Dã thảo

Thiếu niên tựa người vào tường mà gà gật, tiếng dế văng vẳng từ bụi cỏ giữa phiên trực khuya, gió lạnh lùa mảnh giáp va nhau lanh lảnh. Hắn rùng mình bừng tỉnh, đôi mắt kèm nhèm mở ra, ngẩng đầu ngó quanh, căng tai nghe ngóng tiếng cấp trên, lộ ra dưới mũ sắt là một khuôn mặt trẻ thanh tú bị gió bụi khắc nên chút hương vị trưởng thành, nhưng tả hữu chừng 17-18 tuổi. Đôi mắt to lấp lánh tinh ranh, đôi môi cong cớn xảo trá tựa phường bất hảo, ai mà nghĩ hắn đến từ một gia tộc có truyền thống đọc sách cơ chứ. Nhưng đấy lại là sự thật, nhà hắn nhiều đời độc đinh, đến lúc này chỉ còn mình hắn, nhưng đáng tiếc cho cái truyền thống đẹp đẽ ấy, thiếu gia nhà họ không thích hằng ngày quẩn quanh với hồ chi giả dã, mà lại chuộng kết bè lưu manh bài bạc rượu chè. Gia trưởng nhà hắn lo đến bạc đầu, nhưng có đánh đến nằm liệt giường thì chỉ cần đứng lên được là hắn lại biến đi. Sau lại càng quá quắt khi đòi cưới về một kỹ nữ làm thiếu phu nhân. Ông nội của hắn tức đến thổ huyết, trúng gió liệt giường, cha mẹ hắn thấy đứa nhỏ không thích học hành mà cứ theo người đánh nhau thì thẳng thắn thành toàn, sẵn quân đội đang chiêu binh thì đẩy vào, để hắn thấy đọc sách viết chữ là việc thoải mái thế nào. Nhưng đáng tiếc, tính cách của hắn vào đây lại hỗn đến không tồi, lại phí phạm công sức trị người của phụ mẫu.

Thật ra, người kỹ nữ ấy- Oản Nhi, hắn thật sự yêu nàng rất nhiều. Nàng xuất thân danh viện, chỉ là gia tộc gặp nạn, nàng mới ra bước đường này. Khuôn mặt tú lệ, thanh tư phong tao, một đôi mắt loang loáng ánh thu buồn, giọng nói lại khẽ khàng êm dịu đến động lòng. Nàng tinh thông cầm kỳ thư hoạ, thi thư lại chẳng thua kẻ nào, nếu chẳng phải là phường khuê nữ, có khi từ lâu đã khiến những kẻ tự cao ấy kiến giả mạc ngôn. Hắn thích cách nàng câu môi cười mỉm, đôi mắt cong cong như vầng trăng, thích cái cách nàng dửng dưng với sự bẽ bàng tủi hổ. Nàng nói, nàng phải sống, vì mẫu thân nàng đã chết để nàng sống, cho nên có phải bò ra đường ăn xin, chịu ngàn vạn nhục nhã, có phải cắn cỏ mà ăn thì nàng vẫn phải sống, sống đến cuối cùng, sống đến tiêu dao, sống đến khi cái mạng được cho này tự nó kết thúc. Lời đó của Oản Nhi làm hắn run rẩy, bấy giờ, hắn mới tự hỏi bản thân đang sống vì cái gì. Một nữ nhân còn có thể ngang tàng kiêu hãnh như thế trong cái thân phận tột cùng thấp hèn, còn hắn, hắn cứ sống mãi với lòng kiêu hãnh trẻ con này, đáng sao? Hắn thấy không đáng, hắn muốn tiêu dao như nàng, nên hắn quay đầu. Nhưng trước hết, hắn phải cứu nàng khỏi nơi này, hắn muốn tặng người thiếu nữ ấy cái tiêu dao, cái thanh bạch nàng muốn, hắn muốn đôi mắt huyền ấy chỉ còn hạnh phúc, không có buồn đau. Hắn! Muốn bên nàng một đời! Chỉ là gia trưởng của hắn không thể lí giải nổi thứ tình cảm này, cũng không hiểu nàng, nên lựa chọn một đao đoạn duyên. Nhưng hắn tin, tình tuyến ấy, chẳng dao nào mà cắt cho đứt được.

Hắn rùng mình hà hơi vào đôi tay lạnh cóng, rồi cẩn thận rút từ ngực ra một mảnh lụa trắng gấp tư có vài điểm ố vàng. Nhìn cái cách hắn nâng niu nó trên đôi bàn tay khô nẻ đen đúa, thì có thể biết rằng không phải hắn không trân trọng nó, mà là thời gian quá lâu rồi, có kỹ lưỡng đến đâu thì cũng không như mới được, đặc biệt là nơi chiến lửa thế này. Trên mảnh lụa thêu hình uyên ương hí thuỷ, nhưng vì chưa xong, nên chỉ có con trống, con mái thì mới vài nét sơ phác, nhưng cũng đủ thấy tay nghề tỉ mỉ và tình cảm sâu đậm của người thêu. Cho nên ở đời, lưỡng tình tương duyệt là một việc vô cùng hạnh phúc. Nở nụ cười có phần ngơ ngốc, hắn di ngón tay theo đường thêu uyển chuyển, cảm nhận xúc cảm mềm mại của lụa mà bản thân đã cảm nhận ngàn vạn lần, đến mức nhắm mắt lại cũng có thể vạch ra từng nét.

-Là của ái nhân sao?

Một giọng nói trầm trầm sâu lắng vang lên bên cạnh làm hắn giật bắn mình. Đến khi thấy rõ đối phương thì run lẩy bẩy quỳ sụp xuống:

-Tướng, tướng quân, tiểu binh thỉnh an tướng quân.

Nam nhân được gọi là tướng quân phiền chán phất tay, thân hình khôi vĩ ngồi dựa vào tháp canh, đôi mắt nhìn trời nhưng lại chẳng chứa trời, mày kiếm khẽ nhíu. Thiếu niên lén lút nhìn, tự nhủ: Thì ra Uyên tướng quân, người được vạn dân kính gọi Đại Sở Chiến thần cũng sẽ có lúc nhìn thinh không trầm mặc. Nhanh chóng giấu tấm khăn vào ngực, hắn đứng thẳng lưng, cơn buồn ngủ từ khi đại tướng quân đến đã chẳng thấy tăm hơi. Hai người chẳng ai nói gì, đêm khuya dần về sáng dần buông mờ sương trắng.

Mãi đến khi bóng trăng xế tà, Uyên Sách mới hơi cử động, những khớp xương bị giữ lâu một tư thế kêu răng rắc. Hắn vươn vai, rồi hỏi thiếu niên đang đứng nghiêm bên cạnh:

-Ngươi, tên gì?

Thiếu niên thụ sủng nhược kinh, rụt rè đáp:

-Bẩm tướng quân, tiểu binh tên là Trần Tường.

Uyên Sách gật gù, rồi lại hỏi:

-Trần Tường? Là Trần của Trần gia Văn Gia thư viện tại kinh thành?

-Bẩm vâng, tướng quân quen biết gia phụ?

-Ta từng là học sinh của tổ phụ ngươi, cũng từng là sư đệ của phụ thân ngươi. Kể ra cũng lâu rồi ta chưa về thăm họ. Mà tại sao ngươi lại đầu quân, tuổi này đáng lẽ phải tham gia khoa cử rồi về tiếp quản thư viện chứ?

Trần Tường sượng sùng xoa mũi, cười xấu hổ:

-Tiểu nhân từ nhỏ đã không thích học hành, sau lại phải lòng một nữ nhân thân phận có chỗ ngượng ngùng khiến tổ phụ tức giận, phụ mẫu mới đưa tiểu nhân vào quân để rèn luyện tâm tư.

-À. Nhưng gia trưởng ngươi ta cũng có chút hiểu biết, nếu họ một lòng ngăn cản, chứng tỏ nữ nhân ấy không phù hợp, ngươi kh...

-Oản Nhi không có gì không tốt cả!- Hắn cao giọng cắt ngang, rồi nhận ra bản thân đang làm gì thì vội vàng quỳ xuống, thân thể co rúm lại vô cùng đáng thương.- Xin, xin lỗi, tiểu nhân tội đáng trách phạt, tiểu nhân tội đáng trách phạt.- Rồi hắn hít sâu, giọng nhỏ mà kiên định- Nhưng xin ngài đừng nghĩ Oản Nhi không tốt, dù thân phận nàng có thế nào, thì trong mắt tiểu nhân, nàng là người con gái hoàn mỹ nhất thế gian.

Uyên Sách nhìn tấm lưng gầy thiếu niên, lắc lắc đầu gọi hắn dậy. Đối diện với đôi mắt cụp xuống hối lỗi, hắn hốt nhiên hỏi:

-Ngươi, yêu nàng sao, Oản Nhi ấy?

Một rạng mây hồng nổi lên trên gò má thiếu niên, đôi mắt bừng sáng thứ tình cảm mãnh liệt, hắn nói, bằng chất giọng kiên định nhất của mình:

-Vâng, tiểu nhân yêu nàng, yêu vô cùng.

Trần Tường lén nhìn tướng quân, thấy hắn buông mi trầm tư, rồi hắn vươn tay nắm lấy vai của thiếu niên, mượn lực đứng thẳng người. Uyên Sách bước đi, phất tay:

-Giữ tấm khăn cho kỹ, ngươi cũng sắp đến lúc về rồi, đừng khiến nàng giận khi nghĩ ngươi không xem trọng thứ nàng tặng. Còn chỗ phụ mẫu ngươi, ta sẽ tìm dịp nói giúp, nhưng thành bại lại do ngươi cả.

Giọng nói tràn ngập vui sướng của thiếu niên đuổi theo bước chân dần xa của hắn:

-Tạ ơn tướng quân, tạ ơn tướng quân.

Từ phía đông, những tia sáng đầu tiên đang xuất hiện, và xa xa là đàn chim đang trở về phương Bắc.

____
Đêm nay Trần Tường không có phiên trực, nhưng hắn cũng không ngủ, mà lại lén lút chui vào cánh rừng sau lưng biên thành. Cũng chẳng phải hắn muốn tạo phản hay gì cả, chỉ là ban ngày khi đi tuần, hắn vô tình thấy một mảnh hàm tu thảo tím huyền tuyệt đẹp, điều này làm hắn nhớ đến Oản Nhi. Chẳng là nàng yêu thích hàm tu thảo, một điều kỳ lạ đối với một người xuất thân là tiểu thư khuê các như nàng, nhưng hắn lại cảm thấy nàng rất hợp với thứ hoa này. Nhìn thì mong manh yểu điệu nhưng thực chất lại kiên cường mạnh mẽ vô cùng, có thể tồn tại trong mọi nghịch cảnh mà vẫn xinh đẹp động lòng, dù có gai, nhưng lại chỉ để bảo vệ bản thân chứ không hại kẻ khác. Vừa đưa mắt kiếm tìm, hắn vừa nghĩ đến cái ngày có thể đưa nàng đến nơi này để ngắm hoa, suy nghĩ ấy khiến đôi mắt hắn như tinh hơn giữa rừng đêm tăm tối.

Hắn căng tai tìm đến tiếng nước, bỗng nhiên một giọng nói vang lên từ bóng đêm sau lưng:

-Ngươi đang làm gì?

Trần Tường sợ đến cứng đờ, mồ hôi lạnh đổ ra trong khi hai chân cứ run bần bật lên. Có tiếng bước chân tiếng lại gần, tim hắn như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, muốn chạy không được, nên hắn chỉ biết nhắm tịt mắt, miệng rì rầm niệm kinh. Vật thể ấy dừng lại ngay bên cạnh hắn, không tấn công, chỉ nhìn mà thôi. Trần Tường sợ đến muốn điên rồi, niệm kinh ngày càng to một cách tuyệt vọng, cuối cùng đổi lấy một tiếng cười từ đối phương. Thứ đó ra lệnh, giọng trầm trầm cổ quái như tiếng vọng từ giếng sâu, vô cùng khủng khiếp:

-Mở mắt ra!

Trần Tường như khóc ra, mắt càng nhắm chặt hơn, tiếng niệm kinh trở nên vội vàng lộn xộn, chữ cứ dính bết vào nhau, chỗ cao chỗ thấp bát nháo cả lên. Vật thể ấy lại lên tiếng, với tông giọng cao hơn, có phần quen thuộc:

-Ngươi niệm kinh cái kiểu ấy thì yêu ma nào nó sợ?

Trần Tường bức xúc mở to mắt tính nói lí lẽ, nhưng lời đến đầu lưỡi lại chạy ngược về, hắn lắp bắp:

-Tướng, tướng quân.

-Chức vụ của ta là Tướng quân, chứ không phải Tướng tướng quân. Nào, tiểu tử nhà ngươi, nửa đêm canh ba mò mẫm trong rừng làm gì, rõ ràng là sợ ma đến ngu luôn rồi kìa.

Hắn nhìn đôi mắt hấp háy ý cười của Tướng quân, cảm thấy có phần thẹn quá thành giận, dù không muốn nhưng vẫn phải trả lời:

-Bẩm Tướng quân, tiểu nhân đang đi tìm hàm tu thảo.

Uyên Sách xoa cằm, sau đó chỉ về một hướng, tuỳ tiện nói:

-Nếu ngươi tìm hàm tu thảo thì phải đi hướng đó, nếu đi bên này một hồi sẽ là vách núi. Nhưng ngươi tìm hàm tu thảo làm gì, mất ngủ sao?

Thiếu niên nóng mặt, mắt đảo quanh tìm lí do, nhưng kịp nói thì Tướng quân đã chặn trước:

-Là cho Oản Nhi đúng không?

-Sao, sao ngài biết?

-Buồn cười, mặt ngươi đỏ rực thế kia ai mà chẳng đoán ra. Nhưng nếu ngươi hái lúc này, mang về dược hiệu cũng không còn tốt nữa, chỉ là phí công.

Hắn ngượng ngùng trả lời:

-Tiểu nhân chỉ là muốn nhớ đường để sau này mang nàng đến, nàng thích hàm tu thảo.

-À.- Uyên Sách đáp một tiếng, vô thưởng vô phạt, giọng điệu bỗng nhạt nhẽo hẳn, đôi mắt sâu dần bởi nỗi nhớ.

Trần Tường bị thiêu đốt bởi hiếu kỳ, đánh bạo lên tiếng:

-Đại nhân, ngài có tâm sự sao? Dù gì tổ phụ tiểu nhân cùng ngài cũng có giao tình, tiểu nhân nếu ở nhà cũng nên gọi ngài một tiếng thúc thúc, nếu có thể giúp ngài phân phần nào ưu phiền, là phúc phần của tiểu nhân.

Nam nhân không đáp lại, trầm ngâm một lúc, rồi ra hiệu cho Trần Tường theo mình, không nói một lời. Cả hai đi mất một lúc thì thoát khỏi bức tường cây, bước vào thảo nguyên rộng lớn, với trăng treo trên đầu, triền dốc mềm mại, tầm mắt phóng ra chỉ thấy bãi cỏ ngút ngàn, khiến con người muốn hoá cánh ưng phóng khoáng chao mình trước con gió tự do. Xa xa bên hồ thấp thoáng bóng dáng một đàn ngựa hoang hùng dũng, tiếng cú rúc trở nên đặc biệt rõ ràng giữa đêm khuya. Khung cảnh tuyệt diệu đến độ hắn không thể tìm lấy một ngôn từ xứng đáng để miêu tả. Khác biệt với hắn, Uyên Sách chỉ lầm lũi tiến đến cái hồ rộng, rồi dừng lại bên một hòn đá dưới gốc cây có vẻ giống mộc lan, nhưng lại chẳng hoa chẳng nụ, chỉ có cành lá xum xuê. Ve vuốt nhẹ nhàng thân cây, đôi mắt hắn bỗng nhiên thật hiền. Rồi hắn ngồi xuống, tựa mình vào khoảng trống giữa tảng đá và thân cây, rồi ra hiệu cho Trần Tường lại đó. Lúc này, thiếu niên mới thấy rõ mấy chữ "nhất sinh nhất thế" sắc bén cứng cáp khắc bằng kiếm trên tảng đá, nhưng tuyệt nhiên không quá đẹp, có thể thấy là do người không chuyên làm ra. Nhưng chỉ bốn chữ, cũng đủ thấy được cảm tình sâu đậm của người khắc.

Lấy bình rượu treo trên hông xuống, Uyên Sách cười nói:

-Hôm nay lại đến thăm ngươi, ta còn mang cả bách hoa tửu ngươi thích nhất. Đến, mời ngươi một bữa say sưa.

Đoạn hắn tưới rượu xuống gốc cây, hương rượu thơm nồng phả ra nghe đã muốn say, chỉ là có kẻ càng say lại càng tỉnh. Trần Tường không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn lên bầu trời đêm trong trẻo. Mãi đến khi hương rượu đã đạm cả rồi, Uyên Sách mới mở lời, giọng điệu chậm rãi vô cảm.

Hắn nói: Ta từng yêu một người. Rất yêu, trong mắt ta, đến cả khuyết điểm của người ấy cũng đẹp lạ thường. Ta cũng biết người ấy yêu ta. Chúng ta bên nhau như một điều hiển nhiên.

Hắn nói: Năm ấy loạn thế, mà ta đương là tham tướng, từ trận tiền trở về cả người luôn đầy vết thương, là người ấy tự tay băng bó. Đến giờ ta vẫn nhớ cái cảm giác lành lạnh mềm mại khi những ngón tay của người ấy chạm vào da thịt ta.

Hắn nói: Có một hôm, chúng ta nhận được tin báo địch muốn tập kích, ta đã theo quân ra đi, đến lúc trở về thì được đón chào bởi cả một doanh trại đẫm máu, xác người ấy lạnh như tuyết phương Bắc. Khuôn mặt người ấy vĩnh viễn dừng lại ở tuổi hoa niên tươi đẹp nhất.

Hắn nói: Ta trước khi đi có hứa trở về sẽ cùng người dạo chơi thảo nguyên mà người thích nhất, nhưng không kịp. Người còn nói người không thích tuyết phương Bắc, vậy ta ở lại phương Nam bồi người, cùng nhau thưởng thức quang cảnh thảo nguyên, cùng nghe gió mang tiếng tù và của thổ dân từ bên kia thảo nguyên tràn về.

Hắn còn nói: Cây mộc lan này, năm đó là người trồng, người nói sẽ nhân mùa hoa đầu tiên mà ướp trà cho ta uống, nhưng chưa kịp. Đã hơn mười năm rồi, nó chưa nở một lần hoa, chắc hãy còn dành lại mùa hoa đầu cho ai.

Gió cuộn bay tà áo, sóng cỏ bàng bạc dưới trăng, tiếng sói hoang gọi bầy văng vẳng đó đây, một cánh chim đêm liệng ngang tầm trời. Thanh âm côn trùng lãng đãng khiến không gian càng vắng lặng, rõ ràng có người, mà lại như mộ địa vô thanh- mộ địa của một đoá hoa nghìn năm chẳng nở. Trần Tường nhìn đôi tay của mình, cứ mở ra nắm vào, từ ngữ cuộn lên nơi cuốn họng nhưng lại không thể sắp xếp thành câu hoàn chỉnh. Hắn bỗng hoảng loạn, hoảng loạn vô cùng, hắn sợ bản thân và Oản Nhi cũng trở thành âm dương cách biệt. Không phải hắn không sợ cái ngày cả hai kẻ đều ở dương thế nhưng lại chẳng thể nào dù chỉ là nhìn nhau, chỉ là hắn tin tưởng tình yêu của cả hai chỉ không thể nào thoát khỏi lời nguyền sinh tử mà thôi. Xoa nhẹ khoé mắt cay xè vì thức đêm, hắn co người ôm đầu gối, cánh tay bao lấy vành tai, hít một hơi nồng mùi đất ngai ngái với cỏ cây thanh khiết, hắn ngơ ngẩn, cứ thế vùi mình vào lòng mình, chẳng biết bản thân đang nghĩ gì, chỉ là lòng rất đau.

Sự tĩnh lặng quái lạ này cứ như vĩnh viễn không thể dứt, thời gian dường như ngưng lại, cho đến khi một tiếng sấm ầm ì nổ tung bên tai lại thiếu niên giật thót người. Những tai sét như vết nứt trắng bạc xé toạt thiên không, gió cuộn lên, ngọn cỏ xanh khiêu hoan dã cuồng. Một cơn mưa hè, đến nhanh, đi lại chẳng chậm, như giọt nước mắt đọng nơi khoé mắt nam nhi tráng hán. Trần Tường vừa đứng lên quay sang nam nhân, thì đã thấy hắn phẩy tay bảo thiếu niên một mình trở về. Quay người chạy về hướng cũ, vài giọt mưa đã hạ xuống đầu vai, ngoái lại nhìn người nam nhân ấy, một mảnh ưu sầu cứ thế mà hiện ra trước mắt. Hắn tựa lưng vào gốc cây mười năm chẳng nở hoa, đôi vai rũ xuống mỏi mệt, đầu ngã sang một bên, nhưng thay vì dựa vào một bờ vai, thì lại tì vào đá lạnh cứng rắn, đôi mắt buông hờ đã có vết chân chim sâu sắc, tóc mai lấp lánh sợi bạc, và nơi đuôi mắt, có lẽ là nước mưa, một giọt lại một giọt, cứ lặng lẽ lăn dài. Lúc này, hắn nào còn đây một vị tướng quân uy chấn tứ phương, mà chỉ ở lại một kẻ luỵ tình có dùng nửa đời cũng chẳng thể bước ra khỏi khổ đau li biệt.

Di những ngón tay chai sạn theo nét chữ xiêu vẹo do chính mình dùng kiếm khắc trên đá, hắn nở nụ cười thê lương như liễu xanh giữa loạn vũ. "Nhất sinh nhất thế, thiên trường địa cửu". Bọn họ đã từng ôm lấy nhau, trán đối trán, mắt chạm mắt, trên đầu là vầng nguyệt, dưới thân là đá lạnh, nhưng lòng lại bừng bừng lửa tình, dùng sự chân thành nhất để hứa với nhau lời ấy. Quả thật, nhân loại ấy, lời nhìn như thật lòng, dành cho nhau cũng chỉ là dối lừa. Cuồng tiếu, tiếng cười hoà vào tiếng gió mưa nghe sao mà như xé cả tấm lòng.

Cành mộc lan run rẩy, như che gió chắn mưa cho cái kẻ từ lâu đã chẳng biết nóng lạnh ngoài thân hãy còn đang ngã nghiêng dưới tán.
___

Thật ra Uyên Sách còn chưa nói cả. Trần Tường không bao giờ có thể biết, "người ấy" là Mạc Trường Phong- từng là Lục Hoàng tử phong hoa tuyệt đại, một đôi mắt như chứa cả thiên hà ấy khiến Uyên Sách lần đầu gặp mặt đã chẳng thể quên. Trần Tường cũng không thể biết, vị hoàng tử tinh thông thao lược ấy, lại chết giữa trận chiến hoàng quyền mà y cứ nghĩ rằng trốn chạy ra biên cương sẽ chẳng còn dính dấp. Không phải Uyên Sách không muốn trả thù, chỉ là hắn không muốn rời khỏi mảnh đất, toà thành này một khắc nào, không muốn thất bại trở thành quỷ quái không ký ức. Hắn không sợ chết, hắn là sợ ngọn gió của hắn sẽ chết mà thôi.

____

"Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão" Mười ngón đan chặt, đôi mắt người cong cong dáng nguyệt nha.

"Nhất sinh nhất thế, địa cửu thiên trường" Hơi thở quấn quít hoà lẫn, thân nhiệt ấm nồng, mùi hương quen thuộc. Ngọc lan rung rẩy tán cây, tiếng xào xạt hoan hỉ như vỗ tay mừng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro