Nghe nhầm

  Trời mưa.

Căn phòng ngủ lớn ở Malfoy Manor yên tĩnh đến lạ. Bên ngoài, tiếng gió quất vào cửa sổ văng vẳng như tiếng trống thúc giục lòng người.

Yenni ngồi thu mình trên giường, tay ôm gối, mắt nhìn đăm đăm vào chiếc đồng hồ treo tường đã chỉ gần nửa đêm. Cô đã tắt đèn ba lần, rồi lại bật lên vì không thể ngủ nổi. Trong lòng cứ có một cảm giác bất an len lỏi.

Đầu dây bên kia, Hermione vừa gửi cú báo tin:

“Phải sơ tán gấp vì xảy ra sự cố nổ nhẹ tại hội nghị. Nhưng chẳng nói rõ ai bị thương. Chỉ biết mơ hồ có người trong đoàn ."

Và khi Yenni đưa thư mấy giờ trước thì... Draco không chưa trả lời.

Nếu không sao. Thì vì sao không phải anh tự báo tin?

Vì sao cả ngày không một dòng tin nhắn?
Vì sao lòng cô nôn nao thế này?

Chính là... lo.

Dù người ngoài nhìn vào thấy Draco Malfoy lạnh lùng, cao ngạo và mạnh mẽ thế nào, thì trong lòng Yenni, anh vẫn luôn là "một tên ngốc đẹp trai" không biết chăm sóc bản thân. Nếu có bị thương cũng chẳng bao giờ than lấy một câu – sợ cô lo, lại càng giấu.

Yenni đang chuẩn bị gọi cú vọ đến Bộ Phép Thuật thì cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.

Tiếng bước chân quen thuộc.

Ánh sáng vàng dịu hắt lên từ đèn hành lang, chiếu lên dáng người cao lớn bước vào – chiếc áo choàng dài đã được tháo bỏ, chỉ còn áo sơ mi trắng ướt mưa, dính sát vào người, lộ rõ những múi cơ rắn chắc nơi ngực và bụng.

Draco Malfoy.

Vừa bước tới bên giường, anh cúi xuống dịu dàng hôn lên trán vợ—

Không kịp.

“ANH ĐỨNG YÊN ĐÓ CHO EM!”

Tiếng hét nhỏ của Yenni khiến Draco chưa kịp phản ứng thì đã bị đè xuống giường. Cô trèo lên người anh một cách không chút do dự, hai tay giữ chặt lấy vạt áo anh, ánh mắt hoảng loạn:

“Anh bị thương ở đâu đúng không?!! Mau cởi áo ra! Để em xem!”

“Yenni—”

“Cởi. Ngay.”

Giọng cô như ra lệnh, và khi Draco còn chưa kịp phản kháng, chiếc áo sơ mi trắng đã bị cởi phăng ra, văng xuống cuối giường. Cô sờ từ vai, xuống xương quai xanh, rồi chạm nhẹ vào phần eo săn chắc.

“Không bầm... cũng không rách... nhưng có đau không?! Anh nói đi!”

“Yenni, anh không sao.”

Giọng Draco trầm xuống, mang theo sự cưng chiều lẫn bất lực. Bởi lúc này, Yenni đang quỳ trên hông anh, tóc xõa trước mặt, mặt đỏ lên vì lo và... vì thẹn.

Cảnh tượng quả thật rất kích thích.

“Em nghe người ta nói là có người bị thương. Em tưởng là anh... Em sợ lắm…”

Cô cúi đầu thì thầm, giọng nghèn nghẹn.

Draco, người đang bị đè thẳng ra giường, tóc rối, áo xộc xệch, cười khan:

“ Anh không bị thương đâu, bé à”

Yenni khựng lại.

“Thật…?”

“Ừ. Là người khác bị xây xát nhẹ thôi. Anh vẫn nguyên vẹn.” – Anh chớp mắt, giọng trầm ấm nhưng khó giấu được vẻ khoái chí khi được vợ… kiểm tra tận tình giữa đêm.

Một giây im lặng.

Rồi— Yenni ôm mặt, ngồi gục lên ngực chồng.

“Em tưởng anh có chuyện gì… tim em suýt rớt ra ngoài rồi…”

“Anh xin lỗi.” – Draco vòng tay ôm lấy cô, lòng mềm nhũn.

Chỉ là… khi đang ôm, ánh mắt xám bạc ấy dần tối lại.

Bởi vì, cô vợ nhỏ… vẫn đang ngồi trên người anh, váy ngủ vén lên cao do giằng co, mùi hương quen thuộc vẫn còn nồng trên cổ, bàn tay nhỏ ban nãy kiểm tra giờ vẫn đặt ngay bụng dưới anh chưa chịu rút lại.

Draco nhướng mày.

“Vậy còn bây giờ? Kiểm tra tiếp chứ?”

Draco nhìn cô, môi nhếch lên đầy nguy hiểm.

“ Hay em thích kiểm tra kiểu này?”

“...Chỉ là để phòng ngừa…”

Draco bất ngờ chuyển thế, xoay người giữ hai cổ tay Yenni ép xuống nệm, áp sát trán vào trán cô. Tiếng thở của anh đã có chút nặng nề.

“Yenni Malfoy, em leo lên người chồng em giữa đêm khuya, cởi áo anh ra... rồi nói là phòng ngừa?”

“Bé yêu.” – Draco rít nhẹ – “ Hay em thử chạm thêm lần nữa xem… Anh sẽ để em kiểm tra đến... sáng.”

“…”

“Nhưng em.. chỉ là kiểm tra sức khoẻ thôi mà…”

“Sức khỏe chồng em bây giờ ấy à…”
Anh cúi xuống hôn lên xương quai xanh, giọng khàn:

“Chắc chắn đang… rất khỏe.”

Yenni còn chưa kịp phản kháng, một nụ hôn sâu bất ngờ đổ ập xuống, mạnh mẽ, chiếm hữu đến mức lý trí cô tê dại. Hai tay cô bấu lấy lưng anh, vừa định nói gì đó thì đã bị tay anh trượt xuống...

“Draco Malfoy! Anh không bị thương thật chứ?!”

“Không. Nhưng sắp bị **vợ ép đến kiệt sức rồi đây.”
“Em ép gì chứ? Anh là người đè em mà!”

“Vậy thì... ta cùng đè nhau.”

“Dracoooooo—!”

Sáng hôm sau

Yenni tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm như vừa leo núi ba ngày ba đêm.

“Draco Malfoy, anh… anh là đồ lừa đảo!”

“Ơ, là em kiểm tra sức khỏe anh trước mà.”

“Kiểm tra bình thường chứ có bảo anh trả đũa đâu!”

Anh vừa thay áo sơ mi vừa cười tà:

“Vậy lần sau để anh kiểm tra trước.”

Yenni ném gối vào người anh, gào lên:

“KHÔNG CÓ LẦN SAU!”

Anh nháy mắt:

“Chắc không?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro