Sơn Tinh Thuỷ Tinh (14)
Tôi và Trường Phong bỉu môi đi theo sau trợ lý Chi đến sảnh tiếp tân của RX- phim trường chỉ định cho buổi quay quảng cáo RX hôm nay, ngay sau lưng chúng tôi chính là hai cây đen thùi mặt mũi hầm hè làm chúng tôi trở nên vô cùng nổi bật. Nhìn thì như thể là bảo vệ của tụi tôi, nhưng thật ra sếp Lâm đưa họ và trợ lý Chi vào vị trí này là để đề phòng tôi dụ được Trường Phong giúp tôi chuồn. Nhưng tại sao lại không chuồn chứ, khi tôi đâu có năng khiếu như Trường Phong, học thanh nhạc nhưng lại có thể làm diễn viên không cần qua đào tạo. Tôi từ đầu đến cuối là học kinh tế và ngoại ngữ cơ mà, giờ bắt tôi đi diễn bằng niềm tin à. Đâu phải cứ mặt mũi đẹp là trời sinh phù hợp với Showbiz. Nếu không phải sếp Lâm là bạn thân ba tôi thì còn lâu tôi mới vào đây làm để giờ gặp đủ thứ rắc rối như vầy. Chết tiệt, tý nữa thì tha hồ mà nhục cho coi.
Tôi ngồi nghịch kịch bản trong khi đang hoá trang, sau một hồi vặn vẹo nó nhăn nhúm hết cả, thì tôi mở ra xem lại lần nữa. Kịch bản lần này căn bản là một em gái ngây thơ thuần khiết mơ mộng nào đó dựa vào Scandal tình ái của tôi và Trường Phong bữa trước viết ra. Mùi mẫn sến súa thấy ghê. Tôi sẽ vào vai một thương nhân thành đạt đầy mị lực, vì vậy tôi quảng cáo chủ yếu cho dòng thời trang của nam nhân trưởng thành- trầm ổn và quyến rũ; còn Trường Phong vào vai một minh tinh cao ngạo mà thần bí, là tình nhân của tổng tài, trang phục tinh tế nhã nhặn trên từng đường kim mũi chỉ chính là mấu chốt.
Câu chuyện bắt đầu khi tổng tài và minh tinh đi lướt qua nhau tại sảnh công ty quản lý của minh tinh khi hắn đến bàn công việc, và hắn đã bị mùi nước hoa (sản phẩm công ty) trên người minh tinh mê hoặc. Đêm đó (đã thay áo), hắn cứ nhớ mãi không quên minh tinh. Và sáng hôm sau (đã thay áo), hắn quyết định theo đuổi mình tinh. Và sau đó là chuỗi ngày tổng tài (thay áo) theo đuổi minh tinh (cũng thay áo và phụ kiện liên tục). Cuối cùng, sau khi thay hết BST Xuân- hạ này, thì tổng tài (mặc bộ cuối cùng) đã cua được minh tinh (cũng mặc bộ cuối cùng). Cuối cùng hai người ôm nhau thắm thiết trong ánh chiều tà. Hết phim.
Tôi nhìn thấy cái kịch bản này liền cảm thấy hình như nó còn khó hơn cả Vương toạ nữa. Hồi đó có mấy lần đến phim trường đón Trường Phong, cũng có xem cậu đóng. Dù nhìn không dễ, nhưng ít ra cũng không cần phải thay đồ như thay da chết như này, nhất là phục trang của cậu chỉ có mỗi một bộ trường bào đỏ rực, thay qua thay lại vẫn màu sắc kiểu dáng đó mà thôi. Điểm cộng duy nhất chính là phim quảng cáo, chỉ cần cái mặt đẹp là được, còn diễn xuất không yêu cầu quá cao, nên tôi cho rằng cứ cố gắng hết sức cũng có thể miễn cưỡng qua màn.
Nghĩ thì đơn giản thế thôi, đến khi quay thật thì đúng là thảm hoạ. Chỉ mỗi cảnh đi lướt qua nhau, sau đó tôi ngoái lại nhìn theo thôi mà đã NG tận 8 lần. Đạo diễn phải nói là chửi bới rung trời, còn mọi người nhìn ai cũng mệt mỏi. Nhưng tôi càng gấp thì lại càng hỏng. Đến lần NG thứ 11 thì đạo diễn thở dài, cho mọi người nghỉ.
Tôi cầm kịch lui vào một góc khuất, chua chát gậm nhấm cái thất bại nặng nề nhất trong 24 năm cuộc đời. Có lẽ là tôi đánh giá quá thấp cái nghề diễn viên này, cứ tưởng chỉ cần thuộc thoại rồi diễn theo là được, ai ngờ khó khủng khiếp. Nó còn yêu cầu sự thấu hiểu và phân tích sâu sắc đối với vai diễn. Bên công ty vì biết tôi chưa học diễn suất mà cố ý chọn cho tôi vai tổng tài- khá giống với thân phận tôi ngoài đời để tôi có thể đi sâu vào được, chính là tôi vẫn không thể nào thể hiện tự nhiên được, trong đầu cứ không ngừng nghĩ về việc hàng đống máy quay và ánh mắt đang hướng vào mình là lại căng thẳng vô cùng.
Lúc tôi đang vô cùng ủ ê thì thì Trường Phong nhún nhảy đi tới, miệng ngâm nga không rõ. Tạo hình của minh tinh trong quảng cáo là một mỹ nhân lạnh lùng, nhưng cái vị này ngoài đời mà lạnh lùng một giây thôi cũng đủ để bạn bè người quen gọi bác sỹ đến khám tổng quát rồi, thành ra tôi cũng không bực cái bản mặt toe toét tí tởn không hợp tâm trạng của cậu. Điều may mắn là Trường Phong rất nhạy cảm, khi cậu nhận ra tâm tình tôi hiện tại sẽ không có hứng đùa giỡn cùng cậu, liền thu lại nụ cười sáng chói hơn cả mặt trời của mình, nghiêm túc đến ngồi bên cạnh tôi. Sau đó là một tràng dài các lời an ủi đại loại như "Lần đầu em quay phim cũng NG quá trời" hay "Anh có tham gia lớp diễn xuất nào trước khi đến đây đâu" này nọ. Dù biết là cậu chỉ đang nói quá lên để an ủi tôi, nhưng thật sự rất cảm động.
Trường Phong nói một hồi, thấy tôi vẫn cười đầy miễn cưỡng thì im lặng, cúi đầu suy nghĩ gì đó lung lắm. Tôi thấy có lỗi vì không đáp lại ý tốt của cậu, chính là không biết mở lời thế nào, thành ra cũng cúi đầu im lặng luôn. Hai chúng tôi cứ như thế một lúc lâu, không khí nặng nề vô cùng khó chịu. Đúng lúc tôi đang nghĩ đến cách thứ 183 để khơi chuyện thì tiếng đạo diễn oang oang gọi mọi người chuẩn bị quay tiếp đã cứu vãn tình thế. Trường Phong vươn vai đứng dậy, cười một cái thật tươi với tôi như động viên, rồi kéo thanh niên u ê u ám trái ngược hoàn toàn với cậu là tôi về phía ekip.
Khi tôi mở kịch bản ra xem lại lần nữa trước khi quay, thì nó bị giật đi, thay vào đó là gương mặt trang điểm cầu kỳ của Trường Phong. Cậu nhìn tôi thật chăm chú, sau đó nghiêm túc nói:
-Tí nữa diễn, anh mặc kệ máy quay, mặc kệ kịch bản đi. Cứ nhớ bình thường anh đến công ty như thế nào rồi làm như thế là được. Mọi việc cứ để em lo. Hiểu chưa?
Tôi ngơ ngác nữa hiểu nữa không gật đầu. Cậu vừa lòng đẩy tôi về vị trí chuẩn bị, sau đó cũng chỉnh lại cà vạt đi tới chỗ được chỉ định của mình. Tôi hít thật sâu rồi thở ra, nhắm mắt lại, tự thôi miên rằng mình đang ở công ty, đang chuẩn bị đến văn phòng, quanh mình chính là các nhân viên và nghệ sỹ của công ty mà thôi. Sau đó đạo diễn hét lên: "Diễn!", tôi mở mắt ra, theo lời cậu, tôi dùng tư thế đĩnh đạc đi về phía trước, mắt nhìn thẳng, tay trái xách cặp da đung đưa theo một biên độ vừa phải, nhịp bước không nhanh không chậm để bản thân nhìn không vội vã mà cũng chẳng lề mề, độ dài bước chân cũng đủ chuẩn để tư thế lúc đi không bị cúm rúm hay quá cứng nhắc. Đây là một trong những thứ ba đã bắt tôi luyện tập từ nhỏ. Ông nói, có một thứ không phải ngày một ngày hai mà được.
Vẫn không nghe thấy tiếng đạo diễn bực bội hét ầm kên, tôi âm thầm thở phào một hơi, nhưng mắt vẫn thuỷ chung nhìn thẳng. Lúc đó, Trường Phong lên sàn. Khác hẳn với hình tượng đáng yêu tuỳ hứng bình thường, cậu đã trở thành một minh tinh- y như cái thân phận thật sự của cậu, với một bộ trang phục đơn giản nhưng không mờ nhạt: áo len thùng thình cổ rộng sọc đen đỏ tôn màu da, quần da đen bó sát và đôi giày da cao cổ đen nốt độn gót che đi khiếm khuyết về chiều cao, tóc xám khói hai mái đánh rối nổi loạn và khuôn mặt trang điểm nhẹ, không biết là vô ý hay cố tình lại mài bớt góc cạnh khiến Trường Phong tăng phần âm nhu xinh đẹp. Bên cạnh đó cái khí chất cao ngạo, nhưng lại đi kèm với ánh mắt quyến rũ mơ hồ vô cùng xa lạ khiến tôi ngơ ngẩn. Cái con người này dù khuôn mặt giống, nhưng hình như chẳng phải Mạc Trường Phong tôi hằng quen. Tôi sững người đứng đó trong khi cậu đi lướt qua sát bên cạnh, đến mức mặt nhẫn to tướng cậu đeo trên tay vô tình va vào cũng không thấy đau. Trước mũi tôi là một mùi hương nhẹ nhàng của gỗ thông, trái cây và hoa xuân- mùi nước hoa nam của công ty, một đột phá mới vì hết hai thành phần chính trong đây đa phần đều thường dùng cho nước hoa nữ- và không hiểu sao lại còn thoảng trong đó là mùi trà, hoa đào và quái dị hơn là mùi biển. Tôi không hiểu cái tổ hợp kỳ lạ này lại quyến rũ khủng khiếp, nó khiến tôi muốn ngửi thêm, muốn đến khô cả cổ. Tôi đã không nhận ra mình đang quay phim cho đến khi đạo diễn hô "cắt" một cách đầy thoả mãn. Lúc hơi hồi tỉnh, tôi thấy mình đang quay cả người lại nắm chặt cổ tay Trường Phong, tư thế nom như muốn kéo người ta lại.
Đến khi xem lại cảnh quay, tôi mới thấy khuôn mặt mình khi đó nhìn ngu si thế nào. Thôi thì được đạo diễn khen ngợi hết lời như thế thì cho người ta thấy cái bản mặt ngáo ngơ đó cũng được, dù đa phần công lao của cảnh này đều do Trường Phong dẫn mà ra.
Cả đoàn hoàn thành phân nửa đoạn phim nhanh đến không ngờ (vẫn là do Trường Phong dẫn tôi), theo đà này thì chỉ cần 5 ngày là có thể quay hoàn tất rồi. Hôm nay là ngày quay phim thứ hai, tất cả đang ở bên ngoài quay ngoại cảnh. Nếu phần ngoại cảnh xong sớm thì sẽ chuyển đến biệt thự của cặp song sinh Mạc Minh Hạo- Mạc Trường Phong để quay mấy cảnh nhà riêng của minh tinh, sau đó nếu còn kịp thời gian sẽ làm luôn phần nhà riêng của tổng tài ở một căn biệt thự khác được công ty thuê. Thời gian dài hơn so với dự trù 2 ngày vì mấy phân cảnh ở công ty hôm qua bị tôi thiếu chuyên nghiệp kéo ra đến cả ngày mới xong. Nhưng đạo diễn không trách, ông còn vô cùng vui mừng vì tôi đã không kéo thời gian đến tận 1 tuần như ông lo sợ.
Tôi nghe xong tâm tình không nói nổi nên lời, chỉ đành đau khổ cười cho xong chuyện. Tôi thấy Trường Phong đứng bên kia đạo diễn đang nhịn cười sung sướng. Chú hay lắm, coi chừng amh đây không mời đi ăn nữa cho biết mặt.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro