Phần 1

1. V

Sau khi Thịnh Thiếu Du biết mình mang thai đợt hai, cảm giác như những người xung quanh mình ngày càng trở nên kì lạ. Nổi bật nhất là ba lớn của đứa nhỏ - Hoa Vịnh.

Hắn càng ngày càng dính người, anh đi đâu thì hắn theo ngay bên cạnh, mắt không rời nửa bước.

Thịnh Thiếu Du bị kẻ này bám đến mức phát sầu. Ngày thường thỉnh thoảng Hoa Vịnh phải bay sang nước P để tham gia các cuộc họp, giờ hắn mang hẳn máy tính vào phòng ngủ của Đậu Phộng Nhỏ để họp luôn. May mà tên nhóc này còn biết người ba đang mang bầu như anh cần phải tránh bức xạ, chứ không thì chắc anh đi WC hắn cũng sẽ đi theo mang máy vào đấy họp là cái chắc.

2. H

Đậu Phộng Nhỏ rất mong chờ đứa em đang ở trong bụng ba Du, ngày nào đi học về cũng phải đến sờ sờ một chút, sờ đến mức ba Hoa Vịnh của nhóc nhìn nhóc ngày càng bất thiện.

"Bảo Bảo, đến giờ ba Du của con phải ăn cơm rồi. Con còn không nhanh chóng đi rửa tay đi." Hoa Vịnh đi đến ôm lấy Thịnh Thiếu Du, vỗ nhẹ vào bàn tay đang sờ lung tung trên bụng anh Thịnh. Anh Thịnh là của hắn, nhóc con này sờ hơi nhiều rồi đó.

Bạn nhỏ Hoa Thịnh tuy không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn thu tay lại, bò xuống khỏi ghế sofa, chân nhỏ chạy nhanh về nhà vệ sinh. Hiện tại ba Du và em nhóc là quan trọng nhất, không thể để ba bị đói được.

"Trẻ con" Thịnh Thiếu Du hơi bĩu môi, liếc nhìn Hoa Vịnh đang ôm mình. Con cáo này cái quỷ gì cũng ghen được.

Hoa Vịnh mở to mắt ngoan ngoãn nhìn Thịnh Thiếu Du, tay hắn không tiếng động mò vào bên trong áo anh, chốc thì nhẹ nhàng xoa bụng anh, chốc lại lướt lên chỗ hai hạt đậu nhỏ nhẹ nhàng xoa nắn vân vê.

"Em ngoan mà, là Đậu Phộng nhỏ quá dính người đấy chứ"

Đáp lại Hoa Vịnh là tiếng ngâm khẽ và hơi thở không đều của người trong lòng.

Thịnh Thiếu Du biết thừa tên này lại bắt đầu không đứng đắn, vội vàng kéo tay Hoa Vịnh ra khỏi áo mình, mặt hơi đỏ chỉnh lại quần áo. Anh không muốn để Đậu Phộng Nhỏ nhìn thấy cảnh này. Lần trước để nhóc thấy Hoa Vịnh đè lên người mình đã khiến anh xấu hổ muốn chết rồi.

"Nếu em còn như thế, tối nay anh sẽ ngủ với Đậu Phộng Nhỏ"

"Không mà, Đậu Phộng Nhỏ lớn rồi, để nhóc tự lập đi. Anh Thịnh phải ngủ với em cơ" không có gì bất ngờ, Hoa Vịnh lại nâng đôi mắt hơi ngấn nước làm nũng, nhưng tay hắn thì như cái gọng kìm, giữ chặt Thịnh Thiếu Du khiến anh không nhúc nhích nổi một chút nào.

Tên này cứ không có Đậu Phộng Nhỏ là bắt đầu giở trò, ai mà ngờ được kẻ đang giả nai đáng thương này lại là You Know Who của X Holding đâu chứ. Kẻ nắm giữ toàn bộ sự sống của nhân loại này đang tung hết toàn bộ kỹ năng làm nũng, mếu máo lúc còn trong vai diễn Hoa Lan nhỏ để chứng minh rằng nếu Thịnh Thiếu Du còn nói đển chuyện sang ngủ cùng Đậu Phộng Nhỏ nữa, hắn sẽ khóc cho anh xem.

Thẩm Văn Lang lần trước sang đây thấy tên này như thế còn mắng một câu "Đồ điên" cơ mà.

Thịnh tổng của chúng ta cuối cùng là vẫn thỏa hiệp, hứa tối chắc chắn sẽ ngủ với Hoa Vịnh, không sang ngủ với Đậu Phộng Nhỏ.

Bất quá, cái gì cũng có giá của nó, kể cả nước mắt của Hoa Vịnh. Thịnh Thiếu Du bị hắn chơi nguyên một đêm đến tận sáng hôm sau, vẫn cái lý do là cho em của Đậu Phộng Nhỏ một căn nhà bền chắc hơn nữa. Kết quả là sáng sớm hôm đó, Thịnh Thiếu Du lưng đau, eo đau, chân như bị luộc nhũn hết cả ra, nằm nguyên một ngày trên giường, kẻ gây tai họa thì thản nhiên nở nụ cười gọi điện báo cho thư kí Trần bảo Thịnh tổng hôm nay không thể đi làm được.

3. O

Thẩm Văn Lang thấy mình thật là thần kinh lên rồi, suốt một tháng nay bị Thường Tự lôi đi làm việc cho tên điên kia, bảo là Hoa Vịnh muốn alpha của hắn có thể bình an khi sinh đứa thứ hai này.

Mẹ nó chứ, hắn có phải người hầu của tên này đâu. Hắn cũng có vợ con chờ ở nhà mà.

Từ trung tâm nghiên cứu của X Holding bước ra, Thẩm Văn Lang cảm thấy bản thân già đi cả chục tuổi. Con mẹ nó hắn thật sự rất muốn đấm chết tên điên mặt người dạ thú kia, bảo cái gì mà cần hắn báo đáp công ơn tiết lộ Cao Đồ là Omega cho hắn rồi không nói không rằng lôi hắn đến chỗ này làm culi không công.

Thẩm Văn Lang thực sự nhớ Cao Đồ, nhớ đến phát điên lên rồi. Cái tên khốn đó còn thu mất điện thoại của hắn, nguyên một tháng trời hắn không nghe được giọng Cao Đồ với Lạc Lạc, cũng không thể ôm lấy Cao Đồ mỗi đêm. Đây quả thực là đang giết hắn mà.

Cũng ơn trời là cái thí nghiệm chết tiệt này cuối cùng cũng xong, giờ có thể về nhà rồi. Thẩm Văn Lang thở dài sau khi máy bay đáp xuống sân bay thành phố Giang Hỗ, lúc này hắn bông thấy hai bóng dáng quen thuộc một lớn một nhỏ đang đứng kia vẫy tay với mình.

Cao Đồ vẫn mặc bộ đồ như ngày xưa, tay ôm Thẩm Lạc Lạc đang điên cuồng vẫy tay với cha nhóc, mỉm cười đi đến bên cạnh Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang ồm chầm lấy hai bóng dáng mình ngày nhớ đêm mong, cảm giác đời này của mình hoàn toàn viên mãn rồi.

"Anh về rồi"

"Chào mừng anh/ba Lang về nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro