Rượu vào - Tình ra
“Cậu tưởng tớ không nhận ra mình thích cậu bao lâu rồi à? Tớ đâu phải tượng đá!”
“Vậy sao cậu không nói?”
“Vì tớ tưởng… cậu không thích tớ!”
“Tớ không thích cậu à?” – Draco khẽ cười, mắt sáng rực – “Tớ muốn giữ cậu bên mình đến khi tốt nghiệp… và cả sau đó nữa đấy, đồ ngốc.”
Mọi chuyện bắt đầu từ buổi tối sau giờ học, khi Hermione rủ Yenni ngồi chơi ở góc phòng sinh hoạt chung rồi dúi cho cô một chai rượu tự ủ nhà Weasley:
“Chỉ một chút thôi, nhẹ lắm. Dỗ cậu ngủ ngon.”
Yenni lúc đầu còn định từ chối, nhưng nghĩ lại:
“Dạo này mình nhớ một người quá nhiều… ngủ không được… thôi uống xíu cũng được.”
Vậy là cô... mở nắp.
Một ngụm.
Rồi hai ngụm.
Và đến ngụm thứ ba, Yenni đã bắt đầu... cười một cách ngô nghê.
Tại phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin vẫn sáng ấm, với ánh lửa lách tách nơi lò sưởi. Nhưng Draco Malfoy không thấy bóng người bạn thân của mình đâu.
“Yenni đâu rồi?”
Một đứa nhỏ trả lời:
“Em thấy chị ấy đi lên tháp bên kia. Hình như uống rượu?”
…Yenni? Uống rượu? Tiểu thư Brown nghiêm chỉnh như vậy mà lại tự uống một mình?
Draco nhíu mày. Bỏ sách vở sang một bên, anh khoác áo choàng, rảo bước ra khỏi tháp Slytherin.
Trong lòng có một dự cảm rất… không ổn.
Yenni ngồi co chân trên bậc đá cạnh hành lang vắng, mái tóc nâu rối nhẹ trong gió, má ửng hồng, đôi môi nhỏ hé mở như đang lẩm bẩm gì đó.
Draco đứng chết trân ở cuối bậc thang.
Ánh trăng rọi vào — vừa đủ để anh thấy chai rượu Weasley bên cạnh, và cô gái nhỏ đang say tới mức…
“Đẹp trai như vậy làm gì, đồ Malfoy ngốc…”
Draco mở to mắt.
Yenni… đang say thật sự.
Và cái miệng mềm mại kia lại đang lẩm bẩm… về anh
Rồi một tiếng nấc vang lên.
“Tại sao... tại sao cậu không nhìn tớ, không thương tớ…?”
“Yenni?!”
“Đừng cản tớ! Tớ đang nói chuyện với người mình yêu mà!”
Draco đứng hình.
“…với ai cơ?”
“VỚI CẬU ĐÓ, ĐỒ HUYNH TRƯỞNG NGỐC!!”
Draco luống cuống chạy tới, định giật chai rượu khỏi tay cô thì bị cô ôm cổ, kéo sát lại:
“Tớ yêu cậu lâu rồi… từ lúc cậu giấu thuốc đau bụng trong áo chùng chỉ để cho tớ mỗi khi tớ đến tháng…”
“Cái đó là vì–”
“Còn cả lần cậu lấy áo choàng trùm cho tớ khi trời mưa, rồi nói ‘đừng cảm lạnh, tớ không có thuốc cảm đâu, chỉ có thuốc đau lòng’...”
Draco mặt đỏ lên thấy rõ:
“Tớ… Tớ đâu có nói câu sến như vậy?!”
“CÓ MÀ! TỚ GHI NHỚ TỪNG CÂU MỘT! CẬU NÓI NHƯ THƠ ẤY!”
Rồi cô bắt đầu khóc.
Khóc thật.
Nước mắt rơi như mưa, còn tay thì… vỗ vào ngực Draco một cái nhẹ:
“Tớ ghét cậu … tại sao lại dịu dàng như vậy…?” – Yenni vùi đầu vào áo Draco khi bị anh kéo vào góc tường khuất ánh trăng.
“Tớ ghét nhất là… mỗi lần tớ buồn thì cậu đều xuất hiện. Làm vậy để người ta thích cậu hoài hả?!”
Draco đứng chết trân.
Yenni đang nắm lấy áo anh, đôi mắt ngấn nước nhưng vẫn long lanh.
“Tại sao cậu không yêu tớ? Tớ xinh mà! Tớ không đáng yêu sao?! Tớ thậm chí còn viết thơ cho cậu trong lòng nhưng chưa từng gửi!”
“Tớ… tớ yêu cậu. Rất lâu rồi.”
Yenni ngước mặt lên, mặt mếu:
“Cái gì?”
“Tớ không dám nói… vì tớ sợ mất tình bạn này.”
“Tớ cũng vậy!!!”
“Nhưng cậu vừa uống rượu nhà Weasley… và tỏ tình giữa đêm. Vậy coi như chúng ta cùng ngốc như nhau.”
Draco khẽ đưa tay vuốt má cô, lau đi vệt nước mắt nóng hổi.
Yenni vẫn nhìn anh chằm chằm, môi mím lại, ánh mắt long lanh như thủy tinh. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì rượu, vì nước mắt và cả... rung động đầu đời.
“Vậy thì... nếu em không tỉnh, anh xin phép.”
Draco cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Mềm. Ngọt. Rượu mứt và khao khát.
Cô nhắm mắt lại, run lên nhẹ một cái rồi khẽ nắm lấy tay anh.
“Hứa là sáng mai không được quên nhé…”
“Anh là huynh trưởng Slytherin, không bao giờ quên những gì vợ tương lai nói đâu.”
Sáng hôm sau
Yenni tỉnh dậy, đầu ong ong. Vừa mở mắt đã thấy ai đó đang ngồi bên cạnh…
“Chào buổi sáng, bé yêu.”
“Cái gì? Bé yêu? Anh say à?”
Draco nghiêng đầu, cười như hồ ly:
“Không, hôm qua em say. Em nói thích anh. Em khóc. Em còn trách anh vô tâm. Rồi em hôn anh.”
Yenni há hốc.
“KHÔNG PHẢI CHỨ?!”
“Anh nhớ từng từ.”
Ngay sáng hôm sau khi chính thức hẹn hò, Yenni đến ngồi cạnh Hermione với gương mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ màng và… bàn tay giấu trong áo chùng. Vì nơi đó vẫn còn dấu môi Draco để lại tối qua — đúng 3 dấu, 3 vị trí khác nhau, và không cái nào nằm trên má.
“Hermione nè… tớ nghĩ là… tớ yêu thật rồi…”
Hermione gật đầu.
“Ừ, nhìn là biết. Nhưng cậu định công khai chứ?”
Yenni lắc đầu thật nhanh, như con mèo nhỏ bị chạm đuôi.
“Không! Không đâu! Tớ… tớ nghe mấy chị lớp trên bảo là… nếu mới yêu mà phô trương thì hay bị người khác phá hoại… Cứ âm thầm sẽ bền lâu hơn…”
“Cũng có lý.” – Hermione đồng tình, nhưng liếc mắt – “Mỗi tội, cậu quen một con rồng Slytherin. Mà rồng thì biết giấu kiểu gì?”
Và sau khi chính thức thành đôi với huynh trưởng Slytherin, cô vô cùng quyết đoán ra điều kiện đầu tiên:
“Anh không được để ai biết, ít nhất là trong tháng đầu.”
“Tại sao? Anh muốn tuyên bố với cả trường luôn cho đỡ phiền!” – Draco phản đối, ngồi phịch xuống ghế.
“Người ta bảo tình yêu mới chớm mà đem khoe sớm thì… dễ tan vỡ.”
“Anh là Malfoy. Tình cảm anh dành cho em có đem dán bảng to ngay Quảng trường Phù Thủy cũng không vỡ được đâu.”
“Không. Giữ bí mật đi. Em muốn bình yên.”
Draco nhìn người con gái trước mặt, cuối cùng… thở dài một cái:
“…Được rồi. Vì em nói nên anh nghe. Nhưng đừng trách nếu anh sơ ý.”
Yenni đang ngồi ở bàn Slytherin, cúi mặt, giả vờ chăm chú cắt bánh mì.
Draco từ đâu đó bước đến, tóc hơi rối vì vừa luyện Quidditch. Áo chùng chưa gài hết nút, mắt vẫn còn long lanh sáng vì mới thắng trận. Và… miệng thì gào lên giữa sảnh lớn:
“Bé ơi~~ Em ăn gì sáng nay nè~~”
Tất cả học sinh Slytherin, Ravenclaw, thậm chí cả vài người Gryffindor ở bàn bên đồng loạt ngẩng lên.
Yenni… muốn độn thổ.
“Draco!!!”
“Gì thế bé? Anh hỏi thật mà.” – Draco đặt khay đồ ăn xuống trước mặt cô, tự nhiên như vợ chồng ba mươi năm.
“Không phải đã nói… giữ kín sao?!” – cô lầm bầm, đỏ mặt, trốn sau cốc trà.
“Thì anh có nói ra đâu. Anh chỉ hỏi bé muốn ăn gì, không nhắc đến mối quan hệ gì cả nha~”
Yenni thử cách né Draco cả ngày.
Cô đi lớp bằng lối phụ. Trốn giờ nghỉ trong thư viện. Ăn trưa mang đi, ăn vội ngoài sân. Nhưng mỗi lần, bằng cách thần kỳ nào đó, Draco vẫn tìm thấy.
“Bé yêu~~ Bé ăn một mình buồn lắm, anh ăn chung nha?”
“Không, em đang cần tập trung…”
“Anh ngồi im như tượng luôn, chỉ nhìn thôi không nói. Mà bé đừng cau mày, xinh thế này nhăn trán là anh đau tim đó nha.”
Hermione nhìn cảnh đó, thở dài:
“Cái này không phải là Draco Malfoy huynh trưởng năm xưa nữa rồi… Đây là rồng mất não vì yêu.”
Một hôm, trong nhà kính môn Thảo dược học, một nhóm nữ sinh Slytherin tụ lại thì thầm:
“Ê, mấy bồ có thấy dạo này Draco huynh trưởng thay đổi không?”
“Ờ, nói chuyện dịu dàng lắm. Còn gọi ai là ‘bé yêu’ nữa chứ…”
“Nghe đồn người đó... là bạn thân của ảnh đó giờ á…”
Một nữ sinh ngước lên, nhìn về phía Yenni đang lúi húi với đống rễ cây thì thở dài:
“Nếu là cậu ấy thì... cũng không bất công lắm. Cậu ấy từng giúp mình chữa bàn tay bị phồng đấy. Xinh gái,dễ thương…”
Yenni ngồi cách đó ba hàng cây, nghe hết.
“Ôi trời ơi… Giấu cái gì nữa…” – cô thở dài.
Tối hôm đó, hai người ngồi bên nhau ở góc sân sau lâu đài, ánh trăng dịu dàng rọi lên từng vạt áo chùng.
Yenni tựa vào vai Draco, thở dài:
“Dray…”
“Sao thế bé?”
“Anh đã nói đừng trách nếu sơ ý mà…”
“Đây không phải sơ ý! Đây là mang trống đi rao khắp trường rồi!”
“Nhưng em xinh như vậy, dễ thương như vậy, anh nhìn còn không đủ — làm sao không nói?”
Yenni đỏ mặt, nghiêng đầu quay đi:
“…Em chỉ muốn giữ bình yên một chút…”
“Không có gì bình yên đâu khi em là của anh. Từ giờ đến lúc tốt nghiệp, cả trường phải biết: em là của Draco Malfoy này.”
“…Bé ơi… bé à hoài…!”
Draco quay sang, ôm cô sát vào lòng, cười nhỏ:
“Vậy thì từ giờ trở đi, em cứ để anh khoe đi. Còn em, chỉ cần xinh đẹp và yêu anh là đủ rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro