Ra mắt

Malfoy Manor – đại sảnh phía Tây

Draco trong bộ suit đen xám cổ cao, tay đút túi, khí chất lãnh đạm như thể sắp bước vào hội nghị quý tộc châu Âu.

Yenni đứng bên cạnh, tay nắm tay hắn mà căng như dây đàn.

“Anh ơi… em muốn về…”

“Không được.”

“Hay là anh nói em bận đi công tác đi.
Anh là chúa nói dối mà, anh giỏi mấy cái này mà…”

Draco nhìn nàng bằng ánh mắt tức cười + bất lực + yêu chết đi được:

“Em đang run?”

“Không! Em chỉ… đang suy nghĩ sâu sắc.”

“Sâu sắc đến mức đang núp sau lưng anh từ lúc bước vào tới giờ?”

Yenni: “…”

Draco bật cười, nhẹ nhàng kéo nàng lại gần:

“Yên tâm. Anh sẽ đứng chắn phía trước.
Có gì thì... em cứ nép sau lưng anh như thế là được.”

Yenni tròn mắt:

“Thiệt á? Anh chắn được không?”

Draco nhún vai:

“Anh chắn được cả cuộc đời cho em.
Huống chi chỉ là… một buổi gặp cha mẹ.”

Lucius Malfoy đứng trước sảnh, nhíu mày nhìn ra cửa.
Narcissa thì đã đặt trà, sẵn sàng cho “buổi thẩm định con dâu tương lai”.
Nhưng…

“Draco?” – Lucius lên tiếng – “Con nói sẽ đưa bạn gái về ra mắt?”

“Đưa rồi.” – Draco đáp, giọng không đổi, mặt không cảm xúc.

“Nhưng… đâu?” – Narcissa chớp mắt. “Cha mẹ không thấy ai cả.”

Draco nhịn cười.
Hắn khẽ quay đầu lại, nghiêng người sang trái, sang phải…

Yenni né theo từng góc nghiêng như một nghệ sĩ múa tránh spotlight.

“Yenni.” – Hắn nghiêm giọng – “Ra đây.”

“Không.” – Nàng thủ thỉ từ phía sau lưng hắn – “Họ nhìn em. Áp lực.
Em như bị soi dưới Kính Lúp Cấp Bộ Pháp Thuật…”

Draco không nói gì thêm.
Chỉ là…

“Ể… Aaaa – Draco Malfoy!!”

Hắn bế nàng lên như bế mèo ngoan, xoay một vòng rồi đặt xuống ngay trước mặt cha mẹ mình.

Một khoảnh khắc yên lặng.

Yenni mặc váy voan trắng, tóc xoăn nhẹ, má ửng hồng như đào, mắt long lanh vì hoảng.
Nhỏ nhắn, dễ thương, núp cả buổi như con thú nhát trong rừng.

Narcissa bật cười đầu tiên.
Một tràng cười *hiếm khi xuất hiện trong lịch sử nghiêm khắc của gia tộc Malfoy.

Lucius cũng nhướn mày – rồi bất giác khẽ cười.

“Trời đất…” – Narcissa nói – “Con bé đáng yêu đến mức…
che sau lưng con là hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn.”

Lucius hừ mũi:

“Không giống mấy vị tiểu thư suốt ngày khoe túi Hermes và mười mấy bằng cấp…”
“Đáng yêu thế này… không được để tuột khỏi nhà Malfoy.”

Yenni: “…”

“Con… con biết đọc hợp đồng lắm ạ!! Với lại con tính nhẩm siêu nhanh!!
Tuy… con không biết cắm hoa…”

Narcissa mỉm cười, tiến lại nắm tay nàng:

“Thế là đủ rồi. Chỉ cần con thương Draco thật lòng, còn lại để gia đình lo.”

Mười lăm phút sau – tại phòng khách.

Draco ngồi… bị đẩy ra ghế đơn.
Còn Yenni thì bị Narcissa giữ chặt tay, hỏi chuyện son môi, váy cưới, phong cách trang trí lễ đính hôn.
Lucius thì ngồi đối diện, đưa thiệp mời một hội nghị quý tộc – muốn nàng đi cùng đại diện nhà Malfoy.

Draco: “…”

“Ba mẹ. Bạn gái con là của con.
Con đưa về chứ không phải cho mượn.”

Narcissa mỉm cười:

“Vậy thì cưới sớm lên.
Mẹ sẽ cho con toàn quyền giữ vợ sau lễ cưới. Trước đó thì... chịu khó nhịn.”

Draco cứng họng.
Yenni thì cười tít mắt, thầm thì nhỏ trong tai hắn:

“Anh thấy chưa…
Đáng lẽ ra không nên bế em ra đâu.
Giờ em bị cướp luôn rồi.”

Draco ghé sát, thì thầm lại:

“Không sao. Anh sẽ cướp em về giường tối nay.
Và ‘lấy lại’ bằng ba lượt như thường lệ.”

Yenni: “…”

“Giao lưu nhà chồng mà anh cũng nghĩ tới chuyện đó, anh có còn là người không hả Draco Malfoy?!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro