm gì cũng được mà.” – hắn đặt nàng xuống giường, chống tay hai bên người nàng.
“Vậy thì... bồi thường đi.”

“Draco—!”

Hắn cúi đầu hôn nàng. Môi bị cắn còn đau rát, nhưng hắn vẫn hôn như phát điên.

Từng cái hôn kéo dài, như nuốt trọn hơi thở của nàng. Đầu ngón tay hắn luồn vào tóc nàng, tay kia trượt xuống hông, siết chặt.

“Xin lỗi rồi thì đừng né.”
“Yên một chỗ… để anh ăn em cho hết tội.”

“Anh... nghiêm túc không đấy…”

“Rất nghiêm túc. Em dám cắn anh, dám hờn dỗi, rồi lại dịu dàng ôm mặt anh. Em nghĩ tim anh chịu nổi không?”

“Anh bị gì vậy…”

“Anh bị nghiện em. Nặng.”

30 phút sau, hoặc có thể lâu hơn – ai mà đếm nổi – nàng mệt đến không nhấc tay nổi.

Nằm dài trên giường, mặt đỏ bừng, môi sưng nhẹ, cổ và vai... không tiện nhìn.

Draco gác tay lên bụng nàng, mắt sáng long lanh như con mèo vừa ăn trộm cá:

“Yenni.”

“…Gì?”

“Lần sau ghen thì cứ cắn tiếp. Nhưng nhớ là sau đó cũng phải xin lỗi bằng câu ‘Em làm gì cũng được’. Được chứ?”

Yenni chôn mặt vào gối.

“Anh... lợi dụng lòng tốt!”

Draco cười khẽ, cúi đầu thì thầm vào tai nàng:

“Lòng tốt của em, anh không dám từ chối.
Chỉ là... muốn vắt kiệt.”

Hôm sau là một ngày "bình thường" tại Malfoy Manor.

Bình thường – nếu không tính đến việc sáng sớm đã có một bó hoa rực rỡ và một hộp nhạc mạ vàng gửi tới cho gia chủ, kèm theo một tấm thiệp nhỏ xíu:

“Gửi ngài Malfoy – người đàn ông khiến đêm qua em phải viết tên ngài lên trần phòng ngủ.”

Draco nhíu mày đúng một giây.
Không vì thích thú.
Mà vì...

Cái quái gì vậy?! Tụi nó học ở đâu ra mấy dòng này?!

Hắn xoay người ra lệnh lạnh như băng:

“Đốt. Tất cả.”

Gia tinh hoảng sợ:

“Thưa ngài… bó hoa này đắt giá gấp mười lần loại thường, từ cửa hàng quý tộc La Rose—”

“Tôi nói đốt.”

“Thiệp luôn ạ…?”

Draco liếc.

“Thư, hoa, hộp nhạc, thiệp. Đốt. Còn cái nào đến nữa – đốt trước khi tôi thấy. Không để Yenni nhìn thấy bất kỳ thứ nào trong số đó.”

Lát sau – phòng làm việc.

Blaise ngồi vắt chân đọc hồ sơ, cười khúc khích:

“Ngươi lại đốt nữa? Lần này là bó hoa tím à? Tao thấy rồi nha, thơm phết.”

Draco nhấc mắt khỏi văn kiện:

“Cô ấy mà thấy lại cắn môi tao nữa thì ai chịu nổi.
Tao không tiếc mấy thứ đó, chỉ tiếc… miệng tao.”

Blaise: “…”

Draco thở ra, nhìn ra cửa sổ:

“Tao thích khi cô ấy ghen.
Thật đấy. Cô ấy yêu tao, quan tâm đến tao, không muốn ai chạm vào tao.
Nhưng mà… tao không muốn cô ấy nghĩ nhiều.”

“Không muốn cô ấy giận, buồn hay tự ti chỉ vì bọn ngoài lề.”

“Nên… cứ thứ gì không phải từ cô ấy – tao đốt.
Vì cả thế giới này, tao chỉ giữ lại một người.”

Cùng lúc đó – tại phòng riêng của nàng.

Yenni ngồi vắt chân đọc sách, vừa nhấm trà, vừa khẽ liếc sang tấm khung ảnh hai người chụp chung do Narcissa chụp lén, rồi… mỉm cười.

Nàng biết.
Draco Malfoy là kiểu đàn ông không cần nói nhiều, chỉ hành động.

Tối qua nàng giả vờ lướt qua bàn trà, vẫn hay thấy mấy lá thư kẹp giữa báo chí hay hoa gửi tới…
Nhưng gần đây, một mẩu cũng chẳng còn.

Gia tinh thì lấm lét, không dám nói nhiều.
Chỉ nghe lỏm được một câu thì thào:

“Ngài ấy bảo, chỉ cần tiểu thư nhìn thấy một bức… là sẽ thiêu nguyên bàn trà.”

Tối hôm đó – Draco trở về.

Vừa bước vào phòng, hắn đã bị Yenni ôm ngang eo từ phía sau.

“Mệt không?” – nàng thì thầm, giọng ngọt như kẹo.

Draco quay đầu, hơi bất ngờ:

“Không. Em hôm nay… ngoan lạ?”

“Vì em vừa phát hiện ra…” – nàng ghé môi sát tai hắn – “Chồng tương lai của em lén đốt hết thư tình, hoa hồng và quà cáp từ gái khác.”

Draco cứng người.

“…Ai nói cho em?!”

Yenni cười ngọt như đường mía lau:

“Anh nghĩ mấy gia tinh nhà Malfoy giấu nổi em à?”

Draco gãi đầu, lúng túng hiếm thấy:

“Anh chỉ không muốn em phải để tâm. Anh biết em hay ghen, nhưng anh không muốn em mệt…”

Yenni bỗng xoay hắn lại, nhìn thẳng, tay ôm má hắn, nghiêm túc:

“Ghen vì anh thì không mệt.
Chỉ mệt khi thấy anh tổn thương mà không được làm gì.”

“Nên lần sau đừng đốt thầm nữa. Đốt trước mặt em luôn cho oách.”

“Thậm chí, cho em cầm diêm!”

Draco ngây người.

Rồi cười.
Cười như thể tất cả những năm tháng chờ đợi của hắn, giờ đây được trả giá bằng một người con gái vừa bá đạo vừa yêu hắn như điên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro