Nhẫn

    Sau một chuyến công tác dài như tận thế, Yenni Elbert — bông hoa thép rực rỡ của giới quý tộc — được chính mẹ ruột ban thưởng cho… một tuần nghỉ dưỡng không rời khỏi giường.

Và nàng, không chút do dự, bỏ lại toàn bộ đống tài liệu hội đồng, khăn gói về Malfoy Manor.
Ở hẳn luôn.
Không về Elbert nữa.

— “Em là người được nuôi rồi, cần gì về?”
Câu trả lời nàng nói thản nhiên, trong lúc đang ngồi cuộn mình trên sofa, đắp chăn lười, tay ôm trà còn miệng thì gác lên đùi Draco Malfoy — vị gia chủ nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn và hiện đang bị vợ chưa cưới hành hạ bằng cách… cắn tay.

Một tối kia, khi cả hai cùng nằm xem sách trong phòng, nàng nghịch bàn tay to lớn của hắn, lướt ngón tay dọc các đốt tay mạnh mẽ.

Và rồi ngón trỏ nàng chạm đến ngón áp út của tay trái hắn.

“Nè…”
— “Hửm?”
— “Em muốn đeo nhẫn đôi với anh.”
— …

Draco Malfoy, vị gia chủ nổi tiếng lạnh lùng, quyền lực, đã từng khiến hàng trăm quý tộc phải cúi đầu…
Đáy mắt run nhẹ… đánh rơi cây bút.

Hắn quay sang nhìn nàng như thể sét vừa đánh ngang trán, xác nhận một lần nữa:

— “Em… vừa nói gì?”
— “Nhẫn đôi! Em thích nhìn tay anh đeo nhẫn, kiểu… đẹp trai lắm luôn! Còn tay em á, bé bé đeo cặp với anh là đúng gu em thích!”

Câu nói đơn giản. Mơ hồ. Nhưng Draco lập tức gập sách, đứng dậy, kéo nàng theo:

— “Đi.”

— “Hả? Đi đâu? Tối rồi mà—”

— “Đi chọn nhẫn. Giờ.”

— “Anh điên thật rồi—”

— “Vì em muốn.”

Nửa tiếng sau, hai cái tên máu mặt trong giới quý tộc xuất hiện trong một tiệm trang sức cao cấp giữa đêm khuya. Chủ tiệm suýt ngất vì tưởng bị cướp.

Chỉ có điều, kẻ cướp ở đây là ánh mắt chiếm hữu của Draco Malfoy, khi hắn yêu cầu mẫu thiết kế riêng, đá quý theo yêu cầu “phù hợp với cổ tay nhỏ nhắn và ngón tay mảnh khảnh nhất trên đời.”

Lúc chọn nhẫn, nàng nghiêm túc đến lạ.
So từng chi tiết nhỏ, thậm chí còn tự tay thử lên ngón hắn rồi ngắm nghía đến đỏ mặt.

— “Sao thế? Thấy tay chồng đẹp quá à?”
Draco cười gian, tay ôm eo nàng từ phía sau.

— “Không phải tay… là nhẫn. Ừm… mà cũng hơi hơi.”

Tối đó.

Nàng nằm gác chân lên đùi hắn, đeo thử chiếc nhẫn xinh xắn, ánh bạc ánh lên dưới đèn ngủ.

— “Đẹp quá nhỉ.” – nàng lẩm bẩm, ánh mắt lấp lánh như đứa bé nhận được quà.

Draco ngồi bên cạnh, im lặng nhìn nàng chăm chú. Tay hắn siết nhẹ nắm đấm.

Hắn đang cố kiềm chế. Rất kiềm chế.

Nhưng khi nàng bất ngờ trườn qua lòng hắn, tay ôm cổ, miệng thì thầm vào tai:

— “Cám ơn chồng… nên thưởng cho anh quà gì đây nhỉ ? Nhưng muộn rồi em chưa chuẩn bị kịp nên lấy em thế tạm nhá !"

Thì… cái lý trí hắn giữ suốt buổi chọn nhẫn chính thức vỡ vụn.

Đêm ấy…

Không ai ngủ.

Từ phòng thay đồ tới giường, từ sofa đến cửa sổ, nàng đều bị hắn ôm, bế, hôn, ăn sạch một cách đầy sở hữu và… mạnh bạo.

— “Anh… sáng còn họp mà… Ưm— Draco…”

— “Thì em ngủ bù cho cả hai đi.”
Hắn đáp, hơi thở phả bên tai nàng khi bàn tay vẫn chưa dừng lại, giọng khàn đầy ám muội.
— “Anh họp chứ đâu phải em. Nên em cứ để anh lo phần vận động là được.”

Yenni chỉ biết ôm cổ hắn, mặt đỏ như ráng chiều, tay lỡ cào lưng hắn mấy đường, miệng thì bảo “anh đáng ghét thật đấy” nhưng lại vô thức quấn lấy hắn không rời.

Cả một đêm mà tầng trên Malfoy Manor phát sáng như mùa lễ hội, bởi tất cả ma pháp chiếu sáng đều bị đụng trúng khi "người thương" bị ăn đến mức không còn chống cự nổi mà chỉ còn biết cắn gối rên rỉ.

— “Là em rủ anh.” – giọng hắn trầm đục, ánh mắt hổ phách lóe lên sự bá đạo.
— “Nhưng em không nói là làm… dữ vậy đâu!” – nàng khóc không ra nước mắt.
— “Anh đang rất kiềm chế đấy.”
— “Anh mà kiềm chế nữa là em chết mất…”

Gần sáng.

Cô gái nhỏ rã rời nằm co người trong lòng hắn, tóc rối, cổ lấm tấm vết hôn, lưng vẫn còn râm ran tê dại. Hắn thì vuốt tóc nàng, môi cong như được thưởng thức bữa tráng miệng ngọt ngào nhất đời.

— “Anh biết rõ mai có họp đúng không?”

— “Biết.”

— “Mà vẫn làm em đến sáng?”

— “Ai bảo em tặng anh nhẫn. Còn chủ động ‘thưởng’ anh?”

— “Lần sau em không nói gì hết nữa đâu…”

— “Không cần nói. Em chỉ cần thở thôi, anh cũng ăn em được.”

  08:00 sáng tại Bộ Pháp Thuật – Phòng Hội Đồng Cao Cấp.

Draco Malfoy bước vào phòng họp với một tay nhét trong túi áo choàng, vai hơi thẳng hơn thường lệ, ánh mắt vẫn lạnh nhạt đúng phong thái người đứng đầu.

Nhưng. Có gì đó… sai sai.

Rất sai.

— “Gia chủ Malfoy… trông như vừa về từ một buổi dạ tiệc?”
Một vị trưởng lão nhướng mày.

— “Không, không… tôi thấy như là… cậu ấy trẻ ra mấy tuổi ấy.”
— “Đẹp trai hơn rõ rệt nha. Hôm nay cậu dùng dưỡng da gì thế, gia chủ?”

Draco nhướng một bên mày.
Không trả lời.
Chỉ… ho khẽ một tiếng và mở tài liệu.

Nhưng Blaise Zabini, người duy nhất trong phòng biết rõ chuyện tối qua không phải là do dưỡng da, mà là do “dưỡng vợ”, thì chỉ ngồi chống cằm cười nham hiểm.

Blaise nghiêng người, liếc xuống tay trái của Draco đặt trên bàn — ngón áp út có một chiếc nhẫn bạc sáng ánh, vừa vặn, tinh xảo, đường khắc ẩn có hoa văn Elbert và Malfoy giao nhau.

Blaise nhíu mày rồi nhếch môi thầm nghĩ:

— “Cuối cùng cũng đón được tiểu thư nhà người ta về tay rồi hả, ông bạn?”

09:45 – Khi đến giờ giải lao

— “Nghe nói tối qua Malfoy Manor có ánh sáng lạ phát ra từ tầng trên…”
— “Bảo là có một số cú mèo bay quanh như tìm người vậy…”
— “Chẳng lẽ—?”

— “Thôi, thôi, đừng hỏi. Nhìn mặt gia chủ Malfoy là biết: đêm qua có việc để làm.”

Blaise phì cười.

Draco bên cạnh thì vuốt nhẹ chiếc nhẫn, mặt vẫn không cảm xúc nhưng… khóe môi rõ ràng có nhếch lên, tâm trạng tốt đến mức không thèm chỉnh đốn mấy lời đồn nhảm.

Cùng lúc đó tại Elbert Manor

Yenni nằm dài trên giường, chăn bông che đến tận cổ, cổ có mấy dấu vết… khó xóa, chân tay rã rời, ánh mắt đờ đẫn.

— “Hôm qua rõ ràng chỉ là… thử nhẫn đôi thôi mà…”
— “Sao lại thành buổi… kiểm tra độ bền thể lực vậy trời…”
— “Thôi chết. Em quên đưa hợp đồng cho anh ký…”

Nàng lồm cồm bò dậy, tay quờ lấy áo choàng – vẫn là cái áo ngủ của hắn nàng mặc từ tối qua.

Hương bạc hà nhè nhẹ bay ra.

Nàng đỏ mặt, vùi mặt vào gối.
Miệng thì rủa yêu:

— “Cái đồ biến thái yêu vợ… Không tha cho em luôn…”

Kết thúc buổi họp

Draco ra về với tâm trạng tươi rói, dáng đi nhẹ nhõm.

Một thành viên hội đồng thì thầm:

— “Không hiểu sao tôi thấy hôm nay gia chủ Malfoy… phát sáng luôn ấy. Tỏa hào quang ấy.”

Blaise vỗ vai người kia, cười:

— “Cậu ấy đâu phải phát sáng. Chỉ là…”
— “Tối qua… được sạc đầy pin thôi.” 😏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro