Phần 4

10. Q

Ngày kiểm tra thai nhi định kỳ đầu tiên, Hoa Vịnh trước đó đã bắt Thẩm Văn Lang giữa đêm khuya thanh vắng bò dậy từ trên giường bay thẳng sang nước P để lôi Thái Hoằng đang chìm trong đống chai lọ trong trung tâm nghiên cứu của X Holding về cùng với đám chuyên gia kia. Hoa Vịnh nói Thái Hoằng là vị bác sĩ duy nhất bản thân có thể tin tưởng mà yên tâm giao sức khỏe của Thịnh Thiếu Du vào tay hắn, những kẻ còn lại hắn chỉ tin được một nửa.

Đêm hôm đó, tổng thư ký của X Holding đã đứng suốt 4 tiếng đồng hồ nghe Thẩm Văn Lang chửi sếp mình bằng những lời dơ bẩn nhất, rồi lại phải dành hơn 2 tiếng trên máy bay để nghe hắn than với mình về sự đau khổ đến tột cùng của hắn khi giữa đêm phải rời xa cơ thể ấm áp của Cao Đồ. Thẩm Văn Lang mắng rất bẩn, có thể nói là sặc mùi ngôn ngữ giang hồ, hình như đất Giang Hỗ vẫn chưa thể khiến tên này trở nên văn minh hơn được.

Thân là thư ký của Hoa Vịnh, Thường Tự tin rằng bản thân hoàn toàn có thể tự mình đóng gói Thái Hoằng đến trước mặt sếp một cách đơn giản nhất, thay vì phải ngồi đây nghe đống lời vô nghĩa này của Thẩm Văn Lang.

"Anh hoàn toàn có thể từ chối sếp mà Văn Lang"

Tên này nói thì dễ nghe lắm, hắn từ chối tên đó rồi thì bản thân còn đường sống ở Giang Hỗ nữa sao? Nhớ ngày xưa mình chỉ đánh vợ nó một cái mà tên đó đã treo mình lên ngoài cửa sổ bệnh viện rồi, giờ mà Thẩm Văn Lang hắn dám nói không chắc ngài mai Cao Đồ ở góa luôn là cái chắc.

"Nếu tôi từ chối thì tên đó lại càng không tha cho tôi, thà đi một lần còn hơn treo thây trên nơi nào đó" ít nhất thì xong việc thì hắn còn được về nhà với vợ.

Số Thẩm Văn Lang hắn đúng là thảm, ngày xưa nợ tên biến thái đó 70 tỷ mà bị ép diễn cái vở kịch ba xu chó còn không muốn xem, sau này thì bị thằng nhóc đó mang lôi về trả cho lão già thối Thẩm Ngọc kia hại hắn tí thì mất luôn cả vợ, giờ lại càng khổ đau, lâu lâu lại bị lôi dậy giữa đêm ngọt ngào cùng Cao Đồ để đi làm việc cho hắn mà không được phép từ chối. Lần trước vì cái việc sinh sản của Thịnh Thiếu Du hắn đã bị tên này lôi đi bắt nhốt suốt một tháng cùng với yêu cầu không hoàn thành thí nghiệm tuyệt đối không cho ra ngoài.

Hai người thông qua vô số cửa cách ly đi thẳng đến chính giữa trung tâm nghiên cứu, nơi Thái Hoằng đang âu yếm mấy lọ thuốc trông chả khác gì hắc ám liệu lý (thuốc độc bản nấu ăn) của nhân loại cả.

Mỗi người một tay vừa lôi vừa kéo thẳng Thái Hoằng ra sân bay, giữa đường còn bị Thường Tự dán kính bang dính lên miệng vì kêu gào quá khó nghe. Thái Hoằng vừa bị lôi lên máy bay đã bị đám bảo an đánh chuốc thuốc mê đánh ngất đi, im lặng ngủ một giấc từ sân bay nước X thẳng đến thành phố Giang Hỗ rồi vô thanh vô thức bị đưa đến phòng 9902 khách sạn X.

Trước đó, khi đặt chân xuống sân bay thành phố Giang Hỗ, Thẩm Văn Lang mặc kệ đám người này định làm gì tiếp theo, sải đôi chân dài phi như bay đến chiếc Bugatti thân thuộc của mình, một đám động tác liền mạch mở cửa – lên xe – đóng cửa – lái đi không thèm quay đầu lại. Hắn nhớ Cao Đồ đến chết rồi, mới xa hơn 8 tiếng mà bản thân hắn đã cảm thấy thiếu thốn không chịu nổi, hắn nhớ mùi Pheromone của Cao Đồ, nhớ thân hình xinh đẹp được hắn ôm vào lòng mỗi đêm, và cả bông cúc nhỏ ngậm chặt thứ của hắn mỗi khi ngủ nữa. Nhớ, nhớ phát điên lên rồi.

"Hoa Vịnh, cậu tốt nhất là đảm bảo rằng bây giờ tôi về vẫn có thể ôm vợ tôi ngủ. Không thì ngày mai tôi sẽ đích thân đưa Omega lên giường vợ cậu cho xem."

Tiếng xe lao vút trong màn sương sớm, chạy thẳng về ngoại ô, nơi con tim của chủ nhân nó hướng về.


11. K

Thịnh Thiếu Du khi vừa mang thai được 4 tháng thì trời đã là giữa mùa hè, thời điểm này ở Giang Hỗ đã hơn 40 độ, nóng đến mức cơ thể anh cũng tự động sản sinh ra cảm giác sợ hãi ra đường. Mỗi ngày đi làm đều không muốn về một chút nào, lúc lên xuống xe đều có cảm giác bản thân có thể ngất bất cứ lúc nào, pheromone cũng bị cảm giác trong người mà trở nên thất thường, đến nỗi cả Hoa Vịnh lẫn Đậu Phộng Nhỏ đều cảm thấy được.

Hoa Vịnh là người cảm nhận được rõ ràng nhất, pheromone của anh Thịnh nói cho hắn anh đang rất ghét thời tiết này, có thể sẵn sàng ngất đi vì nóng.

Sợ hãi nếu nóng lâu thế này sẽ ảnh hưởng đến cả anh Thịnh và đứa nhỏ trong bụng, ngay trong tối hôm đó, hắn gửi cả Thịnh Thiếu Du và Đậu Phộng Nhỏ sang nước P với cả nhà Thẩm Văn Lang đang đi du lịch bên đấy, còn bản thân thì ở lại Giang Hỗ tiếp tục làm việc thay anh Thịnh. Dù sao mua hè nước P cũng không khác mùa thu là mấy, chưa bao giờ vượt quá 25 độ cả, rất thích hợp cho người mang thai như anh Thịnh.

Đương nhiên Hoa Vịnh chắc chắn sẽ cho người bảo vệ hoặc nhờ người của chú Thẩm Ngọc hỗ trợ an toàn trong bóng tối. Sinh ra và lớn lên ở đấy nên hắn đã quá hiểu sự nguy hiểm của đất nước đó, súng đạn là thứ không bao giờ có thể kiểm soát được.

Lúc mới sang nước P được vài ngày, Thịnh Thiếu Du và Đậu Phộng Nhỏ vẫn rất hào hứng, nơi này tuyệt vời hơn Giang Hỗ quá nhiều, có bãi biển, có đồi cát, và cả những ngôi nhà lớn như những tòa lâu đài cổ nữa, khác xa so với Giang Hỗ chỉ toàn là cao tầng san sát nhau.

Nhất là Thịnh Thiếu Du, mấy đêm liền không bị Hoa Vịnh hành hạ khiến cơ thể cũng thoải mái hơn hẳn, sáng không đau eo đến chống hông mới xuống được giường nữa rồi. Anh dành nguyên mấy ngày để đưa Đậu Phộng Nhỏ với Lạc Lạc đi ngắm biển, xây lâu đài cát, mua quà lưu niệm cho Trần Phẩm Minh, cũng đi tham quan hết một vòng Hoàng cung của Hoa Vịnh, một tòa nhà lớn đến mức phi lý, có cả sân đậu trực thăng, vườn cây ăn quả trên sân thượng, à còn có một bể bơi nối liền các tầng với nhau chảy từ trên xuống. Lạc Lạc với Đậu Phộng Nhỏ cực kì thích cái này, ngày nào cũng phải nhảy vào đó chơi một lúc mới chịu đi tắm, đêm về còn vung tay múa chân như đang nghịch nước nữa.

Hoa Vịnh quả nhiên là một kẻ xa xỉ hết chỗ chê, không chỗ nào mà không toát ra hương tiền cả. Nhìn cái giường trong phòng ngủ thì biết, nó còn lớn gấp đôi cái ở phòng 9901 khách sạn X. Đậu Phộng Nhỏ với bé con trong bụng anh đúng là đầu thai chuẩn rồi, đám vương tử của mấy nước kia còn chẳng xa xỉ bằng cha mấy đứa nữa.

Chính thức hiểu được sự biến thái nào đó là lúc anh đi vào căn phòng ngay cuối hành lang gần phòng ngủ, nơi đó treo vô vàn bức tranh của anh, từ ảnh chụp, hình vẽ, đến cả mô hình và những thứ anh đã từng dùng qua. Có thể nói là một "bảo tàng Thịnh Thiếu Du" đúng tiêu chuẩn.

Nhưng nhìn đống đồ ấy, Thịnh Thiếu Du bỗng cảm thấy nhớ Hoa Vịnh rồi. Tên nhóc Enigma đó tuy rất biến thái, vô cùng ác liệt, lại có thể tàn nhẫn với chính bản thân, nhưng lại vô cùng dịu dàng với anh và Đậu Phộng Nhỏ.

Hoa Vịnh đã từng vì Thịnh Thiếu Du mà biết cảm giác yêu một người, từng vì muốn được lại gần anh mà đi học cách khóc, càng từng vì muốn có được trái tim anh mà diễn ra vở kịch vô cùng tổn hại nhân tâm. Thịnh Thiếu Du chưa từng gặp được người nào yêu mình đến thế, sẵn sàng trả giá hết tất cả, thử hết mọi cách chỉ để có được tình cảm của anh, dù chỉ là bố thí. Thế giới của anh trước khi gặp Hoa Vịnh đều chỉ có toan tính và lợi dụng, những kẻ tiếp cận anh đều có mục đích, không một ai là thật lòng với anh. Chỉ có một mình Hoa Vịnh là thật, đến với anh vì tình yêu, cũng chỉ yêu cầu một thứ duy nhất, đó là anh cũng sẽ yêu hắn.

Không biết tên lừa đảo đó ở bên kia sao rồi nhỉ? Có nóng không? Có ăn cơm đúng giờ không? Có nhớ anh với Đậu Phộng Nhỏ không nữa?

Alpha của Hoa Vịnh nhớ hắn rồi.

Thịnh Thiếu Du đứng đó một lúc, đến khi chân hơi mỏi thì mới từ bỏ mà bước ra khỏi cánh cửa, đi từng bước về phòng ngủ chính của ngôi nhà.

Đêm đó, trong giấc ngủ, Thịnh Thiếu Du cảm giác như có kẻ nào đó đang ôm mình, sờ soạng khắp cơ thể mình, lại còn liên tục hôn lên môi anh đến mức khó thở. Mở bừng đôi mắt trước đó đang chìm trong giấc mộng, nhờ ánh đèn vàng mờ ảo từ đèn ngủ, anh thấy được gương mặt của người mà mình đang mong nhớ.

Hoa Vịnh ôm lấy anh, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào môi anh, ngậm lấy, xâm chiếm, càn quét khiến người trong ngực liên tục thở dốc phải nhẹ đánh lên người hắn mấy cái thì mới chịu dừng.

Ôm lấy cơ thể còn đang run rẩy thở dốc, Hoa Vịnh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, nâng đầu anh lên đặt lên tay hắn, môi mỏng khẽ nở nụ cười.

"Anh Thịnh, em đến rồi, xin lỗi vì để anh phải chờ lâu như thế."

Thịnh Thiếu Du cảm thấy môi mình cũng đang cong dần lên, quay người ôm lấy hắn, chân gác lên người Hoa Vịnh, đầu dụi nhẹ vào phần dưới yết hầu hắn, tiếng cười nhẹ nhàng rung lên nơi cổ họng của hắn cũng bất giác trở thành âm thanh tuyệt nhất mà anh nghe được tại lúc này.

"Cuối cùng cũng chờ được em rồi, Enigma của anh."


12. W

Thân là thư ký theo sát Hoa Vịnh gần thời gian, Thường Tự cảm giác sếp mình – ngài You Know Who hiện tại đang rất không bình thường. Nói trắng ra là mấy ngày này ngài quay về nước P rồi biến thành con người lạnh lùng đến vô cảm của ngày xưa, chỉ cần khiến ngài phật lòng một chút thì kẻ đó chắc chắn sẽ biến mất vô tung vô tích, mà kẻ như vậy từ hôm đó đến giờ đã lên đến con số 5 rồi.

Chắc chắn là có liên quan đến gia đình nhỏ của ngài ấy, vị Đát Kỷ kia!

Thường Tự cảm giác như mình đã thấy được chân tướng, hơi hài lòng gật đầu. Lại đối điện phải ánh mắt như muốn nhai người của Hoa Vịnh.

"Gật đầu cái gì? Có gì vui lắm sao?"

Thư ký Thường nghe thấy giọng ông chủ hỏi mình, cả người không tự chủ mà cứng lại, vô thức lắc đầu.

"Không có, tôi chỉ đang lo cho sức khỏe của ngài, đã hơn 90 tiếng rồi ngài không chợp mắt một chút nào."

Dù biết sếp mình không thể miêu tả bằng thường thức của nhân loại, nhưng đến mức này quả thật là quá ngoài dự kiến rồi.

Hoa Vịnh im lặng không nói, hiện tại bản thân không thể ngủ được, hắn biết. Thân là Enigma, không ai rõ giới hạn bản thân có thể quái thai đến mức nào ngoại trừ chính hắn, mới gần 4 ngày thôi, chưa có gì đáng ngại cả.

Chủ yếu là hắn với anh Thịnh đang chiến tranh lạnh trong thời kì mang thai, nên dù tức đến mấy hắn cũng không dám động đến anh ấy, Hoa Vịnh không đủ can đảm mang tính mạng anh Thịnh ra đặt cược, chỉ có thể mang cơn tức sang X Holding để xả ra. Nguyên cớ là thế nên mới có mấy hành động như thể đang phát điên của Hoa Vịnh ở hiện tại.

Thực ra nguyên do của vụ chiến tranh lạnh này rất đơn giản. Thịnh Thiếu Du đi dự tiệc sinh nhật bạn, không biết lúc ra về va phải ai khiến vết son môi bị dính trên tay áo, vừa đúng lúc Hoa Vịnh ở nhà vừa kết thúc kỳ mẫn cảm lại thấy được vết son đó. Thế là chiến tranh nổ ra.

Thịnh Thiếu Du cảm thấy bản thân thật sự rất vô tội có được không, mang cái bụng chứa nhóc Bánh Trôi này ra ngoài rồi mà Hoa Vịnh lại còn bảo anh vụng trộm với kẻ khác, đã thế còn ở đó tức giận chất vấn anh. Một phần là do mang thai, phần còn lại là mệt mỏi nên đối với cơn giận của Hoa Vịnh anh cũng vô thức mà to tiếng theo, dẫn đến cuộc cãi vã tan rã trong không vui.

Hoa Vịnh tức giận sập cửa bỏ đi, một mình trong đêm bay sang nước P trút giận ngay trong đêm, để lại Thịnh Thiếu Du ôm một cục tức về phòng tắm rửa. Hung thủ chân chính của vấn đề - cái áo có vết son sáng sớm đã được bảo mẫu trong nhà ném vào lò đốt chung với củi rồi.

Hôm nay đã là ngày thứ 5 Hoa Vịnh ở X Holding, lý trí và tư duy của hắn cũng đã quay trở lại, nhưng hắn vẫn chưa về. Hắn sợ bản thân về sẽ nhìn thấy gương mặt tức giận của anh Thịnh, sợ sẽ thấy những gì hắn không muốn nhất, càng đặc biệt sợ hãi lời nói hôm đó của anh ấy, câu cuối cùng anh ấy nói muốn LY HÔN. Hoa Vịnh rất sợ hãi, sợ phải rời xa Thịnh Thiếu Du, sợ không thể tiếp tục đứng bên cạnh anh, yêu thương anh ấy nữa, sợ bên anh ấy sẽ có người, nhưng lại không phải hắn. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà tim hắn đã đau đớn đến khó thở, hận không thể xé toạc tất cả, hận không thể hủy diệt cả thế giới này.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong căn phòng im ắng, Hoa Vịnh liếc đôi mắt sang nhìn, là Thẩm Văn Lang.

Đôi bàn tay mảnh khảnh đưa ra chạm vào nút nghe, bật loa ngoài.

"Tôi đang không rả..."

Chỉ là hắn chưa hết lời thì đầu bên kia Thẩm Văn Lang đã gầm lên, còn có tiếng khóc của trẻ con vang lên liên tục.

"CON MẸ NÓ HOA VỊNH, THỊNH THIẾU DU NGÃ CẦU THANG BỊ ĐỘNG THAI ĐANG CẤP CỨU Ở HÒA TỪ, CẬU CÚT VỀ ĐÂY NHANH LÊN!"

Đại não Hoa Vịnh như bị bấm công tắc dừng tại chỗ.

Thẩm Văn Lang đang đùa phải không?

Anh Thịnh làm sao có thể có chuyện gì được, lúc hắn đi anh ấy vẫn còn khỏe mạnh mà. Anh ấy vẫn còn có thể cãi to với hắn luôn ấy chứ.

Chờ Hoa Vịnh lấy lại tinh thần, bản thân hắn đã cùng Thường Tự có mặt trước cổng Hòa Từ. Từng bước chân nặng nề vang lên, hắn không thể tin được, anh Thịnh của hắn, Alpha của hắn, người hay bao dung trước những tật xấu của hắn, ba của con hắn, giờ đây lại đang nằm trong căn phòng có ánh đèn đỏ chói ấy.

Thịnh Thiếu Du, em xin lỗi.

Anh Thịnh, em sai rồi.

Cầu xin anh, đừng làm em sợ...

Em không dám giận dỗi với anh nữa đâu.

Đừng bỏ em lại.

Không có anh em không chịu nổi đâu.

Em không muốn.

Em sợ lắm.

Xin anh...

Cầu xin anh...


Cả hành lang trước mắt Hoa Vịnh tựa như địa ngục, phía sau cánh cửa trước mắt ấy là Alpha của hắn, giờ đây bởi vì hắn mà nằm trong đấy.

1... 2... 3!

"Hoa Vịnh, cá tháng tư vui vẻ"

"Hoa Vịnh, cá tháng tư vui vẻ"

"Cha nuôi/ Cha Vịnh cá tháng tư vui vẻ"

"A Vịnh, cá tháng tư vui vẻ nhé"

giọng Thẩm Văn Lang cười cợt vang lên, tiếp theo đó là tiếng của Cao Đồ, Lạc Lạc, Đậu Phộng Nhỏ và cả Thịnh Thiếu Du nữa. Hoa Vịnh ngẩng đầu lên, hắn thấy anh Thịnh của hắn mặc vest như thường ngày, tay cầm hộp quà mỉm cười từ trong phòng cấp cứu đi ra.

May quá, anh Thịnh vẫn còn, Bánh Trôi Nhỏ cũng còn, không ai rời xa hắn cả. Não bộ Hoa Vịnh hoạt động hết công suất từ tức giận, lo lắng, tuyệt vọng đến cùng cực rồi lại hạnh phúc đến phát điên đã thông báo quá tải, gương mặt tái nhợt tối sầm lại, ngã về phía sau.

"HOA VỊNHHHHH"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro