Yêu thầm

Học viện Hogwarts - năm Yenni Brown học năm thứ sáu, và huynh trưởng nhà Slytherin là một chàng trai tóc bạch kim lạnh lùng, kiêu hãnh mang tên Draco Malfoy.

Chỉ là... không phải ai cũng biết rằng, đằng sau dáng vẻ ung dung điềm tĩnh của huynh trưởng ấy là một cơn bão lòng không ai thấy được. Một cơn bão mang tên Yenni Brown - cô gái nhỏ cùng nhà, nhỏ hơn một tuổi, từng bước nhẹ nhàng bước vào tim anh từ ngày còn là thiếu niên, và không thèm rời đi.

Năm thứ ba của Draco - Năm thứ hai của Yenni

Buổi tiệc giao lưu giữa các gia tộc phù thủy diễn ra long trọng tại Đại Sảnh lâu đài Macmillan. Những chiếc váy phù thủy bồng bềnh, những bản nhạc cổ điển vang vọng qua từng vòm đá, những gia tộc quyền thế lần lượt chào hỏi nhau...

Lúc đó, Draco Malfoy vẫn là cậu thiếu niên đang chật vật phân biệt ranh giới giữa lòng tự tôn của một Malfoy và... nhịp tim đập lạc hướng khi nhìn thấy Yenni Brown bước xuống từ cầu thang đôi phía trên.

Chiếc váy lụa bạc buông nhẹ, đôi mắt màu nâu hạt dẻ tò mò quan sát thế giới lấp lánh dưới ánh nến, mái tóc nâu xoăn nhẹ thả xuống vai... và một chiếc nơ ruy băng xanh ngọc mà không hiểu sao, Draco cứ nhớ mãi.

Đôi mắt màu hổ phách của cô bé ấy sáng lên như mặt hồ buổi sớm khi thấy con cú mèo gặm trộm bánh tart trên bàn tiệc. Và rồi, khi ánh mắt cô bé chạm phải ánh nhìn cậu thiếu niên Malfoy - cô ấy đã mỉm cười.

Nụ cười khiến Draco, người tự cho rằng mình rất miễn nhiễm với mấy thứ như "cảm xúc", đã đứng chết trân, cắn nhầm cả đầu đũa bạc.

"Tên em là Yenni Brown ạ."

Tiếng "ạ" nhẹ nhàng của cô bé, trong trẻo như tiếng chuông thủy tinh, vẫn đeo bám Draco nhiều năm sau đó.

Draco Malfoy - huynh trưởng nhà Slytherin năm mười bảy tuổi - được biết đến là một hình mẫu hoàn hảo: đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng, cư xử quý tộc, và vô cùng khó gần.

Nhưng không ai biết rằng anh rất kiên trì giả bộ huynh trưởng mẫu mực suốt ba năm chỉ để có lý do chính đáng bên cạnh một người: Yenni Brown, học sinh năm sáu, cũng là con cháu chính tông của gia tộc Brown danh tiếng không kém gì nhà Malfoy.

Anh là người đầu tiên phát hiện cô ngồi khóc dưới cầu thang vì bị giáo sư phạt viết bản kiểm điểm.
Anh là người đổi lịch trực tuần tra để có thể đi cùng cô mỗi tối.
Anh là người âm thầm giữ chiếc nơ ruy băng xanh ngọc cô làm rơi ngày đầu tiên nhập học - cất trong hộc bàn riêng, khóa bằng bùa riêng.

Nhưng anh không bao giờ nói ra.

Bởi nếu lỡ cô từ chối... nếu lỡ từ "Dray" mà cô gọi anh hằng ngày biến mất... thì cuộc sống của anh còn gì ngoài một nỗi trống rỗng mang tên "Yenni"?

Tiệc tối muộn và ánh mắt không thể giấu

Đó là một buổi tiệc gia tộc tổ chức muộn. Draco đưa Yenni về tận dinh thự nhà Brown như một quý ông. Trăng lặng, gió nhẹ, và cô gái nhỏ khẽ gật đầu, khúc khích cười khi anh bảo:

"Đừng có chạy nữa. Tóc em bay như cái chổi bay hỏng sốc ấy."

Yenni vẫn tung váy chạy trước cổng biệt thự Brown. Còn Draco - đứng đó, tay bỏ vào túi áo, ánh mắt nhìn theo cô, sâu như vực, ấm như mật, và... dịu dàng đến lạ.

Bà nội Brown - một quý bà mắt tinh hơn kính viễn vọng - nhìn thấy tất cả.

Đó không phải ánh mắt của một huynh trưởng nhìn đàn em. Mà là ánh mắt của một người con trai đang nhìn toàn bộ thế giới của mình nằm gọn trong một dáng hình nhỏ nhắn. Là ánh mắt bảo vệ, khao khát, yêu thương và... đau đớn.

Và bà cũng thấy... cháu gái bà khẽ nghiêng đầu, lặng im lâu hơn thường lệ, như cũng thấy tim mình rung động, nhưng chưa dám chắc.

Giữa đêm trong phòng sinh hoạt chung Slytherin...

Ánh lửa xanh mờ nhòe từ lò sưởi phản chiếu lên gương mặt gầy gò và đôi mắt trũng sâu của một chàng trai trẻ.

Draco Malfoy ngồi một mình trong góc tối của phòng sinh hoạt chung, sau giờ tuần tra.

Áo choàng huynh trưởng vẫn còn vắt hờ trên vai, nhưng hai tay anh đang siết chặt cốc chocolate nóng đã nguội lạnh. Ngón tay thon dài gầy đi trông thấy vì những đêm không ngủ. Ánh mắt xám tro - thứ từng sắc lạnh như thép Malfoy - giờ chỉ còn sự trầm lặng, mệt mỏi.

Anh nhìn vào cốc như thể nhìn xuyên nó đến một thế giới khác - nơi có một cô gái nhỏ, mái tóc nâu mềm rối bời vì ngủ gật trên bàn học, hay nhăn mũi khi ngậm kẹo cam chua, và gọi anh bằng giọng ngái ngủ mềm như bông:

"Dray ơi~"

Anh từng cười khi nghe cái tên đó lần đầu tiên. Giờ, chỉ cần nghe người khác gọi "Draco", anh cũng thấy nghèn nghẹn nơi lồng ngực.

"Anh mệt rồi..." - lời không ai được nghe

Trong căn phòng vắng, Draco lẩm bẩm - nhỏ tới mức chỉ gió dưới lòng hồ mới nghe thấy:

"Anh mệt rồi, Yenni à..."

"Mệt vì phải luôn giả vờ mạnh mẽ khi ở gần em."

"Mệt vì không được phép ích kỷ. Vì nếu anh nói... anh sợ em sẽ bỏ chạy."

"Anh là huynh trưởng. Em là đàn em. Mọi người sẽ nói gì nếu em tránh mặt anh? Nếu em... nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi?"

"Anh không chịu nổi đâu."

Anh cười. Một nụ cười vừa buốt giá, vừa dịu dàng - như một người tự xoa thuốc vào vết thương chính mình.

"Có lúc anh muốn buông tay..."

"Đôi khi, anh nghĩ... hay là buông em ra."

"Không đi tuần cùng em nữa. Không mang thuốc cho em mỗi lần em đau bụng nữa. Không đứng chờ dưới hành lang mỗi khi em học khuya trong thư viện..."

"Nhưng rồi... chỉ cần thấy em ngáp một cái, nghiêng đầu nhìn anh và hỏi 'Dray ơi, anh đói chưa?'..."

"...Anh lại thua."

Draco từng học giỏi môn Độc dược. Nhưng anh không ngờ tình cảm cũng có một loại độc mang tên: hạnh phúc nửa vời.

Là khi anh được chạm tay cô vì "nhiệm vụ huynh trưởng".
Là khi cô dựa đầu vào vai anh lúc buồn ngủ trên tàu về trường.
Là khi cô nắm tay anh, dắt vào hiệu sách ở làng Hogsmeade vì "Dray ơi vào đây vui lắm nè!"
Là khi cô cười, ngửa đầu ngắm pháo hoa, thì anh lặng lẽ quay sang... ngắm cô.

Đó là hạnh phúc nửa vời - đủ gần để anh thấy mình như đang sống, đủ xa để tim anh đau từng đêm.

Chỉ mình anh biết...

Không ai biết Draco từng rơi nước mắt.

Không ai biết vào những đêm trời mưa, anh thức trắng bên cửa sổ phòng Slytherin, nhìn ra lòng hồ tối, tự hỏi:

"Nếu cô ấy biết... cô ấy sẽ còn nhìn mình như bây giờ không?"

Không ai biết, khi ai đó hỏi anh thích mẫu người thế nào, anh chỉ cười nhạt, nhưng trong đầu lại hiện lên:

"Người có ruy băng xanh ngọc, mắt hổ phách, hay nhón chân gỡ lá khô dính trên tóc anh rồi cười 'Dray này, anh bất cẩn ghê á'."

Và rồi... mọi thứ sụp đổ....

Tờ Nhật Báo Tiên Tri phát hành sáng thứ Ba.
Dòng tin in đậm:

"Gia tộc Brown chính thức tuyên bố hứa hôn giữa Tiểu thư Yenni Brown và công tử Silvertree."

Draco buông tờ báo, ngồi lặng trong phòng sinh hoạt.

Tay anh run lên.

Không ai biết anh đã gục đầu xuống bàn, vai run như thể lần đầu bị ai đó đánh vỡ lớp băng quanh tim.
Không ai biết anh đã nôn khan vào sáng hôm đó - vì sốc, vì đau, vì... mất.

Draco ngồi bất động suốt nhiều giờ, trên chiếc ghế gỗ mun gần lò sưởi.
Bản tin đính hôn vẫn nằm đó, trên bàn trà, giữa vết nứt do cú đấm anh vừa giáng xuống mặt gỗ khi đọc đến lần thứ mười ba.

Ánh mắt anh... như lửa tro đã tắt, chỉ còn hơi tàn âm ỉ.

Draco ngồi thẫn thờ trong phòng riêng, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào gương mặt trắng bệch.
Chiếc cốc sứ trong tay anh vỡ từ lúc nào mà anh không hay - bàn tay rướm máu, vẫn không nhúc nhích.

Anh nghĩ đến ánh mắt Yenni khi cười.
Anh nhớ lại những lần cô ôm vai anh khi mệt.
Nhớ bàn tay nhỏ len vào tay anh ngày tuyết đầu mùa.
Nhớ buổi khiêu vũ mà cô xoay anh trong nhạc điệu lung linh.

Và giờ, tất cả những điều ấy... sẽ thuộc về kẻ khác?

"Không."

"Nếu em thật sự sẽ là của ai đó... thì anh thà để em hận anh."

"Thà để em nguyền rủa, ghét bỏ, đấm vào mặt anh, không bao giờ tha thứ..."

Không ai biết, cũng không ai được biết, Draco Malfoy của đêm nay - không phải huynh trưởng Slytherin lạnh lùng, mà là một người đàn ông bị tình yêu vắt kiệt đến tận cùng.

Anh đã từng nghĩ:

"Chỉ cần em hạnh phúc... thì anh không cần gì hơn."

Nhưng khi đọc dòng chữ ấy - "Yenni Brown sẽ chính thức đính hôn với người thừa kế nhà Silvertree" - tim anh... không chấp nhận nổi.

"Anh từng cố tử tế. Từng nghĩ nếu em chọn ai khác, anh sẽ cười, lùi bước, chúc phúc."

"Nhưng hóa ra... anh không phải người tốt như anh tưởng."

"Anh ích kỷ, tàn nhẫn, và điên cuồng nhiều hơn chính anh tưởng."

Draco bỗng bật cười, trầm thấp, khô khốc.

"Nếu em ghét anh... vậy hãy ghét trong vòng tay anh."

"Vì nếu đêm nay em lên xe hoa cùng kẻ khác - thì anh sống cũng như chết rồi."

Đêm đến - Draco xuất hiện như ác mộng ngọt ngào

Yenni vừa được quản gia đặt lễ phục cưới trong phòng, chưa kịp thử, thì cửa sổ phòng bật mở.

Gió lạnh lùa vào, làm tấm màn ren bay phấp phới.
Trên bệ cửa sổ - một bóng người bước vào, dáng áo choàng đen dài phủ đầy bụi tuyết.

"Dray?!" - Yenni trợn tròn mắt. - "Anh đến đây làm gì?!"

"Đến lấy lại điều thuộc về anh." - Draco đáp, mắt xám cháy rực.

Không cho cô phản ứng, anh tiến tới.
Một bước.
Hai bước.
Đến khi mùi hương ngọt mát quen thuộc của cô xộc vào phổi anh.

Anh nắm lấy cổ tay cô, giọng trầm xuống:

"Em còn định mặc váy cưới để đứng cạnh người khác sao?"

"Dray... em-"

"Nếu em nói không yêu anh, anh sẽ rời đi ngay. Nhưng nếu em im lặng..."

"Thì đừng trách anh."

Cô chưa kịp trả lời.

Anh đã bế cô lên như đoạt lấy cả sinh mệnh và biến mất khỏi phòng trong tích tắc. Mặc cho phía sau là tiếng hét thất thanh của quản gia và tiếng rơi vỡ của bình trà.

Wiltshire - đêm không có mặt trăng

Yenni bị đặt xuống giường - chiếc giường lớn nhất của Malfoy Manor, phủ chăn nhung đen ánh bạc, lụa trắng lót dưới như mời gọi.

Draco đứng nhìn cô, cơ thể gồng cứng như sắp nổ tung bởi cảm xúc đã tích lũy ba năm.

"Em biết em quan trọng với anh tới mức nào không?"

"Từ buổi tiệc gia tộc đầu tiên, khi em ngồi nhón chân rót trà cho bà nội mà cười toe... anh biết là đời mình tiêu rồi."

"Vậy mà anh chọn im lặng. Chọn làm người tốt. Là huynh trưởng mẫu mực. Là 'Dray' dễ gần mà em hay nắm tay khi lạnh."

"Nhưng giờ thì sao?" - Giọng anh khàn, đứt gãy. - "Tay em sẽ nắm tay ai trong lễ cưới đó?"

"Ai được nghe em gọi 'Dray~' lúc buồn ngủ, nũng nịu?"

"Ai... được nhìn em khóc trong tay như anh từng thấy?"

"Không ai cả. Vì em là của anh."

Anh không hôn như đang yêu - anh hôn như thể đang chết chìm.

Cơn đói bị kìm nén suốt 3 năm trỗi dậy - không còn gì kiềm lại.

Mỗi nụ hôn là một lời thú tội.
Mỗi lần cắn vào xương quai xanh là một dấu ấn khẳng định.
Tay anh siết hông cô, bấu lấy như kẻ đang rơi khỏi vách đá - chỉ còn cô là thứ duy nhất níu anh lại.

Mỗi lần môi anh lướt trên cổ cô, tay lướt qua từng khoảng da thịt cô, là một lần anh như đang đóng ấn định mệnh:

"Đây là nơi chỉ mình anh được chạm vào."

"Draco-!" - Yenni thở gấp, tay quơ vội chăn. - "Anh... không cần-"

"Anh cần." - Draco vùi mặt vào cổ cô, giọng khàn như dã thú. - "Anh cần em. Cần biết em vẫn ở đây. Cần chạm vào em... đến khi em không còn nghĩ đến kẻ khác."

"Dù chỉ là một giây."

Và khi mọi thứ yên ắng - anh tưởng mình đã phá hỏng tất cả.

Draco nằm lặng bên cô, mồ hôi ướt lưng, bàn tay siết chặt ra giường.

Anh không nhìn cô.
Không thở.
Chỉ có nỗi sợ thiêu đốt:

"Chắc chắn em ghét anh rồi..."

"Em sẽ khóc, sẽ bỏ chạy..."

"Sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì đã biến tình yêu của anh thành xiềng xích."

Nhưng rồi, một giọng mềm như bông len cất lên:

"Dray~~..."

Draco siết tay.
Không dám quay đầu.

"Lưng em mỏi quá..."

"Chắc tại ai đó hơi cuồng nhiệt quá mức."

Draco quay ngoắt lại.

Yenni nằm nghiêng, tóc rối, má đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh và... nụ cười dịu dàng hơn cả phép chữa lành.

"Em... không ghét anh sao?" - Draco ngơ ngác, yếu đuối lần đầu tiên.

Yenni với tay, chạm vào gò má anh:

"Em chỉ ghét việc anh đợi lâu đến vậy mới dám làm thế này..."

"Nếu em là của anh... thì anh phải giữ lấy sớm hơn chứ."

"Còn giờ thì... anh chịu trách nhiệm với cái lưng đau của em trước đã." - Cô bĩu môi.

-------'

Tại phòng ăn sáng Malfoy Manor - 8 giờ sáng

Lucius Malfoy đang ung dung nhấp trà, Narcissa lật trang Nhật Báo Tiên Tri, môi cong lại như mọi lần đọc tin giới quý tộc.

Bỗng... bà khựng lại.

"Lucius... đọc cái này đi."

Lucius nghiêng đầu, nhận lấy tờ báo vợ đưa, vừa đọc, vừa gật gù theo thói quen:

"Lễ đính hôn của tiểu thư Brown - trưởng tộc đời thứ 12 - bất ngờ bị hoãn vô thời hạn sau sự cố mất tích của cô dâu ngay trước ngày cưới."

"Nhân chứng cho biết một nam phù thủy áo choàng đen, cao khoảng 1m85, tóc sáng, đi chổi Nimbus đời mới, đã xuất hiện lúc rạng sáng và 'bế bổng' tiểu thư đi mà không để lại bất cứ dấu vết pháp thuật nào."

"Gia tộc Brown từ chối trả lời về vụ việc, chỉ cho biết 'chúng tôi đã lường trước tình huống này' (?)"

Lucius nhíu mày, đặt tờ báo xuống, mắt nheo lại:

"Tóc sáng? Áo choàng đen? Nimbus mới? Cao mét tám lẻ lăm?"

Cả hai vợ chồng cùng liếc nhau.
Một nhịp.
Rồi cùng lúc nói:

"DRACO."

Hồi tưởng ngắn: Đêm qua... Draco về nhà lúc gần sáng

Lucius nhớ lờ mờ: khoảng 4 giờ sáng, ông ra hành lang tìm thuốc ngủ, thì thấy Draco vác thứ gì đó trùm áo choàng kín mít, vừa đi vừa thì thầm:

"Suỵt , em nhỏ tiếng chút.., đến phòng rồi muốn đánh anh cũng được mà..."

Lucius lúc đó còn lơ mơ:

"Chắc nó say... đem đồ gì lạ vậy ta?"

Giờ nghĩ lại: "Đó là người, không phải đồ."

Trở lại hiện tại - Narcissa buông tách trà xuống bàn:

"Anh lên gọi con trai anh xuống đây. Nếu có một cô gái nào đang mặc áo ngủ nhà Malfoy trong phòng nó... em sẽ xử lý."

Lucius thở dài:

"Anh nghĩ là đã quá trễ để gọi là 'cô gái nào'..."

Tầng trên - Phòng ngủ Draco Malfoy

Draco Malfoy - hung thần Hogwarts, quý ngài lạnh lùng, hiện tại đang vô cùng... tập trung bế người.

Cụ thể là tiểu thư Yenni Brown, trong chiếc áo sơ mi dài tay nhà Malfoy (dĩ nhiên là của anh), che vội vài "tàn tích chiến đấu" trên cổ, đôi má hồng hồng do sốt nhẹ... hoặc sốt từ đêm qua. Váy áo nghiêm chỉnh? Đã nằm gọn trong sọt "tạm biệt".

Yenni nhìn Draco bằng ánh mắt long lanh ấm ức:

"Dray... em không đi nổi..."

Draco ngồi xổm xuống cạnh giường, ôm cô lên như bế công chúa:

"Biết mà... do anh đêm qua không biết tiết chế.."

"Ai... cho phép ai đâu mà nói như vậy chớ!" - Yenni rúc mặt vào cổ anh.

Cô toan quay mặt đi, thì thấy cái gương ở góc phòng... và chính xác hơn là cái cổ mình đỏ đỏ tím tím.

"Dray Malfoy! Anh để em ra em lấy phấn che mấy cái này! Em không xuống gặp ba mẹ chồng như vầy được đâu!"

Draco vẫn tiếp tục bế như không nghe gì:

"Em nghĩ anh để em xuống đất được hả? Ngồi chưa xong, đứng không vững, đi là quên đi luôn."

Yenni tức quá gõ vào vai anh:

"Không được! Em mất mặt lắm á! Bộ em là chiến lợi phẩm bị cướp về sao?!"

Draco nghiêng đầu, thì thầm:

"Không. Em là vợ tương lai của kẻ điên vì em."

Tầng trệt - phòng khách gia đình Malfoy

Lucius vẫn đang bàn bạc với Narcissa về việc chuyện bắt cóc tiểu thư nhà Brown mà bị phát hiện là do con trai mình gây ra, liệu có cần chạy trốn sang Thụy Sĩ không.

Cửa mở.

Draco xuất hiện.
Và không đi một mình.

Anh bế Yenni - như thể việc đó là bình thường mỗi sáng.
Yenni mặt đỏ bừng, hai tay ghì cổ áo anh che phần cổ áo sơ mi bị trễ ra, miệng lẩm bẩm:

"Không muốn xuống... không muốn xuống... không muốn xuống..."

Draco đặt cô xuống ghế sofa đối diện cha mẹ. Yenni lập tức... ngồi xếp bằng như con mèo ngoan. Mặt đỏ như quả cà chua, tay vẫn ghì cổ áo không buông.

Lucius và Narcissa đang ngồi đối diện nhau, ánh mắt nửa nghi ngờ, nửa sẵn sàng gọi Thần hộ mệnh phòng khi tiểu thư Brown xuất hiện với tình trạng "bị thương tâm hồn".

Narcissa tròn mắt:

"Cô... Yenni?"

Lucius thì nghẹn họng nhìn thấy cái sơ mi trắng dính vết son nhạt... và hình như có cái gì đó giống dấu răng trên xương quai xanh lấp ló phía sau tóc?

Yenni cố mỉm cười lễ phép - gương mặt đỏ rực như củ cải luộc - vội vã cúi đầu:

"Cháu... chào hai bác ạ...!"

"Cháu... cháu bị ngã... ờ... ngã cầu thang..."

"Chân đau... nên... Dray bế ạ..."

Narcissa cố nén cười, liếc thấy vết mờ mờ màu hồng ở cổ Yenni vừa được che khéo bằng cổ áo sơ mi to rộng.

Lucius thì gần như lên cơn huyết áp:

"DRACO LUCIUS MALFOY!! CẬU BẮT CÓC CON GÁI NHÀ BROWN THẬT HẢ?!"

"Bắt rồi. Ăn rồi. Giờ giữ luôn." - Draco đáp, thản nhiên như đọc thực đơn.

Yenni bấu tay vào ngực anh:

"DRAY!!"

Lucius như muốn ngã ra ghế.
Narcissa quay đi... cười rũ rượi trong khăn tay.

Sau đó 10 phút...

Yenni được đặt lên sofa, gối lót dưới lưng, chân được chườm nhẹ bằng khăn ấm. Narcissa pha trà gừng, còn Lucius thì... đi uống rượu.

"Cháu không giận Draco thật chứ?" - Narcissa hỏi nhỏ, dịu dàng.

Yenni cắn môi, gật khẽ.

"Dạ không... nhưng cháu ngượng lắm."

"Ngượng vì chuyện gì?" - Draco ngồi kế, mặt dày hỏi, tay siết tay cô.

"Vì... váy đính hôn cháu chưa kịp mặc... đã..."

"...bị anh xé hẳn hai lớp." - Draco bổ sung, đầy tự hào.

Yenni giơ gối ném thẳng vào đầu anh.

"ANH-!"

Và thế là...

Hội đồng gia đình họp gấp.
Lucius gửi cú mèo cho nhà Brown với nội dung:

"Xin phép được cưới gấp vì... chuyện đã rồi."
Narcissa âm thầm chuẩn bị tiệc cưới.
Còn Draco thì... bế vợ từ giường xuống ghế, từ ghế ra ban công, rồi quay lại giường - vì "vợ anh đau chân, không đi được."

"Anh... bị gì vậy?" - Yenni lườm.

"Anh đang... thực hiện nghĩa vụ sau bắt cóc." - Draco đáp, cười đến tận khóe mắt.

-------

Phòng khách Malfoy Manor, 7 giờ sáng.
Không khí căng như dây cung. Lucius Malfoy đi qua đi lại suốt nửa tiếng đồng hồ như thể đang chờ bản án Azkaban.

"Gia tộc Brown..." - ông thì thào, mặt tái nhợt - "Gia tộc đó lạnh lùng, nghiêm khắc, cấm kỵ cảm xúc, cấm yêu đương khi chưa cưới, cấm cả ngồi gần nhau dưới ánh trăng nếu không có hôn ước rõ ràng!"

"Mà thằng con mình thì sao?"

"Nó không chỉ bắt cóc! Nó ăn sạch! Nó giữ luôn! Nó còn nói tỉnh bơ: Con đang thử xem nội tạng Yenni có hợp với nội tạng Malfoy không...!"

Narcissa, vẫn bình tĩnh rót trà, nhìn chồng:

"Nhưng... cũng phải công nhận, từ sau khi bắt cóc về, con bé trông rạng rỡ hẳn ra."

"NARCISSA!!"

Draco ngồi trên ghế dài trong phòng khách, tay đan tay với Yenni - lúc này đang khoác áo sơ mi trắng của anh, cổ kéo cao che đi một vùng đỏ hồng kéo dài đến tận xương quai xanh. Mỗi lần cô cúi xuống nhấp trà là lại kéo áo... lên thêm tí nữa.

Lucius quay sang con trai:

"Draco. Ta hỏi lần cuối. Con... con đã... thật sự làm gì con gái nhà người ta rồi sao?"

Draco nhún vai, đưa miếng bánh kem lên miệng Yenni:

"Con không nhớ chi tiết. Vì nó kéo dài tới tận ba lần."

Yenni ho sặc sụa. Narcissa phải đưa khăn lau miệng.

Lucius muốn chui xuống đất.

PHẦN 3: Khi cái tên "Brown" vang lên

"Bà nội tiểu thư Brown đã đến!" - Quản gia hét từ cửa.

Lucius tái mặt.

"Trời ơi... Ta chưa mua bảo hiểm sinh mệnh năm nay..."

"Lần cuối bà ấy nổi giận là chuyện cây hoa trà bị trầy lá khi trồng gần phòng Yenni, và cái người trồng cây đó giờ sống ở Madagascar rồi!"

Draco chỉnh lại cổ áo Yenni.

"Cứ để con tiếp bà ấy. Dù gì... con cũng ăn của nhà người ta rồi, chịu phạt cũng hợp lý."

Yenni nhỏ giọng lườm:

"Anh đừng nói cái chữ 'ăn' nữa được không? Bà nghe thấy bà giết anh thật đấy."

Draco nhếch môi cười:

"Anh thấy bà thương anh mà. Tối qua... rõ ràng ông trời giúp anh-"

"Dray!"

Bà nội Brown bước vào phòng như thể gió cũng phải nhường đường.
Bà mặc áo choàng nhung tím đậm, viền lông cáo bạc, gậy bạc khảm đá, môi tô màu rượu vang, và ánh mắt sắc lẹm như tia chớp đầu tháng Mười Hai.

Lucius cúi chào, lưng cứng như cây tầm gửi khô:

"Thưa quý bà... xin hãy bình tĩnh, chúng tôi thật lòng rất tiếc về chuyện..."

"Chuyện gì?" - Bà Brown nhấp trà, nhìn ông cười. - "Chuyện cháu gái tôi bị bắt cóc vào tim thằng bé nhà anh từ năm mười lăm tuổi à?"

Lucius: "..."

Bà chuyển ánh mắt sang Yenni đang cố núp sau Draco như mèo bị phạt.

"Yenni, con ngồi như thế là thấy rõ vết ở cổ đấy, kéo áo lên chút đi."

Yenni úp mặt vào tay Draco, rên rỉ:

"Bà ơi... con lạy bà..."

Draco khẽ bật cười, tay siết tay cô chặt hơn.

"Cái đính hôn với nhà Silvertree là diễn thôi." - Bà Brown vừa ăn bánh vừa kể. - "Ta biết hai đứa yêu nhau lâu rồi. Nhưng thằng bé Malfoy này thì cứ mãi đóng vai huynh trưởng, không dám bứt. Còn Yenni nhà ta thì cái gì cũng thông minh, trừ mỗi chuyện trái tim mình."

"Thế là ta nghĩ... thôi, bày ra trò đính hôn giả. Cho nó nóng lên mà giật dây thần kinh chiếm hữu."

"Không ngờ nó không chỉ giật... mà giật hẳn cả con cháu người ta về Manor và xé váy đính hôn người ta luôn."

Yenni lúc này chỉ còn biết kéo gối che mặt.

Draco hắng giọng:

"Cháu... sẽ cưới sớm ạ. Tuần sau. Nếu cần... tuần này cũng cưới."

Bà Brown nhấp trà:

"Cưới tuần này đi. Ta có đặt bánh cưới từ hồi hai đứa 15 tuổi rồi."

Lucius nhìn cảnh bà nội Brown - người từng đòi truất quyền một bộ trưởng Bộ Pháp thuật chỉ vì phê bình vở ballet cháu gái mình diễn - nay ngồi ăn bánh, nhấp trà, chúc mừng hai đứa nhỏ như bà ngoại xóm Diagon Alley...

...mà tâm can ông như tan vỡ.

"Cả đời dạy con sống như Malfoy... ai ngờ nó cưới vợ nhờ... kế giả đính hôn do bà vợ tương lai bày ra..."

Narcissa cười dịu dàng, vỗ lưng chồng:

"Ít nhất thì con mình chọn đúng người. Và... trộm vợ đúng cách."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro