Phía sau
Draco Malfoy từng nghĩ…
Chỉ cần nàng không ghét hắn nữa là hắn đã đủ thỏa mãn rồi.
Không dám ước mơ xa xôi…
Rằng một ngày nào đó, hắn sẽ có được nàng – một cách trọn vẹn.
Ấy vậy mà khi hắn nói:
“Yenni, nếu em thật lòng…
Về ở với anh đi.
Anh không ép. Anh chỉ…”
Chưa kịp nói xong, nàng đã gật đầu.
Gật.
Dứt khoát.
Không suy nghĩ.
Draco chết lặng mất một nhịp.
“Em… đồng ý? Sao lại… nhanh vậy?”
Yenni nghiêng đầu, nháy mắt tinh nghịch:
“Chẳng phải anh từng nói ‘Anh sẽ đợi’?
Thế thì em nghĩ… chờ thêm làm gì cho phí tuổi thanh xuân của anh?”
Từ ngày đó…
Dinh thự Malfoy bỗng ấm lên một cách kỳ lạ.
Không phải vì lò sưởi.
Không phải vì đống đèn chùm lung linh dát bạc.
Mà vì… mỗi lần hắn trở về, đều có một cô gái nhỏ ngồi đọc sách nơi ghế bành cạnh cửa sổ, tóc mềm buông hờ, mùi dưa lưới thoảng thoảng trong không khí.
Nàng như một thói quen ngọt ngào,
Còn hắn thì nghiện mất rồi…
Và rồi… cũng thành một thói quen khác.
Mỗi lần Draco đi làm về – lặng lẽ như một cơn gió –
Chưa bao giờ Yenni nghe được tiếng chân hắn.
Không biết hắn về lúc nào,
Chỉ đến khi một vòng tay lạnh mát ôm trọn eo nàng từ phía sau,
một hơi thở trầm thấp bên tai thì thầm:
“Anh về rồi, vợ nhỏ.”
Yenni cười khúc khích:
“Sao lúc nào anh cũng như mèo vậy?
Không nghe tiếng bước chân, không mở cửa, không báo trước...
Có khi nào em đang ăn bánh mà bị giật mình cắn trúng lưỡi không?”
Draco dụi mặt vào gáy nàng, hít sâu một hơi:
“Tại em ngửi thấy mùi anh trước tiếng chân, nên anh nghĩ… đi nhẹ cũng được.”
Yenni đỏ mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Đúng là có mùi… thơm thơm… mùi ‘Malfoy chính hãng’…”
Draco bật cười, xoay nàng lại ôm sát vào lòng,
“Vậy từ giờ…
anh sẽ để em nghiện mùi anh luôn.”
“Không phải nghiện rồi sao?” – nàng thì thầm.
Có những buổi tối...
Yenni ngồi viết tài liệu, mắt dán chặt vào bản hợp đồng.
Draco đi ngang qua…
Rồi lại vòng lại…
Ôm từ phía sau.
Gác cằm lên vai nàng.
Ngửi tóc nàng.
Hôn lên má nàng.
Ngậm vành tai nàng.
Nói những câu nhỏ nhỏ bên tai khiến nàng đánh rơi cả cây bút:
“Người đẹp làm việc mệt rồi… cho Malfoy ôm chút.”
Yenni đẩy nhẹ:
“Anh ôm hoài... bản hợp đồng em sai nét ký mười lần rồi đó.”
Draco nhếch môi, siết eo nàng lại:
“Vậy bỏ đi. Ký vào giấy kết hôn với anh là được.”
Có những buổi sáng…
Yenni mở mắt ra thấy mình đang nằm trong vòng tay hắn.
Lưng nàng áp ngực hắn. Tay hắn khoá chặt eo nàng.
Còn chân… vắt hẳn lên người nàng như thể sợ nàng biến mất trong giấc mơ.
Nàng rên rỉ:
“Anh ngủ kiểu gì mà chiếm nguyên người em vậy?”
Draco ngáp một cái, kéo nàng sát hơn:
“Ai kêu vợ nhỏ vậy?
Phải ôm chặt giữ lại. Lỡ gió thổi bay thì sao.”
Yenni cười khúc khích, mặt đỏ như hoa đào:
“Người đâu mà bá đạo…”
Draco chôn mặt vào cổ nàng, thì thầm:
“Là người đã chờ em rất lâu.
Nên từ giờ, ôm cho bằng hết cả đời.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro