Sơn Tinh Thuỷ Tinh (13)
Vào một ngày đẹp trời, khi Vương toạ đã có chút hạ nhiệt, thì một video được tung ra trên MXH khiến nó lại một lần nữa rần rần lên. Nhưng nhân vật chính của đợt thị phi này có chút thay đổi. Video này không phải là những thước phim soi hint của Mạc Trường Phong, Dương Mạnh và Triêu Khả Vỹ cả trong phim lẫn đời thực nữa, mà nó là một đoạn hậu trường Vương toạ, cảnh quay cuối cùng của Trường Phong, và ngoài cậu, thì nhân vật chính còn lại là tôi. Góc quay thay đổi liên tục, đặc biệt tinh tế, đã bắt được rừng đào diễm lệ phía sau, Hồ ly tinh Lăng Nguyệt đang thổi sáo, huyết y khẽ lượn, sau đó y hạ sáo ngọc, nhìn về một hướng, máy quay liền nhanh chóng chộp được tôi đang đứng đó, mặc Tây trang nghiêm túc mà hiện đại, ngắm y đến si ngốc. Rồi lại đổi góc quay thành sau lưng tôi, quay chính diện y từng bước đi đến, như chậm rãi bước qua ranh giới của hiện tại và quá khứ, ảo mộng và thực tế, quyến rũ vô ngần nở nụ cười.
Cả video được cắt ghép chuyên nghiệp như một đoạn phim ngắn, hoàn toàn loại bỏ tạp âm những góc quay có dính đoàn phim, biểu cảm ngu ngốc của tôi trong đó lại vô cùng thực, như thể tôi là một diễn viên chuyên nghiệp, khiến video này không khác gì phiên ngoại của Vương toạ, nên dù chỉ kéo dài hơn 3 phút, chủ yếu là BMG, nhưng chỉ cần một ngày là đã nổi tiếng, bọn họ còn mò ra được danh tính của tôi, và hàng nghìn tin nhắn tìm gửi đến hòng tìm hiểu thực hư. Có người nói đây chỉ là chiêu trò để câu khách cho bộ phim, nhưng một số em gái chăm chỉ đã moi ra được mấy video của đoàn phim mà Linh quay hồi trước, trong đó quả thực có cảnh này, chỉ là góc quay khác, thấy rõ đạo diễn hô "cắt", sau đó Mạc Trường Phong bước về phía tôi, quyến rũ cười. Mấy cô gái xung quang hét toán lên, Linh còn xấu tính chỉa máy quay vào gương mặt đang đần thối ra vô cùng xấu hổ của tôi, trong video còn văng vẳng tiếng cười gian trá của cô nàng. Vì chỉ quay bằng điện thoại , lại không chuyên nghiệp nên phạm vi quay được khá nhỏ, không thấy được người quay được video tuyệt đẹp kia, nhưng cũng đủ chứng minh nó không phải cảnh trong phim, mà là do Mạc Trường Phong không biết nổi thú gì mà muốn đùa tôi một tẹo. Nhưng chưa kịp lên tiếng đính chính, thì lại một loạt ảnh xuất hiện, nâng tầm quan trọng của vấn đề này lên cao.
Không biết người chụp đi theo chúng tôi từ lúc nào, mà lại có vô số ảnh gây hiểu lầm rằng chúng tôi đã ở bên nhau thời gian dài. Có cảnh tôi cùng cậu tản bộ trong công viên, mỗi người dắt một con chó, nói cười thân mật lạ thường (cả hai đang than vãn về việc mấy con chó nghịch phá như thế nào); có cảnh cả hai ngồi trong quán ăn, tôi rướn người qua bàn, ôn nhu áp tay vào má cậu (nhưng thật ra là bữa đó Trường Phong đang ăn thì có mấy sợi tóc hơi dài rũ xuống, tôi giúp cậu vén lên); có cảnh tôi khoác chiếc áo nhìn là biết không phải của cậu vì khá là to lên vai cậu (bữa đó là cả hai cùng về trễ nên rủ nhau đi ăn khuya, ai ngờ Trường Phong buổi sáng tưởng trời ấm nên mặc đồ phong phanh, đến đêm thì lạnh đến không nói nên lời, may mà tôi mặc dày nên nhường áo khoác ngoài cho cậu); lại còn có cảnh tôi và cậu cười cười nói nói cùng bước vào cửa chung cư (như đã nói, tôi và cậu chỉ cách nhau một căn hộ).
Phải nói là công ty gấp đến độ tái mét mặt mày cả rồi, nhưng không thể làm gì bọn tôi cả vì Trường Phong là con cả nhà họ Mạc- nắm trong tay đến 10% cổ phần công ty, còn gia đình tôi, chỉ riêng ba đã nắm 7%, tôi và em gái cũng có chút ít. Nhưng nếu giờ vội vàng mở cuộc họp báo, thì lại như giấu đầu lòi đuôi. Thế là bên truyền thông đành ba phần thực bảy phần giả, lên khua môi múa mép một hồi muốn mất cả tiếng, mòn cả tay để che được đến đâu thì che, còn cả hai đương sự thì được lệnh câm miệng lại để công ty yên ổn xử lý mọi việc. Bên báo đài thì một hồi cũng yên, nhưng khó lại ở chỗ mấy em gái. Các em cứ như chó săn rình rập chúng tôi cả trên mạng và ngoài đời, đến mức tôi và Trường Phong không dám gọi điện cho nhau, ở công ty có chạm mặt thì cứ lướt qua như chưa từng quen. Đúng lúc đó, tự nhiên có một em gái đăng lên đoạn đối thoại giữa em ấy với Linh, mà phần trọng tâm được kẻ đỏ chính là lý do bữa đó tôi đến trường quay. Đơn giản chỉ là đến đưa cậu đi ăn chúc mừng quay xong, không ngờ từ miệng cô nàng ra thì cứ như tôi đến từ sớm, tăm tia canh Trường Phong xong là cướp đi ngay, sợ cậu bị các cô lôi đi mất. Mặt dù bài đăng đó nhanh chóng bị xoá, nhưng không ít người đã nhanh tay chụp lại, rồi lại tiếp tục share điên cuồng, bàn luận sôi nổi. Tôi giờ công ty cũng không dám đến, sợ sếp tức quá chạy từ tầng 15 xuống xách cổ ném ra cửa sổ.
Nhưng lại như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, công ty thời trang nổi tiếng RX lại công khai thông báo muốn tăng 5% tiền hợp đồng của Trường Phong đã ký mỗi năm, nội dung như cũ, với điều kiện là tôi cũng ký hợp đồng làm người mẫu cho họ. Tôi nghe Chi, trợ lý của sếp Lâm- boss của công ty- nói sếp sau khi đọc tin này thì tức đến mức mặt đổi màu liên tục, tay không bẻ gãy cây bút yêu quý vợ tặng sinh nhật tháng trước rồi. Giờ cô ấy cũng không dám bước vào phòng giám đốc nửa bước, vì sợ bị sát khí đen thùi đó doạ chết. Cho nên lỡ mà sếp có sực nhớ ra tôi thì cổ không cứu được đâu. Lúc nãy Trường Phong cũng vừa gọi cho tôi, nói là mấy ngày này mà lảng vảng ở công ty, bị sếp tóm được thì coi như toi đời, nên vì quý trọng mạng sống, cậu đã khăn gói về nhà, nhờ thằng em trai bảo kê rồi. Bây giờ, tôi hoàn toàn bị bỏ rơi giữa cơn hoạn nạn, bơ vơ một mình không biết đi đâu, cảm thấy thật sự rất tủi thân QAQ. Chắc cũng nên học Trường Phong đánh bài chuồn trước khi lão sếp già hung dữ đó tóm được thôi.
Nghĩ là làm, tôi nhắn mấy chữ cho con em, báo nó tôi sẽ về ở mấy ngày, rồi nhét chút đồ cần thiết vào vali, còn lại để qua thành phố T mua. Cầu trời tin tức chưa rầm rộ ở bển. Một tay lấy chìa khoá, một tay kéo va li, trên mắt là cáu kính đen to sụ, tôi có cảm giác mình như đi trốn nợ vậy. Cẩn thận thò đầu ra cửa nhìn quanh, xác định không có ai, tôi nhanh chóng khoá cửa, rồi xách vali đi về phía thang máy. Rồi tôi đứng đó, phân vân không biết nên đi thang bộ hay thang máy, vì cả hai đều có camera cả, nhưng thang bộ ít người đi hơn. Chỉ là, tôi đang ở tầng 10....
Đột nhiên "ting" một cái, thang máy mở ra. Tôi giật mình nhìn vào trong, và vô cùng hối hận phút giây phân vân của mình, giờ thì toi rồi. Sếp Lâm đang ở trong thang máy, khuôn mặt trung tuổi hơi mập dễ mến hằng ngày đã thay thế bởi Diêm Vương. Chiều cao khiêm tốn và cái bụng bia của ông không hề ảnh hưởng đến sát khí đang xông đen cả buồng thang máy. Đứng hai bên ông là hai tên vệ sỹ cao to lực lưỡng nom vô cùng nguy hiểm, và trong góc là trợ lý Chi đang co người thu nhỏ tồn tại. Tôi hồi tỉnh, lui một bước, tính theo thang bộ chuồn thì hai tên vệ sỹ đã phóng ra, một tên chặn ngay cửa thang bộ, tên còn lại tóm được tôi liền khoá tay tôi ra sau lưng, ép tôi nằm xuống sàn, thật sự là đau thấu trời đất. Sếp Lâm ra khỏi thang máy, bước đến trước mặt tôi, mũi giày chỉ cách mũi tôi chừng 5 phân, lạnh lùng cười. Rồi ông xách cái vali rớt gần đó lên, thả xuống cạnh đầu tôi, âm u hỏi:
-Tính trốn hả?
-Ha hả, làm gì có đâu sếp- Tôi cười giả lã, ngu gì khai đâu- Em đem đồ xuống bỏ vào xe thôi mà.
-Cậu tưởng tôi ngu hả? Lúc nãy gọi thằng nhãi Trường Phong mà em trai nó bắt máy là tôi biết ngay rồi. Giờ cậu có hai lựa chọn. Một, là ký hợp đồng với RX, đồng thời lôi Trường Phong về ngay cho tôi. Hai, là ảnh cậu giả gái mặc đồ Gothic Lolita và bikini ngay ngày mai sẽ khắp các trang mạng. Tôi cho cậu 1 phút, ký hợp đồng hay khỏi lấy vợ là do cậu quyết định hết.
Tôi nghe muốn xỉu, khẩn thiết gào lên:
-Sếp!!!!!!!!
Ông vẫn lạnh như băng:
-...10...13...17...21...
-Sếp ơi, em biết lỗi rồi mà!
-...39...41...44....47....
-Em trẻ người non dạ sếp ơi!
-....56, 57, 58....
Toi rồi, tôi dùng hết sức gào lên:
-Em ký! Em ký ngay đây! Sau đó em liền đi xách cổ Trường Phong về, kể cả có phải chống lại cả thế giới em cũng lập tức mang nó cho sếp!
Im lặng, chừng 5 giây sau, tôi được tên vệ sỹ thả ra, cả cánh tay đau nhức muốn chết. Loạng choạng tựa tường đứng vậy, lưng còn chưa thẳng thì một bản hợp đồng kèm cây bút mở sắn đã chìa vào mặt tôi như một con dao. Nhăn nhó ký tên vào hợp đồng (bán thân), tôi thầm ước mình có thể như Trường Phong, hoàn toàn không phải con trai bạn thân sếp Lâm, nếu như vậy thì không lo bị báo cáo phụ huynh rồi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro