MẶT TRĂNG VÀ THÀNH PHỐ - ANH VÀ EM
[MẶT TRĂNG & THÀNH PHỐ - ANH & EM]
Giữa một Sài Gòn hoa lệ, tràn ngập những ánh đèn chớp nhoáng, muôn hình muôn dạng, lấp lánh, thắp sáng cho cả thành phố mỗi đêm về thì liệu rằng mấy ai ngẩng lên trời cao mà ngắm nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, ánh trăng vẫn đều đặn mỗi ngày thắp sáng một cách yếu ớt cho nơi phồn hoa đô hội này. Dẫu biết chẳng ai quan tâm, dẫu biết là vô dụng nhưng trăng vẫn cứ lặng lẽ, âm thầm soi sáng giữa những ánh đèn rực rỡ. Một mình - cô đơn và lẻ loi...
Rồi bỗng một hôm, cả thành phố cúp điện, nhưng trăng thì không, trăng vẫn làm công việc thường nhật của nó, vẫn âm thầm và đều đặn. Đến lúc này thành phố mới thật sự ngắm nhìn trăng, một cách trìu mến nhất, với hi vọng trăng sẽ mang đến nguồn sáng cho nơi đây, mang đến những tia sáng nhỏ nhoi trong lúc chờ những ánh đèn kia thắp sáng lại. Rồi trăng cam chịu, không có cách nào chống lại dù biết mình chỉ là vật thay thế. Cả nơi phồn vinh này, cuối cùng cũng có ngày phụ thuộc vào một ánh trăng nhỏ đã có lúc tưởng như vô dụng.
Rồi đèn lại sáng, trăng lại chìm vào quên lãng, còn được mấy người nhớ đến trăng. Thế nhưng trăng vẫn như vậy, cứ đều đặn làm công việc đó, rồi lại nuôi hi vọng một lần nữa nơi này sẽ lại ngắm nhìn mình. Chỉ có khi mưa, khi trời sáng trăng mới biến mất nhưng tất cả chỉ là tạm thời, trăng luôn ở đấy, luôn tồn tại, luôn mong muốn một điều tưởng đơn giản nhưng lại xa vời vô cùng. Bao giờ thì ánh trăng mới được giải thoát, chẳng lẽ những ánh đèn mang nguồn sáng nhỏ đó hơn cả một ánh trăng to lớn. Đúng - không phải là nguồn sáng quan trọng mà ánh đèn đẹp hơn, lung linh hơn là một ánh trăng trắng bệch vô hồn ngoài kia. Vô dụng nhưng không có đèn lại cần, rồi khi không cần thì lại chẳng đoái hoài gì, liệu rằng thành phố quá nhẫn tâm hay do trăng quá ngu ngốc, sẵn sàng soi sáng dù biết mình vẫn sẽ bị lãng quên ?
-----------
Trăng và thành phố hoa lệ ấy, cũng giống như câu chuyện của chính bản thân em, ngu ngốc nhưng vẫn cam tâm tình nguyện trao tình cảm ấy đến anh.
Anh - một chàng trai hào nhoáng, phong lưu, một mẫu hình của biết bao cô gái, anh vẫn ngời ngời như thành phố hoa lệ ấy, là điều mà cô gái nào cũng muốn có. Anh đã vô tình cướp đi trái tim biết bao người, đã đi qua biết bao cô gái, làm cho họ muốn đến với anh, muốn trao trọn trái tim cho anh, trong đó có cả em - như những ánh đèn muốn thắp sáng cho cả thành phố.
Và rồi giữa những cô gái ấy, anh đã chọn một người đương nhiên chẳng phải em, cô gái đó là một cô gái hoàn hảo, xinh đẹp và tuyệt vời, cô ấy có tất cả, đặc biệt là có trái tim anh nhưng em dám chắc rằng tình cảm của cô ấy dành cho anh sẽ chẳng thể bằng em, cũng giống như trăng và đèn, một ánh đèn nhỏ sẽ chẳng thể đem lại nguồn sáng lớn như trăng, nhưng anh thì làm sao hiểu được những điều đó khi đối với anh, em cũng chỉ là một cô gái bình thường. Phải không anh ?
Có đôi lúc em bất lực, em yếu đuối, em muốn bỏ cuộc vì giữa chúng ta là khoảng cách xa vời và thậm chí là anh đã có cô ấy thì cần gì đến em. Nhưng rồi trong em lại luôn hiện lên những suy nghĩ một ngày nào đó anh sẽ cần em dù chỉ là một giây nên em sẽ tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu như ánh trăng luôn nuôi hi vọng được soi sáng cho thành phố - một suy nghĩ ngu ngốc. Và rồi em tiếp tục yêu anh, yêu trong vô vọng, lẻ loi, điên cuồng và ngốc nghếch.
Rồi một hôm, cô ấy rời xa anh, anh tìm đến em, anh tựa lên vai em kể hết, trút bầu tâm sự, em vẫn không tin mình sẽ được gần anh theo cách này. Có lẽ việc cô ấy xa anh cũng chính là điều em mong chờ nhất, em có quá ích kỉ không anh ? Những ngày sau đó, anh lại tiếp tục tìm đến em, anh quan tâm em hơn lúc trước, em hạnh phúc lắm, anh lại mang đến cho em hi vọng anh sẽ là của em. Một ngày, một tuần rồi một tháng, anh và em gần nhau hơn. Cả đời em vẫn chưa bao giờ nghĩ có lúc anh và em sẽ gần nhau đến thế. Dẫu biết em chỉ là thay thế cho cô ta nhưng em vẫn cam chịu vì em yêu anh.
Nhưng bỗng một hôm, anh không còn gọi cho em, thờ ơ, lạnh nhạt với em như lúc trước, em bắt đầu sợ, em tìm anh và rồi em thấy anh và cô ta, hạnh phúc lắm. Anh cũng thấy em, em muốn bỏ đi như trong phim, hi vọng anh sẽ đuổi theo và cho em một lời giải thích nhưng em chợt nhận ra em đâu có tư cách, những ngày vừa rồi chỉ là tự em đắm chìm vào mối quan hệ không tên này. Rồi vài hôm sau anh nhắn tin cho em, anh nói anh cảm ơn em trong những ngày anh buồn nhất, anh và cô ta đã quay lại. Em cũng trả lời em chúc anh hạnh phúc, kèm theo những icon hài hước nhất, anh nghĩ em vui ư ? Không hề , từng tin nhắn của anh là từng vết dao khứa sâu vào tim em. Em hiểu rằng những ngày vừa qua em chỉ là người thay thế, là tạm bợ, vậy mà em vẫn cố chấp theo đuổi, em thật sự quá ngu ngốc rồi.
Nhưng mà ít ra em còn may mắn hơn ánh trăng kia, anh cần em được gần cả tháng còn ánh trăng chỉ tạm bợ trong vài ngày. Nhưng cuối cùng trăng và em cũng giống nhau cả thôi, cũng chỉ thay thế một người, một ánh đèn vào một khoảng thời gian mà họ bỏ anh và thành phố này rời đi. Vậy mà cả em và trăng vẫn cứ ngu ngốc theo đuổi đó. Em chẳng biết khi nào mình sẽ từ bỏ em chỉ biết ngày hôm nay em và trăng vẫn theo đuổi một thứ, nuôi hi vọng một cách mù quáng. Anh ơi, thành phố ơi, một lần thôi, nhìn về em và trăng có được không ?
---------
"ĐỪNG NHƯ TRĂNG, NHƯ NHÂN VẬT TRONG TẢN VĂN NÀY, MÃI THEO ĐUỔI MỘT THỨ SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀ CỦA MÌNH NHÉ, VÌ CUỘC ĐỜI DÀI LẮM, SẼ CÒN NHIỀU NGƯỜI TỐT HƠN."
- TPHCM, 21.11.2018 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro