Sơn Tinh Thuỷ Tinh (15)
Dằn vặt nhau cả tuần, cuối cùng tôi cũng được thả về chuồng. Thả người lăn lộn trên chiếc giường thân yêu, tôi chợt thấy đời đẹp đến không ngờ. Vậy là thoát khỏi máy quay và kịch bản, tôi chuẩn bị về lại với văn phòng thân yêu đây.
Lăn lăn một hồi thấy hơi đói bụng, tôi nhỏm người dậy mò cái điện thoại để gọi đồ ăn, nó đang nằm đâu đó giữa đống chăn mền bề bộn. Sau chừng chục phút lật hết chăn mền ra giũ, thì tôi nghe thấy tiếng "cạch" vang lên ngay sau lưng. Ôi thôi rồi! Coi mòi lại nứt màng hình rồi! Sao lại xui dữ vậy hả trời?! Bực bội vất cái chăn xuống giường, tôi quay người cúi nhặt cái điện thoại đang úp mặt xuống thảm. Màn hình đang hiển thị cuộc gọi đến, tôi không biết mình lúc nào lại lỡ tay chỉnh im lặng nữa rồi. Chỉnh cấu hình điện thoại, tiếng đàn piano nhẹ nhàng và một giọng hát quen thuộc khá trong vang lên. Là "Đừng đi"- một bản ballad nhẹ nhàng từ hồi mới vào nghề của Trường Phong. Giờ tôi nhớ ra vì sao mình lại tắt chuông rồi. Để cậu nhóc biết tôi đã nghe hết các bài hát của cậu, nghiện nhạc của cậu, lại còn lấy một bài xưa lắc làm nhạc chuông trong khi ngoài miệng cứ bảo không nghe không để ý chắc bị cười cho thối mũi. Tự nhiên thấy ngượng ghê bây à!
Tôi cảm thấy bản thân cứ như một đứa dở hơi vậy. Xoa xoa mũi ngượng ngùng dù chả ai thấy, rồi tôi cầm điện thoại lên kiểm tra. Là Trường Phong, linh thiệt, cũng đang nghĩ tới cậu nhóc luôn. Tôi bắt máy, bên kìa liền vang lên cái giọng hờn dỗi của cậu:
-Hứ, cuối cùng cũng chịu bắt máy ha! Đúng là quý nhân mà---
Chữ cuối bị cậu kéo ra dài thòng, giọng điệu thì chua ngoét. Nhưng tôi hiểu tính Trường Phong, giọng thì chua ngoa nhưng tính tốt lắm, hay quan tâm ngươi khác, chỉ có cái dễ dỗi thôi. Cơ mà sao thấy dễ thương dữ vậy nè? Tôi lặng lẽ cười, rồi rồi lấy cái giọng thiệt mệt mỏi để trả lời:
-Xin lỗi em, tại anh hơi mệt.
Quả nhiên là thằng nhóc quên dỗi liền, nó lo lắng hỏi lại:
-Anh có sao không? Đóng phim mệt quá hả? Hay là bị cảm rồi? Có cần em đến không?
Tôi cười tủm tỉm trước cái sự đáng yêu vô bờ này. Nhưng giỡn cũng phải có giới hạn, không thì thế nào cũng lại bị dỗi nữa cho coi:
-Anh không sao, chỉ là có chút đói.
-Vậy anh ăn gì để em mua qua cho?
-Hay mình ra ngoài ăn đi?
-Nhưng anh đang bệnh...
-Anh chỉ hơi mệt!
Tôi đáp chắc nịch, thằng bé hơi ngập ngừng, rồi cũng đồng ý:
-Vậy thì để tí em qua đón. Anh nhớ mặc ấm vào nha.
Tôi nghe thế thì bật cười, vờ kêu lên rất kịch:
-Úi giời ơi ông nội của tôi ơi, ngoài trời 32 độ em còn muốn anh mặc ấm nữa sao? Bộ em muốn tí nữa thay vì đi ăn thì phải đưa anh vào bệnh viện cấp cứu hử?
Được quan tâm thì thích thật đấy, nhưng cái nóng hừng hực ở ngoài phố cũng chẳng phải đùa. Trường Phong cũng chỉ trả lời đúng một câu: "20 phút nữa em đón, nhớ mặc ấm!" rồi cúp máy, không để thời gian cho tôi phản bác thêm câu nào. Tôi nhún vai, rồi đứng dậy chuẩn bị. Dù gì cũng hẹn cũng hò với người ta, dù là bạn bè thì cũng phải ăn mặc lịch sự đàng hoàng, chưa kể lỡ bị chụp hình cũng không lo ngày mai lên báo mục Thảm họa thời trang. Dù tôi không chú ý thì cũng phải cẩn thận bị sếp Lâm hốt lên phòng giám đốc để tổng sỉ vả. Cứ nghĩ đến cái khuôn mặt đỏ như gấc của ổng mỗi khi mắng người mà rùng mình.
_____
Tôi chọn áo thun trắng ngắn tay, đơn giản nhưng hơi bó cốt để lộ ra cơ ngực vạm vỡ và bắp tay rắn chắc; quần jean sậm màu để khoe chân dài (thực ra tôi không có ý đả kích Trường Phong đâu, thiệt đó); phụ kiện chỉ thêm kính râm và mũ lưỡi trai. Thật ra tôi còn chả muốn xài kính đâu, cơ mà đi với bóng đèn 500W sáng chói lòa như Trường Phong thì thì cũng phải ra vẻ đẹp trai một tẹo, không thì sẽ chìm nghỉm luôn chứ chẳng đùa.
Ngồi trong sảnh chung cư nhìn ra ngoài, tôi có hơi hãi cái nắng chiều chói chang đó. Đúng lúc đang nghĩ về cái chết thảm khốc của bản thân nếu mặc đồ ấm như lời Trường Phong thì một con xe đỏ chóe trờ tới trước cửa. Cửa sổ ghế lái hạ xuống, một cánh tay trắng bóc đeo 2 cái vòng thời trang thò ra vẫy về phía tôi. Ngó cặp vòng quen quen, nhưng tôi cứ nghĩ không ra. Người đó vẫy một hồi thì rụt tay vào, đến khi tôi nhìn thấy cái con người bọc kín mít quen thuộc bước ra thù mới sực nhớ. Đây là xe của Trường Phong, thường nằm phủ bụi trong gara; cái vòng tay đó cậu chàng mới khoe hôm qua, nghe bảo là fan tặng; vì thế cái tên ninja chân ngắn chũn ăn mặc thời thượng vừa bước khỏi xe đó chắc chắn là Trường Phong, không lầm đi đâu được. Khi đã xác định đấy là Trường Phong, tôi liền nhanh chân bước ra, rồi ngay khi cậu tính trách móc dỗi hờn thì bắt đầu giả bộ ho hai cái, khuôn mặt ra vẻ mệt mỏi cực độ. Quả nhiên lại thoát được.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro