Nấu ăn

  “Draco Malfoy, con hãy đưa bạn gái về dinh.”

Câu nói của Lucius Malfoy vang vọng trong thư phòng nhà Malfoy như tiếng chuông cảnh báo trước ngày tận thế.

Yenni đứng ngay sau lưng Draco, nghe xong thì...

"Căng rồi. Chết tui rồi. Tui còn chưa biết nấu nướng gì hết trơn á trời ơi!!"

Tim nàng đập như trống trận. Mắt liếc nhanh một vòng nội tâm:

Biết đọc tài liệu: ✔️

Biết đàm phán: ✔️

Biết né drama xã hội: ✔️

Biết nấu ăn, thêu thùa, cắm hoa kiểu tiểu thư truyền thống? ❌❌❌

Biết cách ngồi nghiêm trang trước Narcissa mà không làm đổ trà? KHÔNG CHẮC!!!

Tối hôm đó – phòng ngủ tầng ba, Malfoy Manor

Yenni trùm chăn kín mít, chỉ thò cái đầu rối bù ra ngoài.
Hai mắt mở trừng trừng như cú đêm caffeine overdose.

Draco vừa lau tóc ướt từ phòng tắm bước ra, thấy cảnh đó thì cau mày:

“Em làm gì nằm như bị... nguyền rủa vậy?”

Yenni rên rỉ:

“Em nghe thấy rồi... ba mẹ chồng tương lai bảo anh dẫn em về ra mắt...”

Draco nhướn mày:

“Ừ. Em là vợ tương lai, chẳng lẽ anh dẫn con cú nào về?”

“Nhưng... nhưng... em chưa sẵn sàng!” – Yenni ôm gối – “Ngoài gương mặt này ra thì em chẳng có gì để thể hiện! Em không nấu ăn được, không cắm hoa được, dao còn cứa tay em bật máu hoài!”

Draco bật cười, ngồi lên giường kéo nàng lại:

“Vậy em muốn anh làm gì?”

Yenni dụi mặt vào ngực hắn, giọng nhỏ xíu như mèo ngoan:

“Hay… anh dạy em nấu ăn được không?
Lần này em sẽ tập trung. Em sẽ không để cảnh tượng lần trước lặp lại nữa…”

Draco nheo mắt:

“Cảnh tượng lần trước?”

Yenni đỏ mặt:

“…Ừ thì… lần anh định dạy em nấu súp…
Em cắt trúng tay chảy máu… rồi anh ***bế em lên bàn bếp… rồi ‘nấu’ em luôn…”

“Chúng ta nấu nhau ba lượt liền, xong hết sức thì không ai ăn được bữa tối hết…”

Draco bật cười – cái kiểu cười khiến sống lưng nàng lạnh toát vì biết… sắp toi tiếp.

“Tức là… em nhắc lại để anh kiềm chế?”

“Đúng! Lần này phải học thật nha! Không được... biến bếp thành chiến trường ái tình nữa!!”

Draco nhếch môi, kéo nàng lại gần:

“Được thôi. Nhưng nếu em lại để dao cứa tay, anh sẽ lại ‘nấu’ em.”

Ngày hôm sau – tại bếp Malfoy Manor

Yenni trong bộ tạp dề thêu hình... con mèo, nghiêm túc đứng trước bàn bếp. Dao cầm thẳng, thái cà rốt.

Draco đứng sau lưng, khoanh tay, quan sát như thầy giáo đang dạy học sinh lớp mẫu giáo dùng dao đầu tiên trong đời.

“Từ từ thôi. Đừng để đứt tay nữa.”

Yenni lè lưỡi:

“Lần này em nghiêm túc!”

Một phút sau.

“Á!!”

Draco bật người tới như phản xạ.

“Lại nữa?!”

Yenni giơ tay – may là không chảy máu, chỉ trượt dao trúng… móng tay.

“Không sao! Không sao! Em ổn!
Chỉ là… dao hơi sắc quá! Em đâu quen thứ gì sắc bén ngoài lời nói và ngòi bút đâu!”

Draco: “…”

“Em ơi… lời em sắc bén còn hơn dao bếp nhiều.”

Yenni cười khúc khích, rồi tựa vào người hắn, phụng phịu:

“Lỡ… lỡ ba mẹ chồng không thích em thì sao?”

Draco cúi xuống, hôn lên trán nàng:

“Chuyện đó sẽ không xảy ra.
Em là điều tuyệt vời nhất anh từng có.
Nếu họ không thích em… thì chắc chắn anh sẽ bảo vệ em và thích em thay cả phần họ.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro