Xót nàng
Draco Malfoy mở cửa phòng ngủ của mình—và giờ là của hai người họ.
Ánh sáng dịu nhẹ của buổi trưa len qua rèm cửa, rơi xuống chiếc giường lớn phủ ga màu khói sương.
Và ở đó—nằm giữa những chiếc gối lộn xộn, là Yenni Elbert.
Nàng vẫn chưa tỉnh.
Tư thế ngủ của nàng như thể chẳng còn quan tâm gì đến liêm sỉ hay kỷ cương tiểu thư nữa—một chân co lại, chân còn lại vắt ra mép giường.
Trên người nàng chỉ có duy nhất chiếc áo sơ mi trắng của hắn, rộng thùng thình, không cài một nút nào.
Cổ áo trễ đến tận xương quai xanh, để lộ làn da trắng sứ, mịn màng, lấm tấm vết hôn đỏ thẫm rải từ cổ xuống tận eo—thành quả của một đêm “trao nhẫn” đầy dữ dội.
Draco thở dài.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng. Đôi mày hắn khẽ nhíu khi nhìn dấu hôn trên vai nàng rồi trượt dọc xuống… phía hông nàng.
Nơi đó vẫn hơi đỏ, nhạy cảm.
—"Tối qua mình… hơi quá tay rồi."
Mỗi lần hắn có nàng trong tay, hắn đều khó kiềm chế—mà nàng thì cứ chủ động chọc hắn, dụ dỗ rồi sáng hôm sau lại nằm ườn ra với dáng vẻ ngây thơ nhất có thể, khiến hắn vừa yêu, vừa thương, lại vừa… muốn "ăn" thêm lần nữa.
Draco thở ra một hơi, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ hông nàng, rồi vòng ra lưng, giúp nàng thư giãn cơ thể.
Tay hắn nóng nhưng chạm vào lại mềm như tơ, như thể sợ làm nàng thức.
— "Nằm kiểu này sẽ đau cả ngày mất…"
Nhưng khi hắn còn đang xoa dịu nàng như một người chồng chu đáo nhất thế giới thì…
Một giọng nói nhỏ xíu khẽ vang lên:
“Đừng nhăn mày nữa… nhìn như ông cụ ấy.”
Draco giật mình.
Yenni… vẫn nhắm mắt. Nhưng miệng thì cong cong cười.
Hắn khựng lại, mắt khẽ nheo, giọng khàn khàn hỏi:
— “Em tỉnh từ lúc nào?”
Yenni mở mắt, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng long lanh như nước thu:
— “Lúc anh chạm vào em ấy… ngón tay anh lạnh lắm, em quen rồi.”
Nói rồi nàng cười khúc khích, đưa tay chọt nhẹ vào trán hắn:
— “Tối qua em quyến rũ anh mà. Tự nguyện. Không cần nhăn mặt thương xót gì đâu, Gia chủ đẹp trai của em à~”
Draco nhìn nàng, trong lòng như bị câu cuối đánh trúng.
Chết tiệt. Sao hắn lại yêu nàng đến thế này?
Hắn cúi xuống, hôn lên trán nàng, khẽ thì thầm:
— “Ừ, nhưng em nhỏ quá. Anh sợ em mệt…”
— “Vậy tối nay ôm ngủ thôi, không được ‘ăn’, được không?”
— “Em nói rồi lại lật kèo. Tối qua cũng nói ‘chỉ ôm thôi’ mà ai khóc tới sáng vậy hả?”
Yenni đỏ mặt, đập nhẹ vào lưng hắn:
— “Tại anh đẹp trai! Tại anh có cơ bụng sáu múi và giọng trầm! Tại anh mặc sơ mi trắng xắn tay lên làm việc thôi mà cũng gợi cảm!”
Draco nhướng mày, cười nghiêng ngả rồi… ôm chặt nàng hơn.
— “Vậy tối nay mặc thêm vest vào ngủ, cho em ‘đứng hình’ luôn nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro