Sơn Tinh Thuỷ Tinh (3)

Ta đã nhiều lần tự hỏi, kiếp này, ta phải làm gì đây?

Sáng nay, Dương Lam Phượng trở dạ, sinh non, tình trạng vô cùng nguy kịch. Cả hoàng cung nháo nhào cả lên, nhiều vị quan lại đang trong buổi chầu nghe tin như thế thì thiếu điều vừa quỳ xuống vừa khóc lóc cầu xin hoàng thượng đến thăm hoàng hậu. Uyên Sách cũng không thể nào để mình mang tiếng "lãnh huyết", cũng vội bãi triều, rồi di giá đến Từ Ninh Cung, đồng thời ra hiệu cho ta đi theo. Dù không hiểu ý hắn, nhưng lệnh vua khó cãi, ta theo hắn lên kiệu, lắc lư đi về phía bắc.

Từ Ninh Cung người ra vào nườm nượp, thần sắc ai nấy cũng đều cẳng thẳng vô cùng. Tình trạng có vẻ không mấy khả quan. Bọn họ nhìn thấy Uyên Sách thì đồng loạt quỳ xuống hành lễ, hắn chỉ phất tay áo một cái ý "miễn lễ", rồi vội vàng kéo ta vào trong. Vì tà quan phục có chút dài, ta đành mặc kệ mái tóc vì chạy mà tuột mất dây buột xoã ra lung tung để kéo cao vạt áo lên, tránh tình trạng đạp trúng nó rồi té dập mặt. Nhìn ta bây giờ chắc lôi thôi lắm.

Trước cửa phòng ngủ của hoàng hậu có một đám người lao nhao đứng đó, chốc chốc lại nghểnh cổ nhìn vào, vô cùng bồn chồn. Họ tập trung đến mức mà đến khi Uyên Sách gạt người ra để bước vào, còn có kẻ gắt gỏng quay lại tính mắng nữa chứ. Thấy rõ người đến là ai thì đồng loạt tái mặt nhanh lẹ quỳ xuống khấu đầu tạ tội. Hắn phiền chán cho "bình thân", rồi bước ngang qua bọn họ để vào trong phòng.

Phòng ngủ của hoàng hậu nguyên bản là rực rỡ, hoa lệ đến chói mắt, nay đã được Dương Lam Phượng sữa chữa đôi chút để bớt chút ngạo khí, thêm phần nhã nhặn, phù hợp với một đại tài nữ như nàng.

Có tiếng rên rỉ nhỏ vụn đầy đau đớn, xen kẻ là tiếng khó thút thít bị kiềm nén và những nhịp thở khó nhọc. Ta cùng hắn bước nhanh về chiếc giường lớn buông màn lụa trắng ở cuối phòng, vừa đi vừa cố gắng giảm bớt tình trạng bù xù của mái tóc trắng. Dù gì, theo một hướng nhìn nào đó, nàng cũng là "đối thủ" của ta mà, mà chật vật trước đối thủ chính là tự hạ thấp sĩ khí của chính mình.

Dương Lam Phượng nằm lọt thỏm trên giường, nước da nàng đã trắng gần bằng tấm màn lụa, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu nổi lên đầy khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn, rồi lăn xuống mái tóc đen xoã tung đã ướt đẫm. Quỳ bên giường nàng là một ả thị nữ tuổi cỡ 16, ta biết con bé này, nó gọi A Nam, hầu hạ nàng từ lâu, cũng coi như có chút tư sắc, lại còn thông minh lanh lợi nên rất được Lam Phượng yêu thương, coi như thân muội. Chỉ là, ở cái nơi lợi ích là tất cả này, thân tỷ muội còn tính kế lẫn nhau, chứ nói chi quan hệ chủ tớ. Ta nhìn lướt qua A Nam đang nắm lấy tay Dương Lam Phượng, gục đầu xuống khóc thút thít, không hiểu sao thấy lòng nổi lên chút thương cảm. Hình như, ta đã sống cùng nhân loại quá lâu, đến mức đã dần dần bị đồng hoá cùng họ, nên giờ mới cõ những cảm xúc yếu mềm vô nghĩa này. Liệu điều này là tốt, hay xấu?

Đang vẩn vơ suy nghĩ, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai ta, rồi khẽ xiết lại. Ta ngẩng đầu lên nhìn, là Uyên Sách, hắn đã cùng vị ngự y trẻ trung kia nói gì đó, và giờ đang bị điều đó làm rối rắm. Hắn suy nghĩ ra chiều lung lắm, mày kiếm nhíu chặt, đôi môi mỏng bậm lại đến trắng bệt. Mọi người đều im lặng, bất ngờ, Dương Lam Phượng cuộn tròn người lại, thét lên một tiếng tê tâm liệt phế. Hắn đã quyết định sau tiếng thét của nàng, Uyên Sách xoay người ta lại, nhìn thẳng vào mắt ta, rồi từ từ quỳ một chân xuống, đôi mắt còn tia giãy dụa nhưng khuôn mặt lại tràn đầy quyết tâm. Hắn cất giọng, khàn khàn tha thiết:

-Trường Phong, van cầu ngươi, làm ơn cứu nàng, làm ơn cứu lấy con của ta.

Ta sững sờ, những người trong phòng sững sờ, và những kẻ ngoài cửa cũng sững sờ. Nhưng rồi, như chợt tỉnh, A Nam chạy đến trước mặt ta, nhanh chóng quỳ xuống, không ngừng khấu đầu, miệng lải nhải cầu xin ta cứu chủ tử nàng. Có tiếng nghị luận xôn xao từ những kẻ đứng bên ngoài, rồi không biết ai bảo ai, bọn họ cũng lục tục quỳ xuống, từng nhịp từng nhịp khấu đầu, vang vọng từng tiếng vang trầm đục làm lòng người run rẩy, trăm miệng một lời hô lên:

-Cầu xin Quốc sư cứu lấy hoàng hậu, cầu xin người rũ lòng từ bi, cứu lấy tiểu hoàng tử. Chúng tiểu nhân cắn cỏ cầu người.

Áp lực từ hàng chục đôi mắt ngập tràn sự van cầu và chờ mong đè nén lòng ngực ta, nặng nề đến mức làm ta khó thở. Con người nha, quả là loài sinh vật vị kỷ vô cùng. Khi không có gì, họ xa lánh, coi thường kẻ dị biệt như ta, nhưng đến lúc cần giúp, họ liền xoay mặt, hạ mình tôn ta lên thật cao, sẵn sàng cúi xuống trước kẻ từng vô cùng hèn mọn trong mắt họ này, cốt để đạt được điều mình muốn. Ta tự nhiên thấy khôi hài quá đi mất, và ta đã cười, cười điên dại, cười nghiêng ngả, cười chảy cả nước mắt. Thần sắc sững sờ hiện lên trên từng khuôn mặt của những kẻ đang quỳ, rồi sau đó là đề phòng, xen lẫn với khó chịu. Quả nhiên, trong mắt họ, ta vẫn chỉ là một con yêu tinh xấu xa, tàn độc chuyên hại người mà thôi. Được a, ta sẽ cho họ thấy, một con yêu tinh có thể xấu xa đến mức nào.

Ta nhếch môi cười nhạt nhẽo, nhưng có lẽ, nụ cười ấy lại rất gian trá, mới khiến A Nam đang nhìn ta vô thức hơi dịch người ra xa. Ta mặc kệ nàng, chỉ cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt huyền của Uyên Sách. Rồi ta giơ một tay áp vào má hắn, đâu đây vang lên tiếng kiếm được rút ra khỏi vỏ, ta không quan tâm, chỉ kề miệng vào tai hắn, nói vừa đủ cho cả hắn lẫn một số người nghe:

-Nhân loại các ngươi nha, thật quá tham lam, muốn đảo điên cả vận mệnh cơ đấy. Cứu nàng, ta có thể, vấn đề là các ngươi có đủ sức trả cho cái giá của việc đó không thôi.

Uyên Sách lạnh mặt, ánh mắt loé lên chút thất vọng rồi biến mất, giọng hắn đều đều:

-Vậy ngươi muốn thứ gì?

-Hồ tộc bọn ta nha, từ thuở Hồng Hoang đã lập ra một luật lệ, đó là khi đáp ứng một nguyện vọng của nhân loại, thì nhân loại đó phải trả ơn bọn ta bằng thứ quý giá nhất. Song, vì nhân loại xảo trá, tổ tiên ta cũng lập nên một lời nguyền, phòng cho kẻ đó nếu không đem thứ quý giá nhất ra, hắn sẽ mất hết tất thảy. Ta không biết thứ quý giá nhất của ngươi là gì, nhưng ta yêu cầu sự trung thực trong cuộc giao dịch được thần linh và tổ tiên Hồ tộc làm chứng này. Vậy, ngươi có dám giao dịch không đây, hỡi Hoàng Đế nhân loại tôn quý?

Hắn im lặng, ta cũng chẳng lên tiếng, ngoài phòng rộ lên những tràng bàn luận và trách cứ ta. Bọn họ nói ta vô tình vô nghĩa, được hoàng thượng chăm sóc cưng chiều bao năm nay, đến khi cần thì lại nói lợi ích. Ái chà, biết sao được, luật là luật mà, ta nào có thể làm trái. Một giọng nói kiên định vang lên trong phòng, là A Nam, con bé nói nó muốn cùng ta giao dịch, để cứu mạng chủ tử mình, nó muốn dùng trái tim để trao đổi.

Ta hứng thú quay sang nhìn bóng dáng bé nhỏ của A Nam. Khi thấy ta nhìn sang, con bé rõ ràng run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố gắng quỳ thẳng người, kiên cường đến khó tin, rất thú vị. Ta rời tay khỏi gò má thô ráp Uyên Sách, tính bước về phía A Nam thì bị một bàn tay to lớn, ấm áp giữ tay lại. Là Uyên Sách, hắn quyết định rồi sao? A Nam chỉ mới kêu lên một tiếng " Hoàng..." đã bị hắn ra dấu im miệng, rồi Uyên Sách lạnh lẽo trả lời câu hỏi của ta lúc nãy:

-Ta, Uyên Sách, sẽ cùng ngươi, yêu hồ Mạc Trường Phong thực hiện giao dịch. Thứ quan trọng nhất trong đời ta chính là giang sơn này, nhưng nếu ngươi có thể cứu Dương Lam Phượng và đứa con trong bụng nàng, giang sơn này ta sẽ tự tay dâng lên ngươi.

Có tiếng phản đối vô cùng ồn ào, nhưng Uyên Sách vẫn thuỷ chung nhìn thẳng vào mắt ta. Ta nhìn hắn một hồi, rồi chỉ nhẹ cười:

-Giao dịch này, ta nhận. Nhưng giang sơn này, ta không lấy. Thay vào đó, ngươi sẽ phải thực hiện một yêu cầu của ta, được chứ?

-Được.

Quả nhiên, nhân loại thật giả dối. Thứ quan trọng nhất trong lòng Uyên Sách, không phải non sông gấm vóc, không phải quyền thế khuynh nhân, mà lại là một bóng lưng thướt tha ẩn hiện trong sương mờ. Hắn cho rằng mình có thể qua mắt một con yêu hồ khi thành lập giao dịch sao?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro