Trêu Rồng

   Buổi chiều trong thư phòng nhà Malfoy, khi trời hơi đổ mưa...

Draco đang ngồi đọc báo cáo, kính nửa gọng, sơ mi xắn tay, ngón tay cầm bút, một tay đặt trên đùi vợ đang gối đầu nằm ngang người anh.

Yenni lười biếng nghịch vạt áo sơ mi của chồng, mắt lim dim như mèo con sưởi nắng.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi rả rích.

Bên trong, không gian yên tĩnh, yên đến mức… chỉ còn hơi thở người ngồi cạnh là quan trọng nhất.

Yenni thở dài một cái, rồi lẩm bẩm — mà lỡ... quá gần tai chồng

“Hôm nay con của Daphne dễ thương thật... Mắt to tròn, nói chuyện líu lo…”

Draco khẽ “ừm” một tiếng, không ngẩng đầu, nhưng ngón tay đang gõ bàn bỗng dừng lại.

Yenni chống cằm nhìn anh, giọng nhỏ hơn:

“Anh thích trẻ con lắm đúng không?”

“Có thể. Với điều kiện…” – Anh lật sang trang khác, môi khẽ nhếch – “Nó là của em sinh cho anh.”

Yenni khựng một chút.

Rồi cười khẽ.

Ngẩng lên nhìn anh — ánh mắt long lanh.

“Vậy… nếu anh thích trẻ con đến thế…”

“Thì em sinh cho anh một bé nhé?”

Draco khựng tay lại.

Rất lâu.

Không trả lời.

Không cử động.

Cả người cứng như hóa đá — chỉ có ánh mắt chậm rãi ngước lên, nhìn thẳng vào vợ mình đang tựa đầu lên đùi mình mà cười dịu dàng, và không biết vừa gây ra cái gì.

“Yenni.”

“Hm?”

“Lặp lại. Câu lúc nãy.”

Yenni chớp mắt:

“Nếu anh thích trẻ con thì…”

“Không. Nói nguyên câu.”

Cô mỉm cười. Vẫn là nụ cười ngọt lịm đó, không hay rằng… mỗi từ thốt ra là một giọt xăng tạt lên ngọn lửa bùng trong đáy mắt vị gia chủ Malfoy.

“Thì… em sinh cho anh một bé nhé?”

Và thế là lý trí 20 năm Malfoy sụp đổ. Trong 0,03 giây.

Không kịp để cô phản ứng.

Không kịp để lời nào tròn nghĩa.

Draco đã quăng bút.

Bế cả người vợ lên bàn làm việc, tay vòng ra sau eo cô, kéo sát lại, trán kề trán.

“Yenni Brown Malfoy.”

“Dạ…”

“Em biết rõ câu đó có tác dụng thế nào với anh không?”

“Chỉ là... em tưởng tượng thôi mà, ai bảo anh hay nhìn con nít nhà người ta hoài…”

“Tưởng tượng à?” — Draco cười khàn, hôn lên khóe môi vợ, mắt tối lại — “Tốt. Vậy để anh giúp em biến nó thành hiện thực.”

Và từ đó, dinh thự Malfoy về đêm… sáng đèn liên tục.

Tối nào cũng vậy.

Thư phòng. Phòng ngủ. Phòng nhạc. Có hôm thậm chí là… phòng tắm lớn cạnh ban công.

Yenni cạn lời:

“Anh điên rồi.”

“Ừ. Điên vì em đấy. Em nói sẽ sinh con cho anh. Anh chỉ đang giúp em hoàn thành lời hứa thôi.”

“Em nói đùa!!”

“Anh không đùa.”

Draco cúi xuống, hôn dọc xương quai xanh vợ, giọng trầm khàn đến nguy hiểm:

“Và nếu có đùa, anh cũng sẽ biến nó thành thật. Bằng mọi cách.”

Hai tuần sau… dinh thự Malfoy đổi mùa.

Không ai biết vì sao cửa phòng chính suốt hai tuần đóng kín mít, mấy gia tinh thì mặt đỏ tai hồng khi được hỏi:

“Phu nhân đi đâu rồi?”

“...Dạ... phu nhân... vẫn còn trong phòng, cùng gia chủ... ạ...”

Một số khác thì thì thầm:

“Tôi nghe đêm nào cũng có tiếng lăn lộn... Có lẽ là... luyện thể lực... kiểu... đặc biệt…”

Yenni lúc đó, đúng nghĩa liệt giường, nằm sấp, không biết là đang hối hận hay đang tan chảy, chỉ kịp thều thào mỗi khi chồng lại gần:

“Dray... anh đừng lại gần... em sợ...”

“Vợ à...” — giọng trầm khàn, hơi thở kề bên cổ — “Em nói em muốn sinh cho anh một bé mà?”

“Ừa… NHƯNG KHÔNG PHẢI CẢ THÁNG NĂNG SUẤT NHƯ VẬY AAAAAA—”

Yenni ban đầu còn giãy nảy “Em đùa mà!!”, nhưng sau vài lần bị “bế ngược” lên giường, rồi bị dỗ ngọt bằng những câu như:

“Em nói anh không có con thì buồn, nên giờ không cho em rút lời đâu.”

“Em nói sẽ sinh cho anh một bé… vậy bây giờ cố lên, vợ à…”

Cô… đành đầu hàng.

Mỗi tối là một lần “tăng ca”, mỗi sáng là một lần lết ra cửa với ánh mắt u oán.

Draco thì vô cùng vui vẻ, thần sắc hồng hào, đi họp còn cười cả buổi.

Chín tháng sau... Một con rồng nhỏ chui ra từ ổ chăn thơm tho

Scorpius Hyperion Malfoy chào đời trong một đêm tuyết rơi nhẹ.

Draco Malfoy suýt gào thét với lũ y tá vì dám chạm vào tay vợ anh mà không rửa tay lần thứ ba.

Yenni thì mồ hôi nhễ nhại, mắt hoa lên vì mệt, nhưng khi được ôm cục bông bé tí vào lòng thì mỉm cười dịu dàng, mắt long lanh:

“Chào con… bé con của mẹ…”

“Anh đặt tên nó là gì?” — cô quay sang chồng, khẽ thở.

Draco mỉm cười, hôn lên trán vợ:

“Scorpius. Rồng con của anh và em.”

Và rồi vài tuần sau, khi Scorpius đã ngủ ngoan, Yenni nhìn con rồi… khựng.

“…Này.”

“Hm?”

“Dray, em hỏi thật nhé?”

“Ừ?”

“Sao con không giống em?”

“…”

Yenni nhíu mày, chỉ vào bé con đang ngủ ngon lành:

“Tóc bạch kim, mắt xám, gương mặt lạnh lạnh y như anh…”

“Nhưng em xinh hơn chứ?” — cô bĩu môi — “Phải có cái gì giống em chứ…”

Draco cười nhạt, vòng tay qua eo vợ, kéo cô vào lòng, thì thầm như rót mật:

“Con không giống em…”

“Vì con là… kết quả của việc anh không kiềm chế nổi mỗi khi nhìn em mỉm cười.”

“Và nếu giống em quá, chắc ba nó lại phát điên vì thương mất thôi.”

Yenni đỏ mặt:

“Không cần lãng mạn như thế đâu…”

“Không. Phải lãng mạn. Vì vợ anh vừa cho anh món quà tuyệt vời nhất thế gian.”

Từ đó, mỗi lần Yenni trêu “em sinh rồng nhỏ cho anh rồi đó”, Draco sẽ siết eo vợ rồi thì thầm bên tai:

“Thế… em tính sinh thêm một con  bé rồng nữa không?”

“Không—!!!”

“Không thật chứ?”

“Dray, để con ngủ đã—AAAH!!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro