Trọng sinh

Yenni Smith là một đóa hoa kiêu hãnh giữa vườn phù thủy quý tộc đầy gai. Là tiểu thư danh giá của gia tộc Smith cổ xưa, nàng lớn lên như một công chúa trong câu chuyện cổ tích: có sắc đẹp khiến cả giới quý tộc ngừng thở, có tài năng khiến giáo sư Hogwarts tranh nhau viết thư mời, và có tình yêu nàng nghĩ sẽ kéo dài suốt đời.

Chỉ là... tất cả đều là một giấc mộng đẹp đẽ mà ác mộng ẩn sau màn lụa mỏng.

Khi nàng bị giam trong ngục Azkaban, đôi mắt từng sáng như ngọc giờ chỉ còn lại sự u tối. Nàng bị phản bội, bị vu khống, bị cướp đi mọi thứ. Tên hôn phu mà nàng từng mù quáng yêu đến mức bất chấp tất cả, đã lên giường cùng người bạn thân thiết nhất của nàng – và cả hai còn ký tên chung trong giấy chuyển nhượng tài sản nhà Smith.

Còn người duy nhất luôn yêu nàng một cách lặng thầm, luôn chìa tay ra dù bị chính nàng lợi dụng, phản bội... lại là Draco Malfoy – vị gia chủ lạnh lùng của nhà Malfoy.

Nàng từng nghĩ hắn tàn nhẫn, độc đoán, dùng quyền lực chèn ép người khác. Nhưng người ta tàn nhẫn với thiên hạ – chứ với nàng, hắn chỉ là một con mèo to xác cam tâm tình nguyện để nàng cào cấu tim gan. Ngay cả khi nàng vì hôn phu mà gài bẫy hắn khiến hắn bị điều tra bởi Bộ Pháp Thuật, hắn cũng chỉ nói:

“Nếu em hận tôi đến vậy… thì hãy để tôi chịu thay em, miễn là em bình an.”

Nhưng nàng không còn bình an nữa.

Nàng đã chết – hoặc đúng hơn, đã tự tay kết liễu chính mình khi biết không thể cứu lấy cha mẹ, không thể cứu lấy gia tộc, và không thể kéo Draco ra khỏi vũng lầy do chính mình gây ra.

Cho đến khi...

RẦM!!!

Yenni mở mắt, đau điếng.

Tiếng nhạc tiệc tùng, tiếng ly vang cụng vào nhau, ánh đèn chùm lấp lánh… và cơn choáng váng trên đầu nàng. Cơn đau ở chân, mùi nước hoa nhàn nhạt, tiếng người xì xào:

“Merlin ơi, Yenni ngã cầu thang!”
“Có phải cô vấp váy không đấy?”
“Ai đỡ cô ấy thế kia? Là… Draco Malfoy?!”

Cả thế giới xoay mòng mòng trước mắt nàng. Nhưng khi nhìn lên khuôn mặt người vừa bế nàng từ dưới sàn lên, trái tim nàng như bị bóp nghẹt.

Là hắn – Draco Malfoy. Gương mặt quen thuộc đến mức dù có hóa thành tro nàng cũng không thể nào quên.

Hắn cúi xuống, định nói gì đó thì…

“CHÁT!!!”

Yenni tát thẳng vào mặt hắn.

Đám đông chết lặng. Một bên má hắn đỏ ửng. Hắn vẫn bế nàng, không buông tay.

“Đừng tưởng cứu tôi thì có quyền làm khó hôn phu tôi ở cuộc họp! Tôi biết anh là loại người thế nào, Draco Malfoy!” – nàng lạnh lùng, tim đập loạn.
Nhưng sâu trong lòng nàng, một tiếng thì thầm khác vang lên:
“Đây là… quá khứ. Là lúc mọi thứ vẫn chưa bắt đầu. Mình đã quay lại thật rồi…”

Yenni tỉnh dậy sáng hôm sau, nhìn gương mặt thanh tú trong gương mà cười khẩy.

Kiếp trước nàng ngu muội bao nhiêu, kiếp này nàng tỉnh táo gấp mười.

Tên hôn phu mà nàng yêu quý, giờ phút này còn đang cười cười lấy lòng nàng, thực chất là đang lên kế hoạch tiếp cận cổ phần Smith.
Con bạn thân mặt dày mà hôm qua “đỡ không kịp” để nàng ngã cầu thang? Kiếp trước đã tiễn nàng vào Azkaban bằng một hồ sơ giả vu oan chế tạo độc dược.

Còn Draco Malfoy?
Hắn đang ở dưới lầu, vẫn để nguyên dấu tay đỏ trên má, và đang gọi gia tinh chuẩn bị trà… cho nàng.

Nàng tự nhủ:

“Được, đời này ta sẽ không tin ai dễ dàng nữa. Sẽ bảo vệ gia tộc, lấy lại tất cả những gì đã mất, và… yêu hắn.”
“Nhưng trước tiên… phải dỗ lại hắn đã. Dỗ một tên Malfoy bị mình tát giữa hội trường. Hừm.”

Yenni cười rạng rỡ khi bước vào khu vườn trà sau dinh thự Smith – nơi có hai người nàng kiếp trước từng nghĩ là "thiên thần" đang ngồi đợi.

Cô bạn thân “Anastasia” mặc chiếc váy ren màu be giả tạo, tay bưng tách trà, môi đỏ như máu, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ tò mò:

“Yenni, chân cậu còn đau không? Tớ đã thấy cậu vấp váy, nhưng không kịp đỡ… tớ thực sự rất lo cho cậu.”

Yenni ngồi xuống ghế, nâng tách trà, nở nụ cười ngây thơ đến mức… giả trân.

“Tớ biết mà… cậu lo cho tớ thật đấy. Đến mức… đẩy à không, đỡ tớ còn không kịp ấy chứ.”
“Nhưng không sao đâu, bù lại… có người khác bế tớ rồi. Lại còn là Draco Malfoy, ghê gớm thật đấy~” – nàng chớp mắt vô tội, cố ý nhấn mạnh cái tên.

Mặt Anastasia cứng đờ một thoáng, rồi bật cười:

“Ôi, cậu thật biết đùa…”

Tên hôn phu của nàng – Cornelius Flint – bước vào từ cửa sau, trông vẫn đẹp trai, bóng bẩy, và đáng bị tống vào hũ độc dược ngàn năm.

Hắn ngồi xuống bên nàng, nắm tay nàng với vẻ si tình:

“Yenni, ta đã nói với cha mẹ rồi. Thời gian đính hôn nên ấn định trong tháng tới. Dù gì nàng cũng đủ tuổi, lại là hậu duệ dòng chính nhà Smith… ta không muốn chờ thêm nữa.”

Yenni nghiêng đầu, giả vờ đỏ mặt.
Nàng ngó quanh, cúi nhẹ đầu, rồi thì thầm rất to để ai cũng nghe rõ:

“Nhưng… chàng biết mà… dạo này thiếp bận lắm… phải… đi xin lỗi một người.”

Cornelius cau mày: “Ai?”

Nàng bặm môi đáng yêu:

“Draco Malfoy ấy. Thiếp lỡ tát hắn… không lẽ để hắn giận rồi bỏ qua thiếp thật thì sao? Thiếp phải dỗ chứ~”

Cạch.

Tách trà trong tay Anastasia hơi nứt. Gân xanh trên thái dương của Flint nổi lên nhưng hắn vẫn cười gượng:

“Hắn đâu quan trọng bằng ta.”

Yenni bật cười khúc khích, mắt cong như trăng non:

“Phải, chàng là hôn phu cơ mà~ Nhưng thiếp vẫn nên đi… vì dù sao hắn cũng cứu thiếp~”

Chương 4: Tiểu thư ngốc nghếch không biết gì… nhưng tra đến từng đồng kẻ phản bội ăn cắp

Đêm đó, Yenni rũ váy, ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận thoa kem… nhưng trên tay nàng là một tấm giấy mỏng được rút ra từ két sắt giấu trong tường.

Bên trên là con số:

“Tài sản bị rút trong 2 năm: 1 triệu 700 ngàn Galleon.”
“Tên chuyển giao uỷ quyền: Cornelius Flint.”
“Bên xác nhận tài chính: Anastasia Krum.”

Yenni mỉm cười, gập tờ giấy lại, rồi rút cây bút lông:

“Chậc… một triệu bảy trăm ngàn Galleon? Tham nhỉ. Đáng tiếc thiếp đã không ngu đến mức ký thật giấy ủy quyền, mà chỉ là… phiên bản ‘dùng thử’. Hai người thật có năng khiếu chơi thử vận may đấy.”

Nàng đứng dậy, gọi gia tinh trung thành từ thuở bé – Toto.

“Toto, kiểm tra toàn bộ bất động sản và cổ phần đang bị lén chuyển nhượng của gia tộc Smith trong ba tháng gần đây. Và nhớ… gửi lời hỏi thăm của ta đến hai kẻ đó trong bữa tiệc nhà Greengrass tối mai.”

“Toto hiểu, tiểu thư. Có cần gửi chút ‘phấn bay ngứa ngáy’ vào đồ lót của tiểu thư Anastasia như hồi tiểu thư 12 tuổi từng dạy không ạ?”

Yenni bật cười:

“Tuyệt vời. Và đừng quên… đặt lịch hẹn ăn trưa cùng Draco Malfoy.”

Toto ngẩng lên:

“Lần đầu hẹn ăn riêng với Ngài Malfoy?”

“Ừ. Để… dỗ người ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro