Tính nàng

Draco Malfoy luôn nghĩ mình là kẻ duy nhất trong mối quan hệ này sở hữu tính chiếm hữu điên rồ.

Hắn không thích ai nhìn nàng quá ba giây, không thích ai đi cạnh nàng quá một bước, và đặc biệt là… chạm vào nàng.

Hắn đã từng ghen đến mức lạnh cả người khi thấy một vị công tử quý tộc dám nắm tay nàng để "mời nhảy."

Nhưng rồi…

Buổi tiệc mùa hè – Nhà Greengrass.

Draco bận tiếp chuyện mấy lão già khó tính trong giới đầu tư, nên đành để nàng tự đi cùng vài phu nhân trẻ.

Chỉ một chút thôi. Hắn vừa quay đầu lại – đã thấy một thanh niên tóc nâu, áo choàng lam, đưa tay nắm cổ tay nàng để mời rượu.

Rất nhẹ.
Rất lễ độ.
Nhưng…

"Cạch!"

Bàn tay đó bị Yenni hất xuống không thương tiếc, đến mức chàng công tử phải lùi một bước, mặt đỏ bừng.

Yenni mỉm cười lịch sự:

“Xin lỗi, tôi không quen bị người khác nắm tay.”
“Hơn nữa… tôi đang theo đuổi hôn phu của mình. Không tiện tiếp chuyện những ‘việc ngoài lề’.”

Draco: “…”

Cả người hắn… khựng lại.

Blaise đứng bên cạnh thầm lẩm bẩm:

“Đấy. Tao bảo rồi mà. Con bé Smith ấy còn bá hơn mày…”

Sau buổi tiệc – tại Malfoy Manor.

Yenni vừa bước vào phòng thì bị Draco kéo vào lòng, ôm chặt đến mức nàng phải nhăn mặt:

“Ê, hông em còn đau đó…”

“Không quan trọng.” – hắn rít qua kẽ răng – “Hôm nay em làm gì với cậu công tử tóc nâu đó?”

Yenni nhướn mày:

“À, cái người đòi nắm tay mời rượu á? Hất ra rồi. Nhẹ nhàng, không gãy xương đâu.”

Draco… im lặng.
Đôi mắt xám bạc nhìn nàng như muốn nhấn chìm cả gương mặt ấy vào lòng.

“Em nói em đang theo đuổi hôn phu của mình… Là nói anh?”

Yenni cười khẩy:

“Bộ em có hai, ba cái hôn phu à? Dĩ nhiên là nói ngài – cái người chiếm hết thời gian của em.”

“Ai mà còn theo đuổi em là em phải hủy lịch café, hủy shopping, hủy cả buổi trưa ngủ trưa để theo đuổi lại. Mệt muốn chết luôn.”

Draco không nói nữa.
Hắn cúi xuống hôn nàng. Hôn như kẻ nghiện vừa được tiêm thuốc.

“Em mà còn thế này nữa… anh mê em đến mức không sống nổi mất.”

Yenni cười trong nụ hôn, tay xiết cổ áo hắn:

“Mê rồi còn đòi cai à? Muộn rồi.”

Hôm sau – một buổi họp Bộ Pháp Thuật.

Một trợ lý trẻ mới nhậm chức không biết điều, vừa đưa hồ sơ vừa khẽ nghiêng người:

“Tiểu thư Smith… nếu sau buổi họp cô rảnh, tôi có thể mời cô một tách trà không?”

Yenni không ngẩng đầu, vừa ký vừa nói:

“Không rảnh.”

“Ồ… vì công việc à?”

“Không.” – nàng ngẩng đầu, nụ cười ngọt lịm như độc dược.
“Vì tôi đang bận theo đuổi vị hôn phu xinh đẹp và cực kỳ khó tính của tôi.
Tôi mà lơ là một cái, anh ấy lấy vợ luôn với người khác thì toi đời.”

Cả phòng họp lặng ngắt.

Draco… ho nhẹ. Nhưng môi cong lên một nụ cười đầy đắc thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro