Ngoại tình ?

Sự thật sau cánh cửa phòng ngủ gia chủ Malfoy

Sau hôn lễ vàng son được cả giới quý tộc gọi là “đám cưới của thế kỷ”, ai ai cũng nghĩ Yenni Brown khi lấy được Draco Malfoy – người đàn ông quyền lực, kiêu ngạo và đẹp trai lạnh lùng nhất của giới phù thủy – chắc hẳn sẽ có một cuộc sống hôn nhân yên ả, quý phái, trà chiều với giai điệu cổ điển nhẹ nhàng, thỉnh thoảng đi họp dạ tiệc hoặc đến khu trồng thảo mộc cắt một ít lá bạc hà làm nước gội đầu.

Không ai biết… phía sau cánh cửa khảm ngọc bích của dinh thự Malfoy, là một câu chuyện hoàn toàn khác.

“Dray… không được nữa đâu…”

“Vẫn còn sớm mà, vợ yêu. Mới qua nửa đêm.”

“Anh nói câu này ba hôm liền rồi. Lần nào cũng ‘mới nửa đêm’!”

Draco – vẫn với gương mặt đẹp trai vô cảm đó – cúi xuống sát môi cô, giọng khẽ đến mức gió cũng không mang đi nổi:

“Vì mỗi ngày là mỗi ngày. Em quên lời anh hứa đêm tân hôn rồi à?”

“Em chỉ xin đổi từ ‘ngày’ sang ‘mỗi ba ngày’ được không…”

“Không.”

Yenni rấm rứt nằm thẳng đơ trên giường, mặt úp gối. Đôi chân như không còn là của mình, mông ê ẩm, cổ tay bị hôn đến đỏ ửng. Bộ váy ngủ mỏng nhẹ như tơ tằm bị đẩy xuống tận mắt cá chân, còn chiếc áo choàng lụa thì bị rắn nào đó kéo rơi từ lúc nào…

Và kẻ đầu sỏ đang nằm kế bên, tay vuốt ve lưng cô như thể… mình rất vô tội.

2. Cuộc gặp mặt phu nhân quý tộc: nơi mọi lời đồn bắt đầu

Vài ngày sau, Draco đưa Yenni cùng tham dự buổi ký kết thương vụ với gia tộc Greystone – một gia tộc lâu đời chuyên chế tạo trang sức ma thuật. Trong khi các quý ông bàn chuyện hợp đồng ở phòng lớn, các phu nhân được mời vào khu vườn thủy tinh để thưởng trà chiều.

Yenni mặc váy lụa màu sữa, cổ thêu tay bằng chỉ bạc, mái tóc xõa nhẹ uốn đuôi, trâm ngọc lục bảo gắn hờ lên tai. Vẻ đẹp của cô đủ khiến vài phu nhân lớn tuổi thốt lên trong đầu:

“Ôi trời ơi, không thể tin được, ‘cậu Brown’ năm nào là… tiểu thư thật sự!”

Cuộc trò chuyện diễn ra bình thường cho đến khi phu nhân Carmellia – một phụ nữ quý tộc có đôi mắt buồn như mang cả mùa thu nước Anh – nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn sứ, thở dài.

“Xin lỗi, tôi không nên than phiền… nhưng gần đây tôi thấy chồng mình… có gì đó sai sai.”

“Ồ?” – một phu nhân khác nhướng mày.

“Anh ấy hay viện cớ đi công tác. Một tuần về nhà ba ngày, rồi lại biến mất. Tôi kiểm tra bùa thời gian – thì thấy dấu vết ma lực lạ… Tôi nghĩ…”

Bà ngừng lại, mắt rưng rưng.

“Tôi nghĩ anh ấy có người khác.”

Một phu nhân khác bĩu môi:

“Đàn ông quý tộc ấy mà, danh vọng càng cao thì càng có nhiều cớ để lừa dối.”

Không khí đông cứng trong giây lát.

Yenni hơi nghiêng đầu, khẽ đặt muỗng bạc vào đĩa, định nói gì đó thì phu nhân ngồi bên quay sang:

“Phu nhân Malfoy, chồng cô cũng hay đi công tác dài ngày đúng không? Cô không bao giờ nghi ngờ sao?”

Ánh mắt vài người dừng lại nơi Yenni – có lẽ là sự tò mò, có lẽ là ghen tị. Vì người đàn ông họ nhắc đến… là Draco Malfoy, kẻ kiêu ngạo, lạnh lùng, nhưng lại được biết đến là đưa vợ đi đâu cũng bám sát không rời nửa bước.

Yenni nhẹ mỉm cười, ánh mắt long lanh như ngọc:

“Ồ… tôi không nghi ngờ đâu.”

“Cô tin tưởng đến thế sao?”

Yenni nghiêng đầu, má lúm thoáng hiện:

“Vì mỗi lần anh ấy trở về, tôi phải nằm bẹp trên giường hai ngày. Còn anh ấy… ăn tôi như chưa từng ăn bao giờ. Tôi nghĩ… nếu có bồ thì không thể đói dữ như vậy được đâu.”

Mấy phu nhân im phăng phắc. Một bà suýt làm rớt tách trà. Một người… mặt đỏ đến tai.

Tối hôm đó, sau khi về dinh thự Malfoy, Yenni thay váy ngủ bằng bộ lụa mỏng màu xám tro, nằm dài trên ghế lười đọc sách. Draco bước từ phòng tắm ra, tóc còn vương vài giọt nước, tay quấn khăn tắm, gương mặt điển trai ẩn sau lớp hơi nước mỏng như sương mù xứ lạnh.

“Hôm nay có mệt không?” – anh hỏi.

Yenni vờ nghiêm túc:

“Không, chỉ là… nghe vài phu nhân nói rằng mấy ông chồng hay đi công tác dễ có bồ lắm.”

Draco đứng khựng. Khăn lông trên vai rơi xuống thảm.

“Phu nhân nào?”

“Anh căng gì thế, em chỉ kể thôi. Với lại… cũng có lý đúng không? Ai mà biết được mấy hôm anh ở Vienna là vì công việc hay…”

Draco bước chậm về phía cô.

“Yenni.”

“Ơ, em đùa…”

“Vợ anh dám nghi ngờ anh ngoại tình?”

“Không mà, em chỉ…”

Draco không để cô kịp nói thêm. Anh cúi xuống, kéo mạnh lớp vải mỏng trên người cô ra, ánh mắt sắc như dao:

“Anh sẽ phải phạt em vì tội phỉ báng danh dự gia chủ Malfoy.”

“Draco Malfoy! Anh lấy lý do vớ vẩn để— AAA!”

Sáng hôm sau.

Trên hành lang tầng hai, hầu gái rón rén gõ cửa phòng phu nhân.

Bên trong, Yenni nằm dài trên giường, tay vắt trán, hai má hồng hồng, chân mỏi như vừa leo núi. Trên cổ còn hằn một dấu răng nhẹ… ở nơi không thể nào là “vô tình” được.

Còn Draco?

Anh vừa đắp chăn cho vợ, vừa mặc áo sơ mi trắng, cúi hôn lên môi cô một cái rõ lâu rồi mới đứng dậy rời đi.

“Yên tâm nghỉ ngơi. Tối anh về… chúng ta bàn lại chuyện ‘nghi ngờ chồng’ chưa xong hôm qua.”

“...Draco. Em rút lời. Em hứa đời này không nghi ngờ gì nữa hết…”

Draco ngoảnh lại, cười như rồng no mồi:

“Muộn rồi. Anh là người có nguyên tắc: vợ thì được yêu, được cưng, được chiều... nhưng không được nghi ngờ.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro