Trêu

Căn phòng tĩnh lặng đến mức tiếng tích tắc của đồng hồ cũng vang như nhịp trống.
Draco ngồi sau bàn làm việc, dựa lưng vào ghế da cao, ánh mắt bạc tập trung vào chiếc máy ghi âm đang phát lại cuộc họp với các trưởng lão. Giọng nói khàn khàn, nghiêm nghị từ thiết bị vang lên, xen lẫn tiếng lật giấy khẽ khàng. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ cao, viền sáng quanh mái tóc bạch kim của hắn, khiến hắn trông như thể tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào ngoài kia.

Yenni đứng ở ngưỡng cửa vài giây, ngắm hắn. Hình ảnh này quá đẹp, quá nguy hiểm… và quá khiến người ta muốn phá. Một phần lý trí nhắc nàng đừng quấy rối hắn khi làm việc, nhưng cái phần ngông nghênh và ích kỷ thì lại thì thầm: Của mình, phải chiếm.

Nàng bước tới, không gây tiếng động, rồi bất ngờ vòng tay qua cổ hắn và ngồi xuống đùi hắn như thể đó là chỗ duy nhất nàng thuộc về. Draco hơi khựng lại, bàn tay vẫn đặt trên thiết bị ghi âm, nhưng chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn đã rơi xuống má hắn.

Rồi thêm một.
Và thêm nữa.

Từ thái dương, sống mũi, gò má cho đến cằm, nàng tỉ mỉ “đóng dấu” khắp khuôn mặt hắn. Mỗi cái chạm đều mềm mại, ấm nóng, và cực kỳ có chủ ý.

Giọng hắn trầm thấp, hơi khàn, pha chút bất lực:
“Em đang làm gì đấy, Yenni?”

“Trêu anh.” Nàng đáp gọn, rồi cười ranh mãnh, môi vẫn không chịu rời hắn.

Draco đặt máy ghi âm xuống bàn, xoay người, ghì nàng sát vào mình.
“Em biết mình vừa cắt ngang một việc rất quan trọng không?”

Nàng hôn thêm vào khóe môi hắn, đáp nhẹ như thở:
“Em biết. Nhưng em còn quan trọng hơn mấy trưởng lão của anh.”

Hắn bật cười, một tiếng cười thấp và nguy hiểm, như báo hiệu chẳng có kết cục hiền lành nào cho nàng.

Chỉ trong chớp mắt, Yenni thấy lưng mình áp vào mặt bàn, bàn tay hắn chống hai bên hông nàng, giam toàn bộ đường rút lui. Giọng hắn vang sát tai, vừa nóng vừa lạnh:
“Cắt ngang khi anh làm việc… em nghĩ sẽ thoát dễ dàng?”

Nàng nuốt khan, định cãi thì môi đã bị khóa lại trong một nụ hôn sâu, mạnh mẽ đến mức nàng cảm giác toàn bộ lý trí của mình bị cuốn trôi. Những ngón tay của hắn không hề vội, nhưng lại đủ sức khiến nàng mềm nhũn.

Khi buông nàng ra, hắn vẫn giữ nàng trong vòng tay, ánh mắt bạc lóe lên tia chiếm hữu rõ rệt:
“Lần sau, nếu muốn anh bỏ hết công việc chỉ để hôn em…”
Hắn cúi sát, môi khẽ chạm vào vành tai nàng, giọng trầm thấp như ma chú.
“…thì cứ nói. Anh sẽ làm ngay, nhưng phải trả giá.”

Nàng thở gấp, vừa muốn đẩy hắn ra vừa muốn kéo hắn lại gần hơn.
Còn Draco thì đã quyết: bản ghi âm kia có thể nghe lại bất cứ lúc nào. Nhưng Yenni… thì không thể để nàng trốn thoát ngay lúc này.

Mặt bàn làm việc của Draco rộng, phẳng và lạnh, nhưng giờ phút này, Yenni lại thấy nó nóng lên như đang âm ỉ lửa.
Hắn áp sát, đôi mắt bạc khóa chặt nàng, đôi găng tay da đã bị vứt sang một bên từ lúc nào.

“Giá phải trả” — ba từ đó của hắn vẫn văng vẳng bên tai, khiến tim nàng đập loạn.
“Draco… anh…”
Nàng định nói gì đó, nhưng môi đã bị hắn chiếm lấy, sâu và mạnh đến mức cả hơi thở cũng bị hắn đoạt đi.

Hắn vừa hôn, vừa trượt tay ôm lấy eo nàng, nhấc nàng ngồi hẳn lên bàn. Giấy tờ, bút mực bị đẩy sang một bên không thương tiếc.
“Em nghĩ anh sẽ để em muốn làm gì cũng được à?” — Giọng hắn trầm khàn, ngắt quãng giữa những lần môi chạm môi.

Nàng nuốt khan, nhưng vẫn cố cười:
“Vậy… lần này coi như em xin lỗi rồi nhé.”

Hắn nhướng mày, như thể nàng vừa nói điều ngây thơ nhất thế giới.
“Xin lỗi à? Không đủ đâu, Yenni.”

Bàn tay hắn vòng ra sau, giữ gáy nàng, kéo nàng sát lại, để nụ hôn tiếp theo không còn chừa cho nàng bất cứ khoảng trống nào để suy nghĩ.
Cái ôm của hắn không chỉ đơn thuần là ôm — nó là một mệnh lệnh: Không được trốn. Không được quay đi. Chỉ được nhìn và cảm nhận anh.

Khi buông ra, hơi thở hắn nóng rực, cọ nhẹ lên má nàng:
“Lần sau, trước khi phá việc của anh, nhớ chuẩn bị tinh thần… vì anh sẽ thu cả vốn lẫn lời.”

Nàng đỏ mặt, hai tay chống nhẹ vào ngực hắn, nhưng không phải để đẩy ra — mà là để giữ thăng bằng, vì chân nàng đã hoàn toàn mất lực.

Hắn thấy thế thì bật cười, nụ cười nguy hiểm nhưng đầy cưng chiều:
“Giờ thì… tiếp tục họp, hay để anh tiếp tục ‘xử lý’ em trước?”

Ánh mắt nàng chao đảo, và Draco biết — chẳng cần câu trả lời, chiến thắng đã thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro