Sốt
Trăng đầu tháng rọi nhẹ qua khung cửa sổ Malfoy Manor.
Trong căn phòng ngủ rộng lớn thơm mùi bạc hà quen thuộc, Yenni nằm rúc trong chăn, má ửng đỏ, trán nóng hừng hực.
“Sốt 38.9 độ rồi...” – Draco cau mày, giọng trầm thấp pha lo lắng.
Hắn ngồi bên giường, tay cầm khăn mát thay liên tục đặt lên trán nàng.
Lâu lâu lại cúi sát xuống, nghe hơi thở nàng có đều không.
Nàng sốt từ chiều, thuốc đã uống nhưng cả người vẫn nóng ran.
“Ngoan nào… uống thêm một ngụm nữa.” – hắn dịu dàng đút thuốc.
Yenni yếu ớt mở mắt, miệng khẽ chu lên:
“Đắng quá…”
“Thêm muỗng mật ong nhé?”
Nàng gật nhẹ.
Và cứ như thế… suốt đêm, hắn không rời mắt khỏi nàng.
Nhưng đến khoảng gần rạng sáng, nàng đột nhiên mở mắt… mắt đỏ hoe, nước mắt rơi.
“Yenni?” – hắn hoảng – “Đau ở đâu?”
“…Không có… em… em không đau…”
“Vậy sao lại khóc?” – hắn cuống lên, tay lau nước mắt nàng, giọng đầy xót xa.
Yenni cắn môi, quay mặt đi.
“Em xin lỗi…” – nàng thì thầm.
“Vì bị bệnh à?”
“… Không.
Vì… những chuyện trước kia.”
Draco lặng đi.
“Hồi đó em… ngu ngốc lắm.” – giọng nàng run run – “Tin tên hôn phu đó. Tin con bạn thân đó. Đẩy anh ra. Mắng anh.
Tát anh. Còn mượn anh làm lá chắn cho tụi nó…”
“Yenni…”
“Vậy mà anh không hề trách em câu nào.” – nước mắt nàng cứ rơi hoài không dừng được. – “Đến lúc em chết rồi mới biết… mới nhận ra anh là người duy nhất đứng về phía em.”
“Suỵt…”
“Anh là đồ ngốc!” – nàng thút thít mắng, tay đánh nhẹ lên vai hắn – “Anh giỏi vậy… kiêu ngạo vậy… giàu có, thông minh, ai cũng kính nể.
Mà riêng chuyện yêu đương lại ngốc nghếch đến đáng thương.
Em còn tệ như vậy mà anh vẫn… vẫn…”
Draco ôm nàng vào lòng, vùi mặt vào cổ nàng.
“Vì em là người anh yêu.”
Yenni khóc càng to hơn.
“Ngốc. Ngốc! Anh làm em tức muốn phát sốt luôn rồi!!”
“Em đang sốt thiệt mà?”
“Là tại anh hết!”
“Vâng… tại anh… tại anh ngốc nên mới yêu em nhiều vậy…” – hắn cười khẽ, tay vuốt tóc nàng, giọng dịu dàng như nước mùa xuân – “Nhưng anh không muốn thông minh trong chuyện tình cảm.
Anh chỉ muốn yêu em… dù em có từng sai, từng lầm đường,
cũng là Yenni mà anh yêu.”
Nàng nằm im… tay vẫn ôm cổ hắn, mũi đỏ bừng như mèo bị mắng oan.
“Lỡ… lỡ em lại sai nữa thì sao?”
“Thì anh lại kéo em về. Mắng em. Dạy em. Nhưng vẫn yêu em.”
“…Ngốc thật sự luôn rồi…”
“Ừm. Ngốc chỉ với một mình em.”
Sáng hôm sau, nàng hết sốt.
Nhưng vẫn nằm lì trong chăn, mắt sưng.
“Không dậy đi làm à?” – hắn hỏi, ngồi cạnh giường.
“Không.” – nàng kéo chăn trùm mặt – “Em đang tức.”
“Tức gì?”
“…Tức vì em yêu anh quá.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro