Sợ

Tối hôm đó, Draco đang ký dở hợp đồng với một đối tác người Đức thì cú mèo nhà Potter bay đến, quăng tờ giấy:

“Gái nhà Malfoy mượn chơi chút xíu nha!
Chị em tụi tui định tụ tập ăn bánh, uống trà, kể chuyện cười nhẹ~
Yên tâm, tụi tui giữ nguyên vẹn cho anh!”

Đọc xong… hắn nhíu mày.

“Chuyện cười… nhẹ?”

Sao nghe sát khí hơn là hài hước vậy?

Nhưng thôi, dù gì vợ nhỏ cũng cần có hội bạn thân.
Hắn đành để nàng đi, dặn kỹ:

“Không được ăn thứ linh tinh.
Không được đi về một mình.
Nghe thấy ai rủ đi toilet một mình cũng phải nói ‘Không!’ rõ to. Hiểu không?”

Yenni gật đầu lia lịa:

“Em không ngu đâu mà đi với người rủ em toilet riêng!!”

Tại dinh thự Potter

Đám bạn gái của Yenni hẹn nhau đi “gặp gỡ nhỏ” để trò chuyện.
Chủ đề không phải hợp đồng, đính hôn hay váy dạ hội.

Mà là...
"Chuyện ma phù thủy thất truyền từng xuất hiện ở Hogwarts".

Yenni lúc đầu còn háo hức như được phát phiếu giảm giá ở tiệm bánh mousse.
Thế nhưng—

Mười phút sau:

“Có bà lão không đầu từng xuất hiện lúc nửa đêm ở nhà vệ sinh tầng ba, nói là tìm lại ký ức bị trộm mất.”
“Có con mèo đen ba đuôi bị trục xuất khỏi Trường Durmstrang, nếu ai thấy nó sẽ gặp điềm gở.”
“Còn có chuyện về cánh cửa cấm ở cuối hành lang phía Tây – từng nghe thấy tiếng thét gọi tên người đã chết…”

Yenni cười gượng suốt cả buổi.
Cười… nhưng trong lòng là:

“Tại sao mình ngồi đây? Tại sao mình không ở nhà, ôm chồng?!”

4 tiếng sau.

Draco đang viết bản dự thảo, thì nghe kẹt cửa mở.
Yenni chui vô như một con mèo bị nhúng nước, mặt tái nhợt, mắt đảo liên tục như thể có gì đó đuổi theo phía sau.

Hắn nhướng mày, chưa kịp hỏi—
Thì nàng nhào tới ôm hắn chặt như con koala.

“Anh à… đêm nay anh rảnh không?
Rảnh thì... đừng rời em nửa bước nha...”

“Sao thế?” – Draco dụi đầu vào tóc nàng, cười mờ ám – “Uống trúng thuốc gì à?”

Yenni thì thào, giọng run run:

“Hermione kể em nghe… vụ con búp bê trong phòng kí túc biết khóc vào ban đêm.
Rồi Luna kể thêm chuyện cái gương biết hiện ra người đứng sau em...
Rồi Lavender bảo em... nếu nửa đêm có ai gọi tên em mà không thấy người, đừng quay lại...”

Draco: “…”

Yenni ngước lên, mặt thật thà như con nai:

“Anh có tin mèo đen đi qua cửa sổ ba lần sẽ mở cánh cổng bóng tối không?”

“Không.” – hắn đáp tỉnh bơ.

“Tốt. Vậy tối nay anh nằm cạnh em. Nếu có gì bò ra… anh xử nha!”

Tối hôm đó…

Yenni không rời hắn nửa bước.

Tắm – hắn ngồi ngoài cửa phòng tắm.
Chải tóc – bắt hắn ngồi đối diện.
Đi ngủ – gối tay hắn, đắp chăn hắn, kẹp chân vào người hắn.

Draco cười khẽ:

“Bình thường toàn là em trêu anh.
Giờ đến lượt anh hỏi: Có muốn anh... kiểm tra dưới gầm giường không?”

Yenni vội vàng:

“Không! Nếu có thì... anh giấu em nha. Em yếu tim lắm!”

Draco bật cười, ôm chặt nàng vào ngực:

“Yên tâm.
Dưới gầm giường em không có ma, chỉ có Malfoy.”

Đêm hôm ấy…

Nàng ngủ sát mép giường, ép sát người vào hắn như cục kẹo dính.
Chân nàng vắt lên đùi hắn, tay ôm eo hắn, đầu dụi vào ngực hắn như mèo con tìm ổ.

Draco nhìn xuống người vợ nhỏ đang run rẩy vì mấy chuyện vớ vẩn mà lòng dịu lại.
Ôm nàng chặt hơn một chút.
Kéo chăn lên cao một chút.
Gác cằm lên mái tóc nàng.

“Ngoan, có anh rồi.
Từ nay cấm nghe mấy chuyện linh tinh.
Muốn tim đập thì cứ nghe anh nói… đừng nghe ma kể.”

Yenni lẩm bẩm:

“Nghe anh nói thì tim em đập kiểu khác…
Gây lú… mất ngủ… tim bay đi luôn…”

Draco: “…”

“Thôi, ngủ. Không thì đêm nay ma thật nó hiện ra là anh đó.”

Yenni hí hí cười trong ngực hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro