Nhạy cảm
Tại trang viên nhà Brown – mùa xuân.
Nơi những cánh hoa bạch lan nở rộ bên cửa sổ, và vài con bướm lượn lờ trên bãi cỏ phía đông, Scorpius Malfoy – rồng nhỏ quý tộc – đang ngồi thu mình trong một góc vườn.
Chiếc áo choàng xanh bạc cậu khoác hôm nay không còn gọn gàng, bởi vì… cậu không buồn chỉnh. Đôi má bụ bẫm ửng đỏ, mắt xám thì hoe hoe nước, còn môi… mím lại tức giận.
Yenni gửi con cho nhà ngoại vì phải bay sang Ý với Draco xử lý một cuộc họp cấp cao – đi chỉ hai ngày thôi mà.
Yenni cúi xuống, vuốt lại mái tóc bạch kim mềm mượt của Scorpius, đặt lên má con một nụ hôn.
“Mẹ và ba chỉ đi họp một ngày thôi, rồng nhỏ sẽ ở nhà với bà cố và mấy anh chị nhà Brown nhé.”
“Mẹ đi công tác… không ẵm theo con sao?”
“Lần này không được đâu bé ơi… ở đó có nhiều người lớn nghiêm túc, con ở nhà chơi có vui hơn không?”
Cục rồng nhỏ ôm cổ mẹ thật chặt. Mắt cụp xuống.
“…Con sẽ chờ mẹ về sớm.”
Mọi chuyện lẽ ra vẫn ổn nếu như... cậu không bị trêu.
"Ba mẹ cậu đi Ý mà không cho cậu đi theo đâu. Thế là bị bỏ rồi đấy!"
Một cậu nhóc nhà Lambert, con trai một quý tộc phương Bắc, đã nói như thế khi thấy Scorpius đang ngồi đọc truyện cổ trong vườn.
Cậu nhóc Brown bên cạnh còn gật gù:
“Ừ! Mẹ mình nói người lớn mà không cho con theo là để người lớn được tự do đó!”
BÙMMMMM.
Tâm hồn nhạy cảm nhỏ bé của rồng con như bị pháo đốt cháy.
Scorpius tròn mắt, im lặng mất một nhịp.
Rồi cúi đầu.
Rồi… nước mắt ứa ra lúc nào không hay.
Cục rồng nhỏ của nhà Malfoy khóc.
Khóc không to.
Chỉ là bĩu môi, mặt sụp xuống, tay nắm vạt áo – gương mặt buồn như mưa rơi ngày đông, khiến bà nội Brown cũng phải sốt ruột.
Bà dỗ kiểu gì cũng không nín.
“Scorpius, con có muốn uống sữa sô-cô-la không nè?”
“Không… mẹ không thương con…”
“Còn cookie này?”
“Ba với mẹ bỏ con đi rồi… không cần nữa đâu…”
Và rồi chuyện gì đến cũng đến…
Scorpius: bỏ sữa. Không ăn. Không chơi. Không ngủ.
Chỉ ngồi co lại một góc ghế dài trong vườn, mắt đỏ hoe, tay ôm chặt con rồng bông, nức nở:
“Mẹ... bỏ con thiệt rồi…”
“Ba thương mẹ quá nên quên con rồi…”
Gia tinh Brown báo khẩn. Hội đồng gia tộc lập tức gửi cú mèo gọi Yenni.
Trong vườn hoa nhỏ – một cục bông đang ngồi thút thít như mưa bụi đầu xuân.
Yenni chạy đến trước.
“Rồng nhỏ ơi…”
Scorpius ngước lên.
Đôi mắt ươn ướt sáng lên. Nhưng sau một giây… nhóc quay đi, dụi mũi vào gối ôm.
“Mẹ về làm gì nữa… mẹ đi luôn với ba rồi còn gì…”
Yenni suýt cười phì nhưng vẫn nghiêm túc ôm lấy bé:
“Trời ơi, ai nói mẹ bỏ con vậy? Mẹ chỉ đi công tác thôi mà. Có ai bỏ cục bông đáng yêu như này đâu?”
Cục bông vẫn quay mặt đi. Lì lợm.
Yenni ngồi xuống, đặt tay lên vai cậu:
“Con không muốn gặp mẹ sao?”
“…Mẹ bỏ con đi mà…”
Yenni nghẹn họng suýt cười, nhưng cố làm mặt buồn:
“Vậy mẹ đi lại nè, cho con đuổi mẹ một lần nữa?”
“…Không… mẹ mà đi nữa là con trốn theo luôn!”
Yenni không nhịn được nữa, kéo con vào lòng, hôn lấy hôn để lên má mềm:
“Mẹ xin lỗi. Mẹ nhớ cục bông này suốt mấy ngày nay luôn đó nha.”
“Nhớ thật không…?”
“Thật. Mẹ còn tưởng tượng cảnh con ôm mẹ ngủ nữa kìa.”
“…Con cũng nhớ mẹ…”
Scorpius bấy giờ mới chịu ngẩng lên ôm mẹ thật chặt.
Tay nhỏ xíu níu cổ áo Yenni, má dán lên vai mẹ, giọng vẫn tủi thân:
“Mẹ đừng đi họp nữa. Ở nhà chơi rồng với con thôi…”
Yenni:
“Nhưng ai kiếm tiền mua bánh quy cho rồng nhỏ?”
Scorpius:
“Không cần bánh quy... chỉ cần mẹ là đủ…”
Draco bước tới, cúi xuống xoa đầu con trai, giọng trầm nghiêm:
“Nghe đây, Scorpius Malfoy. Con là người thứ hai ba không nỡ mắng trong nhà này. Nhưng sau này nếu có ai nói bậy…”
“Thì sao ạ?”
“Thì cứ nói… ‘Ba mẹ tôi chỉ đi họp, còn tôi là quý tử không phải cục hành lý, không cần phải xách theo!’”
Cả nhà cười ồ. Còn Scorpius thì ngoan ngoãn gật đầu, miệng lầm bầm:
“Nhưng con thích làm hành lý… để mẹ xách theo…”
Tối đó – Yenni ngồi kể chuyện cho rồng nhỏ nghe.
Mặt trời vừa tắt, gió từ vườn hoa khẽ luồn vào qua khung cửa.
Scorpius nằm trong lòng mẹ, tay nắm tay mẹ, còn đầu thì gối trên chân.
Yenni vừa vuốt tóc con vừa kể:
“Có một cậu rồng nhỏ, cực kỳ đáng yêu, nhưng vì quá nhạy cảm nên dễ tủi thân lắm…”
“Ai bảo ba mẹ không cho rồng đó đi Ý…” – giọng cục bông nho nhỏ chen vào.
“Thế rồng đó có biết không, lúc ba mẹ lên máy bay, mẹ đã lấy khăn con hay dùng để ôm theo không?”
Scorpius mở mắt tròn xoe.
“Mẹ thiệt không?”
“Ừ. Ba con còn cằn nhằn vì mẹ cứ hôn cái khăn suốt…”
“Hehe… ba ghen với khăn của con à?”
“Ghen luôn với con đấy. Vì mỗi lần ngủ mẹ đều ôm con.”
Một giây yên lặng.
Scorpius híp mắt cười, lăn vào lòng mẹ, ngoan như một cái bánh mềm:
“Thế từ giờ mẹ đi đâu con đi theo hết luôn, không cho mẹ trốn nữa!”
Draco đứng ở cửa, nghe lỏm từ đầu đến cuối, và lẩm bẩm ghen:
“Rồng nhỏ gì mà bá đạo thế…”
“Chồng ơi~~ ghen với con nữa hả?”
“Ừ. Vì con cướp mất vợ của anh…”
Đêm đó, cục bông ngủ không buông mẹ.
Yenni vừa đặt con xuống nệm, cậu nhóc liền kéo tay mẹ:
“Mẹ… hôm nay con ngủ dính mẹ luôn được không?”
“Con có bao giờ không dính mẹ đâu?”
Draco chen ngang.
“Hôm nay cho ba nằm giữa nhé? Hôm nay ba ghen đấy.”
“Không. Con nằm giữa.”
“Sao lần nào cũng là con??”
“Tại con là rồng nhỏ… mẹ là người con yêu nhất… ba phải nằm ngoài cùng.”
Draco: “…”
Yenni: “Chồng ơi~~ rồng nhỏ nói đúng mà~~”
Scorpius Malfoy – rồng nhỏ đời thứ hai của nhà Malfoy – không biết rằng ba mẹ đã yêu thương cậu đến mức nào.
Chỉ biết rằng, lần sau… ba mẹ đi đâu, là con bám theo. Không cần vali, chỉ cần có tay mẹ dắt là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro