Người trêu , người dỗ
Malfoy Manor – buổi sáng bình thường như bao ngày, nếu không có tiếng “hức hức” vang vọng từ phòng khách.
“Uhhuhuhu… Mẹ Yenni xấu tính nhất thế giới luôn!”
Tiểu công tử Malfoy, cục rồng nhỏ Scorpius Hyperion Malfoy – mặt đỏ bừng, nước mắt long lanh rưng rưng như trời sắp mưa. Đôi mắt màu xám bạc giờ long lanh như sắp trút cơn giông.
Và thủ phạm? Không ai khác chính là… mẹ của cậu – Yenni Evans Malfoy đang ngồi rung đùi, ôm bụng cười khúc khích như thể vừa xem xong vở hài kịch vĩ đại nhất thế kỷ.
“Thôi mà, cục bông~ Mẹ chỉ đùa có xíu à~ Ai mà ngờ nói con là... mập như cục bánh bí ngô lại khiến con buồn thật vậy chứ?”
Scorpius dụi dụi mắt, khóc lớn hơn.
“Mẹ nói rồi, con là bánh bí mập lùn mà còn cười nữa, mẹ ác!”
Yenni ôm gối, ngả người ra ghế sô pha cười lăn:
“Hahaha! Nhưng mà… đáng yêu thật mà! Mập mập lùn lùn còn mặt phụng phịu nữa chứ, dễ thương quá làm sao chịu nổi~!”
Scorpius ấm ức bò xuống đất, chân ngắn chạy thẳng đi méc ba.
Năm phút sau…
Vị gia chủ Draco Malfoy, quý tộc lẫy lừng, xuất hiện với áo sơ mi trắng hờ hững, tay trái bế Scorpius đang sụt sịt như chú mèo nhỏ, tay phải… vẫy đũa nhẹ nhàng hất tung mớ gối trên sô pha ra để ngồi xuống cạnh vợ.
“Bé yêu.” – giọng anh trầm ấm, có chút nghiêm – “Em lại bắt nạt con trai anh à?”
Yenni vẫn nằm dài, cười rạng rỡ:
“Không phải anh cũng từng nói rồng nhỏ nhà chúng ta mềm dễ cắn sao? Em chỉ… kiểm chứng thôi.”
Draco liếc Scorpius – đang ôm cổ ba, miệng vặn vẹo:
“Mẹ nói con là bí ngô mập tròn. Ba nhìn nè… con không có mập mà, con có bụng sáu múi giống ba rồi đó!”
Draco nhíu mày đầy nghiêm túc, tay luồn vào áo thằng nhóc, rồi cố nhịn cười:
“Ừ… sáu múi hơi tròn thật.”
Scorpius suýt khóc tiếp.
Yenni gối đầu lên đùi chồng, thảnh thơi:
“Thấy chưa? Còn dám tự tin khiêu chiến với mẹ không? Còn nữa, ai bảo mẹ là người dỗ, ba mới là người chuyên trách xoa đầu, bế, và ‘cấp khăn giấy’ cho con đó.”
Scorpius bặm môi, trèo xuống khỏi lòng ba, chạy lại ôm lấy chân mẹ:
“Con sẽ không tha cho mẹ đâu! Con sẽ méc bà nội!”
Yenni cười tươi rói, kéo Scorpius lên lòng, dụi mặt vào má cậu:
“Méc đi cục bông~ Mẹ cá bà nội còn cười lớn hơn mẹ nữa!”
Tối hôm đó
Draco ngồi bôi kem dưỡng lên mũi Scorpius – chỗ bé vừa dụi tay dính nước sốt khi ăn, vừa dỗ:
“Con phải quen thôi, mẹ con… là kiểu người thấy con khóc sẽ chọc thêm cho khóc to hơn, rồi hôn lên trán bảo: Cục bông khóc cũng dễ thương quá!”
Scorpius xụ mặt:
“Con sẽ trả thù… bằng cách… con sẽ… không cho mẹ hôn trán con nữa!”
Đúng lúc ấy Yenni đi ngang qua, nghe thấy, liền quay phắt lại, cúi người bế cục rồng nhỏ lên:
“Không cho mẹ hôn? Ai cho con quyền hủy hợp đồng thế hả~?!”
Scorpius vùng vẫy yếu ớt trong tay mẹ:
“Con không có hợp đồng nào hết!”
“Đây, mẹ tạo luôn.” – Yenni hôn chóc chóc chóc lên trán, má, mũi của rồng nhỏ – “Ký tên bằng môi nhé!”
Draco thở dài, nhưng mỉm cười
Ngồi trên ghế, anh ngắm hai người "tình yêu đời mình" trêu nhau, lòng ấm áp một cách kỳ lạ.
“Không biết ai trong hai người là con nít hơn nữa…”
Rồi ánh mắt dừng lại nơi Yenni – tóc rối, cười rạng rỡ, tay ôm Scorpius không buông, trong lòng lại trào dâng cảm xúc mãnh liệt.
Đêm đó, khi cục rồng nhỏ đã ngủ, vị gia chủ Malfoy kéo vợ vào lòng, thủ thỉ:
“Em có biết… em càng trêu con, thì anh lại càng muốn trêu em không?”
Yenni nheo mắt cảnh giác:
“Draco Malfoy, nếu anh còn vồ người ta nữa, thì mẹ con em ngủ phòng khác đấy!”
“Ừ.” – Draco cười nham hiểm – “Phòng khác cũng được, miễn là có anh trong đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro