KHOẢNG TRỐNG - PHẦN 01
Tác giả: 巫师界扛把子墨劳德三代目
Tựa gốc: 空白
Nếu ký ức của Jang Se Mi dừng lại ở tuổi 25 sau sự kiện của Joo Nam.
I
Từ xa, âm thanh len lỏi vào tai cô, nhẹ nhàng rung động dây thần kinh thính giác rồi truyền đến não bộ để xử lý. Vỏ não sau khi phân tích nhận thức âm thanh, cường độ ngày càng rõ, cho đến khi Se Mi có thể nghe lờ mờ và hiểu được ý nghĩa.
"Tiến sĩ Park nói vợ con sẽ tỉnh dậy ... chỉ là ... cô ấy chưa muốn ... Xin bố mẹ đừng quá lo lắng."
Giọng nói ấy thật sự rất gần, ngay bên cạnh cô. Cô nhận ra đó là giọng của chồng mình đang nói chuyện với cha mẹ vợ. Cô muốn nói chuyện, nhưng không thể cất thành lời, đến mắt cũng không mở được, cả người như chìm trong một vũng bùn không thể nhúc nhích.
"Không ... một người đang khỏe mạnh đột nhiên hôn mê lâu như vậy, sao có thể không lo lắng ?"
"Rốt cuộc tại sao con tôi lại ra nông nỗi này ?"
Cô nghe thấy giọng mẹ kế đầy lo lắng, còn cha cô thì ngập tràn cơn giận, dường như ông muốn nói điều gì nhưng đành thôi, chỉ còn lại tiếng thở dài não nề. Tiếp đến là một giọng nam lên tiếng an ủi, cố gắng thuyết phục hai vị trưởng bối trở về trước khi cô tỉnh dậy.
Trái tim cô chùng xuống, quay lại trạng thái mê man, thả mình trôi dạt trong bóng đêm vô tận, hòa vào từng luồng không khí, từng chiếc lông vũ, cùng nhau trôi nổi trong biển tối mênh mông.
Mãi cho đến khi âm thanh kế tiếp vang lên như một bến đỗ để cô neo vào.
"Con bé vẫn chưa tỉnh sao ? Bác sĩ nói gì ?"
"Dạ vâng, cô ấy chưa muốn tỉnh."
Dường như một khoảng thời gian vô tận đã trôi qua, hoặc chỉ là một khắc ngắn ngủi, Se Mi lại bị những giọng nói đánh thức.
"Chị dâu thật là, làm sao có thể ..."
Giọng nói này trầm hơn so với ký ức của cô, Se Mi nhận ra người đến thăm là mẹ chồng và em chồng.
Không phải cô không nghe rõ lời của Chi Jung, chỉ là những điều ẩn ý không nên được nói ra trong trạng thái lấp lửng, tuy nhiên người nghe đều có thể hiểu.
"Đừng nói thế ..."
Cô nghe thấy Do Yi bình tĩnh dẫn dắt cuộc trò chuyện.
"Dù sao cũng phải làm cho con bé tỉnh dậy. Mẹ đã nhờ tiến sĩ Park mời một chuyên gia tâm lý học ở Mỹ, ông ấy sẽ đáp xuống sân bay Incheon vào 3 giờ chiều ngày mốt ..."
Mẹ - là Baek Do Yi - mẹ chồng cô.
"Mẹ à, có lẽ đây không phải vấn đề mà y học hiện đại có thể giải quyết ..." Người em chồng luôn giàu trí tưởng tượng đề nghị, "Con vừa nảy ra một ý tưởng, hay là chúng ta nên nhờ nhà ngoại cảm !"
"Nhà ngoại cảm ?"
"Thì ... Mẹ ơi, hãy nghĩ về điều đó xem ..."
"Được rồi, con nói chuyện gì thực tế hơn đi. Dù sao cũng phải để chuyên gia kiểm tra trước."
Giọng của Do Yi rất gần, như đang đứng ngay bên giường cô. Se Mi không thể nhìn thấy, nhưng có thể hình dung được khung cảnh: Mẹ chồng sẽ cúi xuống nhìn vào gương mặt đang mê man của cô, đôi mắt màu hổ phách chắc chắn chứa đầy những cảm xúc khó tả.
Đôi mắt đó ...
Không biết bao lâu nữa cô mới có thể thoát khỏi trạng thái này và biết được chuyện gì đã xảy ra?
Lúc này có giọng nói vọng đến từ cửa ra vào, là một người đàn ông lên tiếng chào hỏi.
"Bà và chú đến rồi ạ."
"Ừ, Deung Myung mới đến sao ?" Giọng của Do Yi xa dần.
Giọng nói vừa xuất hiện đã chiếm trọn sự chú ý của Do Yi. Theo sau là một đoạn đối thoại mơ hồ và tiếng cửa tự động mở, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dài của chồng cô. Không lâu sau, cửa lại mở, có người bước vào.
"Họ về rồi à ?" Chi Gang hỏi.
"Dạ vâng, bây giờ con sẽ ở lại chăm sóc mẹ." Deung Myung đáp.
"Cũng không tiện, con đang có lịch quay phim. Ở đây có người chăm bệnh mà, con đừng lo."
"Nhưng bố ơi, làm sao con có thể ..."
"Kìa bố ..."
Khi giọng nói trầm khàn vang lên, hai người đàn ông cùng nhau quay lại, phát hiện người nằm trên giường đã mở mắt từ lúc nào.
Bốn bề xung quanh là tường màu vàng ấm, bên cạnh cô là chiếc máy với những sợi dây dán vào cơ thể. Màn hình giám sát hiện lên một vài đường cong, biểu thị những biến động trong thế giới tâm lý của cô.
Se Mi nhận ra mình đang ở bệnh viện, nhưng điều cô muốn biết hơn là lý do vì sao cô ở đây.
Nhìn thấy người đàn ông xa lạ đang nắm chặt tay mình, Se Mi cau mày rút tay về, dùng chăn lau đi hàng nước mắt dính trên đó. Khuôn mặt cô nhợt nhạt thiếu sức sống, Se Mi nhìn người đàn ông đối diện bằng ánh mắt lạnh lùng và nghi hoặc:
"Cậu là ai ? Hơn nữa, tại sao cậu lại gọi chồng tôi là bố ?"
Câu nói phát ra làm hai người đàn ông đang vui chuyển sang sững sờ. Ánh mắt Se Mi chợt dừng lại trên khuôn mặt có dấu hiệu lão hóa của Chi Gang.
Hình như có gì đó không đúng ...
Cô vô thức đưa tay lên bụng mình, nhưng nơi đó phẳng lì.
II
Cuối hành lang xuất hiện một bức tranh khổng lồ được trang trí tinh xảo, đó là bức chân dung của Đức Mẹ Maria. Se Mi cảm thấy bức tranh này có chút cao ngạo, thiếu đi sự thương cảm, ngược lại còn toát lên một dáng vẻ áp đảo như đang nhìn xuống thế gian từ trên cao.
Nói chung, đây không phải là phong cách mà Do Yi yêu thích. Se Mi nhớ rõ mẹ chồng luôn nghiêng về những bức tranh ấm áp và bình dị hơn, nhưng biết đâu bây giờ Do Yi lại thích phong cách này ? Se Mi âm thầm nghĩ.
Dù sao thì cũng đã hơn 20 năm trôi qua, sở thích của con người luôn thay đổi. Có sở thích nào có thể kéo dài được 20 năm, hoặc thậm chí lâu hơn thế ?
Cô không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, nhân lúc mẹ chồng nâng ly rượu lên, cô liền lén quan sát sắc mặt bà.
Kể từ khi tỉnh dậy, Chi Gang đã trở thành một người đàn ông trung niên với dáng người hơi thay đổi, đuôi mắt cũng xuất hiện vài nếp nhăn, hai người em chồng cũng đã trưởng thành không ít.
Nhưng thời gian hơn 20 năm đó dường như không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của Baek Do Yi. Người phụ nữ ấy vẫn giống hệt hình ảnh trong trí nhớ của cô, thậm chí còn có chút quyến rũ và toát lên khí chất của bậc trưởng bối.
Chỉ là mái tóc của mẹ chồng dường như dài ra một chút và chuyển từ màu đen sang màu nâu nhạt. Màu tóc này rất hợp với Do Yi, tôn lên sự mềm mại vốn có với những lọn tóc uốn cong. Mẹ chồng dường như đã lên cân một chút chỉ sau một đêm. Thân hình trước đây vốn rất cân đối vì bà thường xuyên bơi lội, cưỡi ngựa, chơi golf và bận rộn với các hoạt động thể thao khác.
Hiện tại bà không hề béo, nhưng chắc chắn đầy đặn hơn trước. Có thể nói, bà giống như phiên bản mềm mại hơn của chính mình, như một quả bóng được thổi thêm một hơi.
Se Mi nghĩ, có lẽ Do Yi không thích điều này, bởi vì mẹ chồng cô luôn theo đuổi một tiêu chuẩn vẻ đẹp gần như hoàn hảo.
"Gì cơ, ngay cả Deung Myung cũng không nhớ sao? Nói thật đi, chị đang nghĩ gì ?"
Giọng của Do Yi nghe rất nghiêm khắc khi nói chuyện với cô.
Do Yi vốn đang ngồi trên chiếc ghế sofa giữa phòng, bỗng chốc đứng dậy đi về phía Se Mi. Chiếc váy dài màu vàng ôm sát vòng eo xoay tròn như bông hoa chuông, bay lên rồi hạ xuống theo động tác xoay người.
Ánh mắt của Se Mi bị bà bắt gặp ngay lập tức. Cô liền đáp lại một cách bất lịch sự — dùng nụ cười lạnh gần như khinh miệt để che giấu hành động lén lút và những suy nghĩ khó nói thành lời.
Nếu địa ngục có thật, cho dù linh hồn cô bị thiêu đốt ở tầng sâu nhất khi thế giới diệt vong, cũng không thể bù đắp được tội lỗi này.
Do Yi bị biểu cảm của cô làm cho sững sờ, nhưng bà chỉ có thể để nó trôi qua, tiếp tục hỏi:
"Làm sao có thể quên đứa con do chính mình mang nặng đẻ đau ? Chị đang nói gì vậy ?"
"Mẹ ơi ..." Người thanh niên tên Deung Myung khẽ gọi cô, khuôn mặt trông rất buồn.
Nhưng Se Mi gần như không có phản ứng gì, cô cúi đầu nghịch món đồ công nghệ trong tay — Một chiếc điện thoại còn hiện đại hơn cả chiếc iPhone cô nhớ mình vừa mua, với màn hình gập lại cùng nhiều tính năng tiện lợi không tưởng, đó cũng là sản phẩm của đất nước cô.
Còn có nhà thông minh, và ... Se Mi cảm thấy mình như đang sống trong một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.
"Đứa con ruột đang gọi chị đấy, trong lòng chị không có chút dao động sao ?" Do Yi không kìm được mà cắn chặt môi.
Đứa con ?
Se Mi cúi đầu nhìn xuống bụng mình.
Khi thay quần áo, cô nhận thấy ở bụng dưới có một vết sẹo nằm ngang, một đường màu tím rất nhạt, giống như những gì cô đã thảo luận với bác sĩ. Ngoài ra, xung quanh rốn còn xuất hiện một số vết rạn như lông vũ, chứng tỏ giai đoạn mang thai đầy đau đớn đã kết thúc từ nhiều năm trước.
Thực tế là Do Yi quan tâm đến đứa trẻ này quá nhiều, đến mức khiến Se Mi cảm thấy khó chịu.
Ngay từ khi còn là một mầm sống chưa có ý thức chỉ to bằng hạt đậu, đứa trẻ đã dễ dàng chinh phục tình yêu thương của Do Yi và tất cả sự quan tâm của bà đều dồn lên người cô.
Se Mi ốm nghén rất nặng, đây là lần đầu tiên trong đời cô rơi vào trạng thái lúng túng và mất kiểm soát như vậy. Cho dù cố gắng giữ hình ảnh đến đâu, cô cũng phải che miệng vội vã rời khỏi bữa tiệc mà tìm đến nhà vệ sinh gần nhất, nôn thốc nôn tháo như người say rượu nặng.
Và sau đó sẽ có một người đi vào nhà vệ sinh với cô, chắc chắn người đó có thể nghe thấy âm thanh khó chịu phát ra từ cổ họng cô.
Se Mi cảm thấy toàn thân mình như quả mọng chín rục, những chất lỏng bên dưới lớp vỏ mỏng manh đang trào ra ngoài một cách mất kiểm soát.
"Se Mi à ..."
Một đôi bàn tay nhẹ nhàng vén mái tóc dài rũ xuống của cô ra sau gáy, buộc lại để tránh bị bẩn. Do Yi vỗ về lưng cô mà không hề tỏ ra ghê tởm.
Những giọt nước mắt sinh lý do nôn mửa khiến tầm nhìn cô mờ đi, Se Mi muốn yêu cầu mẹ chồng rời khỏi. Cô không muốn người đó nhìn thấy mình như thế này nhưng cô không thể nói gì, chỉ để mặc Do Yi chăm sóc.
"Vất vả cho Se Mi rồi ..." Giọng bà vô cùng dịu dàng, "Sau này phải nói cho đứa trẻ biết mẹ nó đã vất vả như thế nào khi mang thai nó."
Sự dịu dàng của Do Yi thực sự đã khiến trái tim cô rung động. Tuy nhiên, trước khi sự rung động đó sâu thêm, trước khi cơn buồn nôn tiếp theo ập đến, Se Mi lại dùng chất giọng lạnh lùng nhất mà cô có thể phát ra, không một chút cảm kích: "Xin mẹ hãy ra ngoài, con không cần mẹ giúp."
Chủ nhân của đôi tay đang buộc tóc cho cô buồn bã rời đi và trong cơn nôn tiếp theo, tóc cô đã bị bẩn. Se Mi vừa nôn vừa quyết định ngày mai sẽ đi cắt tóc.
III
27 năm, có người ra đi và có người chào đời, đó là quy luật tự nhiên.
Se Mi không biết phải phản ứng thế nào khi nghe tên bố chồng được nhắc đến trong danh sách những người đã mất. Còn về những người mới sinh ...
Cô nhìn chàng trai trẻ với khuôn mặt đượm buồn, giống hệt như chú cún con bị nhốt ngoài mưa. Se Mi không biết mẹ chồng đã kể cho cậu nghe về những khổ sở mà cô đã trải qua trong quá trình mang thai hay chưa.
Nhưng dù gì đi nữa, cô không thể nào coi người đàn ông bằng tuổi mình – ít nhất là trên phương diện nhận thức tâm lý – là con trai.
Dan Deung Myung với đôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ đầy mong chờ, nhưng khi chạm phải ánh nhìn sắc lạnh của mẹ, những giọt nước mắt liền rơi xuống. Sự đặc biệt mà anh từng có đối với mẹ đã hoàn toàn biến mất.
Người mẹ từng dịu dàng gọi cậu dậy, mang bữa sáng vào phòng, nay lại dùng sự lạnh lùng đầy bất mãn để đối phó. Ánh mắt đó không khác gì nhìn khách, nhìn nhân viên hay người giúp việc.
Se Mi nhìn con trai, rồi lại nhìn chồng, ngẫm nghĩ về bản thân. Điều này vượt quá sự hiểu biết của cô, nhưng mặt khác nó lại là một bằng chứng khá thuyết phục.
Tuy nhiên, cô không thể tìm thấy bất kỳ điều gì quen thuộc trên khuôn mặt của người này - giống như cô đang được giới thiệu với một người họ hàng xa.
Phụ nữ khi mang thai thường luôn nghĩ về tương lai của đứa trẻ:
Không biết nó là con trai hay con gái ?
Nó sẽ trở thành người như thế nào?
Cao bao nhiêu ? Mắt màu gì ? Tóc màu gì ?
Bây giờ, ngay cả đáp án còn xuất hiện trước những câu hỏi này. Se Mi nhìn người đàn ông trẻ trước mặt, nhất thời không thể xem cậu ta như con.
"Đừng nhìn đứa trẻ như vậy, nó sẽ đau lòng lắm."
Do Yi trực tiếp ngắt lời, ngăn cô tra tấn tinh thần đứa nhỏ tên Deung Myung. Giọng bà vẫn êm ái, nhưng tựa như ngàn mũi kim bạc đâm vào ngực cô.
Có vẻ như tình yêu của mẹ chồng đối với đứa trẻ này không chỉ gói gọn trong cơ thể, mà còn lan tỏa ra bên ngoài. Vậy nên khi đứa trẻ chào đời, thái độ của bà đối với cô cũng thay đổi phải không ?
Đúng như Se Mi đã dự đoán và mong đợi. Nếu mẹ chồng tiếp tục đối xử tệ với cô, cô nghĩ rằng những cảm xúc trong lòng mình sẽ nhanh chóng biến mất.
Tuy nhiên, trong những năm "không tồn tại" đó, có lẽ cô đã thành công trong việc loại bỏ những uẩn ức, nhưng giờ đây chúng lại tràn ngập trong tâm trí cô do chứng mất trí nhớ.
Tại sao những ký ức chết tiệt này không thể biến mất thêm một chút ?
Tại sao không chịu đến trước khi những cảm xúc đó xuất hiện?
"Mẹ à, tại sao cách nói chuyện của mẹ hôm nay nghiêm khắc thế ? Phải chăng con - người đang ốm đau này, đã làm sai điều gì ?"
Se Mi nhìn lên và nói với giọng thiếu tôn trọng, nhưng vẫn sử dụng ngôn từ lễ phép nhất để chuyển nỗi đau ra bên ngoài.
Cả nhà bất ngờ nhìn về phía cô. Se Mi phát hiện người em dâu đang mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì đó. Dù sao thì dùng thái độ như vậy đối đáp với mẹ chồng, nhận được ánh mắt trách móc từ người khác là điều dễ hiểu, nhưng cô không quan tâm.
"Giọng của mẹ làm sao ..." Thanh âm của Do Yi chìm xuống mấy bậc, nhìn Se Mi đầy gai góc trước mắt. Bà cũng chợt nhớ ra rằng họ thường không ăn miếng trả miếng như vậy.
"Con thật sự không nhớ gì sao ?" Do Yi nhìn sâu vào mắt cô, đôi tay đặt trên đầu gối bất giác nắm chặt.
"Vậy theo mẹ, con nên nhớ điều gì ?" Se Mi đáp.
Do Yi không khỏi nghĩ thầm, Se Mi sinh Deung Myung khi nào nhỉ ? 25 tuổi chăng ?
Trước đây nếu có người hỏi: Trong gia đình này, ai là người có tâm tư sâu như biển, chắc chắn sẽ không ai không bỏ phiếu cho Se Mi.
Nhưng bây giờ Se Mi đang ở tuổi 25, rõ ràng không đủ trưởng thành trong diễn xuất để mọi người dễ dàng nhìn thấu tâm tư có phần nớt của cô.
"Chị ơi ..." Eun Sung muốn nói gì đó, trong lòng không khỏi cảm thấy đồng cảm và khó xử thay cho chị dâu.
Riêng bản thân Se Mi vẫn không hề biết đáp án của mình đã xuất hiện ngay trước mắt, vì giờ đây Deung Myung cũng đã 27 tuổi rồi.
Cả nhà nhìn người phụ nữ đang diễn đi diễn lại một vở kịch suốt nửa đời người, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, chính vì vậy mới khiến người ta cảm thấy rùng mình từ tận đáy lòng.
Quan trọng hơn hết là trong gia đình này, không ai có đủ can đảm và thẳng thừng như Se Mi. Vì vậy, không ai có thể nói với cô rằng: 'Chị có thể ngừng đóng vai phản diện nổi loạn này lại được rồi.'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro