Xa

  Tòa dinh thự Malfoy Manor những ngày đầu xuân vẫn giữ nguyên vẻ yên tĩnh, trang nghiêm của nó như thường lệ.

Chỉ là… yên tĩnh một cách rất sai sai.

Phòng làm việc ở tầng cao nhất của vị gia chủ – nơi bình thường luôn ngập trong khí thế lạnh lùng, nghiêm cẩn với tiếng lật hồ sơ, tiếng bút ký loạt xoạt và tiếng bước chân đầy khí thế của Draco Malfoy – hôm nay hoàn toàn vắng bóng tiếng động.

Draco ngồi đó, trước đống văn kiện pháp lý giữa các gia tộc cần phê duyệt. Nhưng ánh mắt anh lại mải... dán vào một chiếc khăn choàng cổ màu nâu socola đang gọn gàng nằm trên ghế.

Thứ duy nhất còn sót lại… của cô gái nhỏ đó.

Ba ngày trước.

Yenni Brown – giờ mang họ Malfoy, nhưng tinh thần thì vẫn như một con cáo con tinh ranh của nhà Brown – gói ghém vài tập tài liệu pháp lý, kéo theo vali nhỏ rồi quay đầu ôm cổ chồng hôn “chụt” một cái lên má:

“Em về nhà mẹ vài hôm nha, giải quyết vụ phân chia quyền sở hữu vùng đồi Montierre giữa ba gia tộc.”

Draco nhíu mày, nghiêm giọng:

“Sao không giải quyết ở nhà?”

“Thì ở dinh thự cũng được, nhưng nếu em ở đây thì sẽ có một người... không chịu tập trung làm việc mà cứ nhìn em mãi.”

Draco im lặng. Không phản bác.

Yenni vỗ nhẹ ngực anh, cười tít mắt:

“Thế nên em hy sinh, về nhà mẹ vài hôm nha, để ngài gia chủ thật sự nghiêm túc làm việc.”

“...”

“Em để lại khăn choàng để anh nhớ nhé.”
“...Đừng có ôm nó ngủ đấy nha.”

Và cô đi thật.

Tối hôm đó, Malfoy Manor vắng tiếng cười.

Căn bếp không có tiếng người nào vừa làm nóng bánh vừa rình mở lọ dâu mứt của gia chủ.

Phòng trà chiều không có tiếng cáo nhỏ ngồi xổm ăn bánh quy với mấy tách trà quên đổ nước.

Giường ngủ... vẫn lớn như vậy. Nhưng chăn gối lại thiếu hơi ấm quá rõ ràng.

Draco nhìn văn kiện cả buổi… rồi vô thức thở dài.

“Cái trò dỗi ngược đó của em, đúng là… quá đáng yêu.”

Còn ở nhà họ Brown.

Yenni ngồi xếp chân trên sofa, đầu tựa lên đùi anh trai, tay cầm văn kiện vừa phê vừa nói:

“Anh hai, anh thấy đoạn này ghi ‘phía gia tộc Malfoy sẽ chịu trách nhiệm trấn giữ vùng đồi phía Tây’ có nên thêm dòng ‘với điều kiện bên Brown có quyền giám sát phép thuật cổ’ không?”

Anh cô – người đàn ông cả đời kiêu hãnh chỉ cúi đầu trước mỗi cô em gái nhỏ này – vừa gọt trái cây vừa nghiêm nghị:

“Tùy em quyết. Nhưng đừng để bọn Malfoy bắt nạt em đấy.”

Yenni cười tủm tỉm, ngậm một miếng táo anh trai đút, mắt long lanh:

“Ai dám bắt nạt em chứ? Em là bảo bối của nhà Malfoy đó nha!”

“Hừ, cái tên Malfoy đó có mà mê em tới điên. Mới ba ngày mà đã gửi cú mèo ba lần rồi.”

Yenni: “Anh biết luôn á?”

“Biết hết. Hỏi em ăn chưa, ngủ có đủ không, có bị cảm không, và… có nhớ anh ta không.”

Yenni đỏ mặt, lẩm bẩm:

“Không ngờ có người nghiêm túc tới mức… còn viết thư mà cũng nghiêm chỉnh như lên án.”

Sáng ngày thứ tư.

Draco Malfoy xuất hiện ở nhà họ Brown.

Không báo trước. Không gõ cửa.

Chỉ là… đứng đó. Với đôi mắt thẳng thắn và mang theo cả một cơn giận âm thầm.

Yenni vừa rửa mặt xong, còn đang mặc đồ ngủ, tóc xù như tổ quạ, thấy chồng liền há hốc:

“Ủa… Dray? Sao… anh tới?”

Draco đưa mắt nhìn khắp căn phòng ấm cúng, ngăn nắp — nơi có người vợ nhỏ của anh đang thoải mái đến mức chẳng nhớ đến ai kia đang lạnh lẽo trong dinh thự bự tổ chảng.

“Bé à.” – Giọng Draco đều đều, không nhanh không chậm.

“Dạ?”

“Vụ phân chia ba gia tộc anh đã ký thay rồi.”

Yenni chớp mắt.

“Ơ… anh ký? Nhưng em còn chưa—”

“Văn kiện chuyển về Bộ ngày hôm qua.” – Draco gõ nhẹ vào trán vợ. – “Vậy giờ bé còn lý do gì để ở đây không?”

Yenni ậm ừ:

“Thì… chơi với cháu…”

“Anh cũng muốn chơi với vợ.”

“Nũng với anh hai…”

“Anh cho em ngồi lên đùi nũng luôn.”

“Hửm… còn chưa làm nũng đủ...”

Draco cúi xuống, môi ghé sát tai vợ, thì thầm:

“Anh nhớ bé đến mức... đêm qua còn mơ thấy bé biến thành khăn choàng.”

“…”

Yenni cười khúc khích:

“Thấy chưa? Em về nhà mẹ là vì em thương anh đó.”

Draco cau mày:

“Em thương anh thì về với anh. Còn ở lại là dỗi.”

“Thế thì đón em về đi…”

Và vị gia chủ Malfoy liền bế bổng cáo nhỏ lên, mặc cho anh vợ nhìn chằm chằm từ phía cầu thang.

“Tôi đưa em ấy về. Anh yên tâm, tôi đã đủ tỉnh táo… để không giam em ấy vào phòng vì dám trốn đi lần nữa.”

Tối đó tại Malfoy Manor.

Cáo nhỏ lại nằm gối đầu lên tay chồng, tay nghịch cúc áo sơ mi, cười ngọt như kẹo bông:

“Chồng em nghiêm túc quá, làm em muốn trốn nữa ghê!”

Draco kéo chăn, mắt khép hờ:

“Bé cứ trốn đi. Anh sẽ tìm đến tận cùng thế giới.”

“Không sợ em giận hả?”

“Chỉ cần em không biến mất, giận mấy anh cũng chịu.”

Yenni dụi mặt vào ngực chồng, thì thầm:

“Không ai làm em nhớ như chồng em đâu. Mỗi lần đi là em phải về thôi…”

Draco khẽ cười. Và ôm vợ thật chặt.

“Vì bé là của anh. Không ai giữ được ngoài anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro