Biển
Tôi nhìn vào con sóng vỗ bờ,
Rì rào, rì rào.
Bọt nước trắng, bãi cát vàng, gió biển mặn mòi thổi rối mái tóc tôi. Sáng sớm nắng dịu ngọt như một giấc mơ thuở nhỏ, tiếng người tắm sáng xôn xao khắp xung quanh. Một đứa bé con chạy sượt qua tôi, bước chân nhỏ làm cát bắn tung như sóng biển, vừa chạy vừa cười, thanh âm trong trẻo tựa chú chim non, phả vào không khí cái sức sống diệu kỳ của một sinh mệnh non nớt. Bên kia là một nhóm bạn trẻ đang cười đùa ầm ĩ, tiếng cười lanh lảnh của những người thanh niên làm người nghe cảm thấy nhẹ lòng . Tôi tham lam hít vào cái trẻ của buổi ban mai, cái trẻ của đất trời và con người, để tưới ướt đất nẻ.
Tôi bỗng nhớ về những ngày trẻ, tôi như một mặt trời nhỏ với ngọn lửa luôn bừng bừng cháy sáng, từng hơi thở hôi hổi bỏng người, xoay cuồng trong vũ điệu của tuổi trẻ, nếm trải cái vui của nắng mai tràn trề. Tôi không thích bước trên cỏ xanh, tôi thích cát nóng và nắng biển, chúng khiến tôi rực cháy từ trong ra ngoài.
Tôi khát cái trẻ khi tôi ngày càng quá tuổi, hơi thở tôi lạnh dần, làn da cũng chẳng còn bỏng rẫy, hít quá lâu hơi lạnh nhân tạo đến nổi chẳng sao nhớ được mùi nóng ẩm của phố biển thân quen. Bao lâu rồi tôi mới lại ngồi đây? Cái nóng, cái ẩm ướt, cái mùi tanh nhẹ mằn mặn, cả cái ồn ào và tĩnh lặng này nữa, chúng đã thành thứ khiến tôi cáu bẳn và mỏi mệt. Tôi cũng chẳng còn sức chạy mãi trên mép sóng như ngày xưa.
Tôi cũng khát ngày xưa, ngày xưa của tự do, ngày xưa của ngô nghê, ngày xưa của trẻ dại. Ngày xưa của của một thằng nhóc không dám nhìn người mình thương mến, ngày xưa của những món quà vặt rẻ tiền, ngày xưa của những trận tắm sông về bị đánh đòn, những bận hái trộm bị chó rượt té khói. Tất cả những thứ tầm phào ngày xưa đều hiện rõ lên trong tâm trí.
Mắt tôi nhìn về phía xa, có tàu cá, có những con sóng, gần hơn là người, có già, có trẻ, có nam, có nữ, có kẻ đương yêu, cũng có người đơn lẻ, họ đắm mình vào làm nước mát, cảm nhận cái tự do vô định lạ lùng, lửng lơ như một con cá trăng to bự, chút tự tại lại nguy cơ trùng trùng. Nhiều khi tôi nghĩ, thích đắm mình trong nước là bản năng rồi, tổ tiên trong nước, sinh ra trong nước, cấu tạo từ rất nhiều nước, chúng ta là một phần của cái vật thể diệu kỳ này, nên biển cả như mẹ cha con người vậy. Nhưng bây giờ tôi lại chẳng còn thiết tha gì mấy với cái dập dìu sóng biển, tôi quá già với những bước chân lơ lửng và dòng chảy khó cưỡng rồi.
Tôi thấy em từ biển khơi bước lại, những giọt nước trên cơ thể em lấp lánh dưới nắng tươi như một bức tượng cẩm thạch, mắt em cong cong một nụ cười, tuổi trẻ tỏa ra từ từng tấc cơ thể đẹp đẽ, em vẫy tay với tôi, cái vẫy gọi mời tôi đến với biển, em có phải chăng là người cá trong câu truyện cổ đứa trẻ nào cũng biết, bởi vì tôi không thể nào cưỡng lại em dù cái bội bực đã cản bước tôi nãy giờ.
-Anh lại cau có.
Em vuốt mái tóc tôi, tay em ướt, đầu ngón tay trắng bệch và nhăn cả lại. Tôi bỗng phát hiện em cháy nắng kha khá rồi, phần ra mặt cổ và cánh tay đang đỏ cả bừng lên, thế nào cũng bị lột da, may mà tôi có chuẩn bị. Cảm nhận những ngón tay em trên da mình, tôi bỗng thấy mình như đã quyết định làm điều gì đó. Vén một mớ tóc ướt đang che mắt em qua, tôi nhìn vào đôi mắt ấy, đồng tử em dưới góc sáng này ánh lên màu hổ phách đẹp đẽ và trong veo, như một đôi mắt mèo. Sóng vỗ về bắp chân chúng tôi nhè nhẹ, nhè nhẹ như một bản nhạc, tôi bỗng hôn em trong tiếng biển rầm rì. Xung quanh yên lặng rồi ồn ào lên. Tôi nói vào làn môi mềm mằn mặn vị biển của em:
-Lấy anh nhé.
Em cười, một nụ cười trong vắt rực sáng như biển cả dưới nắng trưa, tôi thấy mình bỗng trẻ, em trẻ, đất trời trẻ. Ngọn lửa ngày xưa lại cháy lên nơi tim, nhưng không còn nóng đến bỏng da, mà lại ấm đến lưu luyến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro