TRĂNG ẨN TRONG MÂY, MẶT TRỜI MỌC ĐẰNG TÂY - PHẦN 01/03
[ONE SHOT] 月藏于云, 日出于西 Nguyệt Tàn Ư Vân Nhật Xuất Ư Tây
Viết bởi: 顾南YY
Thể loại: HE
Tác phẩm nằm trong tập 路灯与月光 Lộ Đăng Dữ Nguyệt Quang đăng tải trên Siêu Thoại
_
"Bây giờ không thèm chào hỏi gì nữa sao ?"
Nhìn thấy Se Mi hoàn toàn ngó lơ mình, cảm giác bất lực suốt mấy mươi năm lại bùng lên, trái tim Do Yi như bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt.
Vậy những lời yêu thương người này nói đều giả dối ?
Nhanh như vậy đã không thể che giấu được nữa rồi !
Se Mi ngồi trên ghế, vẻ mặt có chút hoảng hốt, rõ ràng không ngờ mẹ chồng chủ động hỏi thăm. Cô đã nghĩ sau đêm hôm đó, cả hai sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa, và Do Yi cũng chẳng buồn để tâm đến cô – người con dâu đã nhiều lần thất lễ.
Không cần nhìn, Se Mi cũng biết trên mặt Do Yi đang bày ra vẻ bất mãn đáng yêu đến nhường nào. Hai người cứ như trở lại những ngày tháng tưởng chừng tràn đầy hy vọng trước đây nhưng dĩ nhiên, khoảnh khắc đó chỉ kéo dài trong chốc lát.
Se Mi khoanh tay trước ngực, gương mặt thoáng hiện tia tự giễu. Rồi cô cụp mắt xuống, kìm nén nỗi chua xót đang dâng trào: "Dạo này không có gì xảy ra chứ ?"
Âm điệu vốn lãnh đạm nay pha chút bất lực và đắng cay.
【 Chắc là người đang hạnh phúc bên Joo Nam nhỉ ... Vợ chồng son, nghe nói tình cảm mặn nồng lắm 】
Nhớ tới những lời của Deung Myung, khóe môi cô khẽ nhếch lên như đang mỉa mai điều gì đó.
Do Yi đã có người tốt hơn ở bên rồi, sao còn tủi thân đến hỏi cô vì sao phớt lờ chứ ?
Rõ ràng người nên tủi thân là cô — Se Mi này mới đúng. Do Yi đã nhận lấy tình yêu của cô, rồi dùng nó để làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác.
Cô từng nghĩ sự thẳng thắn, chân thành, và tình yêu của mình sẽ giúp quãng đời còn lại của cả hai êm đềm hơn. Nhưng hóa ra, cảm giác bị bỏ rơi sau khi dốc hết tâm can quá đau đớn, đủ để cô khổ cả đời.
"Sao con nghĩ là ta có vấn đề gì hay không ?" Do Yi bực bội càu nhàu.
Làm sao bà có thể không nhận ra sự châm chọc trong lời nói của cô ?
Do Yi hơi chột dạ, thấy Se Mi không nhìn mình, thậm chí còn chẳng để mình vào mắt, bà cũng bướng bỉnh quay mặt đi. Hai bàn tay trên đầu gối đan vào nhau, chẳng biết từ bao giờ lòng bàn tay đã ướt đẫm.
Người phụ nữ xấu xa kia bao lâu rồi không đến tìm bà nhỉ ?
Lỡ bà ngủm trong căn biệt thự này chắc cô ta cũng chẳng buồn để ý phải không ?
Đây là cách cư xử của con dâu đối với mẹ chồng sao ?
"Chỉ là linh cảm thôi."
Se Mi không muốn nói thêm. Mỗi một câu, mỗi một chữ trong cuộc đối đáp như nhát dao cắm vào tim, xoáy vài vòng cho nó rỉ máu. Vì vậy cô chỉ dùng một câu nói để "chặn họng" mẹ chồng, giống như đã làm suốt 20 năm.
Do Yi giận đến mức đỏ mặt tía tai, muốn cãi tay đôi nhưng biết mình không đủ lý lẽ. Cuối cùng bà đành nén giận, quay đầu nói chuyện vu vơ với Chi Jung.
Se Mi ngồi đó, làm bộ như chẳng quan tâm nhưng thực ra cô nghe rõ từng lời, từng chữ.
Chỉ là, cô không dám nhìn thẳng vào Do Yi.
Cô sợ nỗi đau trong mắt mình quá rõ mà mất kiểm soát. Cô sợ bức tường thành mình đã dày công xây dựng sẽ sụp đổ trước ánh mắt kia, thế nên những giác quan khác của cô dường như nhạy bén hơn mỗi khi đối diện với bà.
Phòng ăn vọng ra giọng nói ngọt ngào trước lời trêu chọc của đứa con – kiểu nũng nịu chỉ một người mới có. Se Mi nhận thấy trái tim mình đã dịu lại, nhưng một cảm xúc mơ hồ trong sâu thẳm đang điên cuồng nổi lên.
Không thể ngồi yên thêm, Se Mi bước vào bếp, giả vờ xem em dâu có cần giúp gì không ?
_
Trên bàn ăn
Không gian ngột ngạt một cách khó tả, bởi vì hai "nhân vật chủ chốt" có khả năng khơi dậy bầu không khí đều nín thinh.
Một người đang giận dỗi, dù chẳng hiểu vì lý do gì. Còn người kia luôn cố tỏ ra lạnh lùng, như thể chẳng liên quan.
Do Yi cầm đũa lên, lén nhìn về góc bàn nơi cách bà một khoảng rất xa.
Theo thông lệ, với vai trò con dâu lớn, Se Mi phải ngồi ở vị trí gần bà. Thế nhưng người phụ nữ ấy nhất quyết chạy sang tận đầu bàn bên kia với lý do là ... tiện gắp thức ăn !
Nghĩ đến cách Se Mi từ chối lúc nãy, Do Yi không khỏi bĩu môi, đôi mắt tỏ vẻ không hài lòng.
【 Món nào cũng lên hết rồi, còn gắp cái gì nữa ... Lần sau kiếm cái cớ nào hợp lý hơn đi 】
Mặc dù vậy, nguồn cơn của bầu không khí lạnh – Jang Se Mi, vẫn điềm nhiên nhấp rượu. Vì không ngẩng đầu lên, nên cô càng không để ý đến ánh mắt ấm ức của ai đó.
Những người trong nhà nhìn nhau, không biết nên nói gì.
Cuối cùng, dưới sự "cầu cứu" liên tục của Eun Sung, cậu út Chi Jung quyết định đứng ra hòa giải.
"Oma ... món này ngon lắm, oma ăn thử xem." Chi Jung cười hì hì cầm lấy đĩa của mẹ, gắp thức ăn từ mấy món gần nhất cho vào.
Do Yi thu lại dòng suy nghĩ, mỉm cười với đứa con bà yêu thương nhất: "Cũng may con còn chút lương tâm, còn nhớ mình có một oma."
Không như ai kia, ngay cả mẹ chồng cũng không thèm để ý nữa rồi !
Mặc dù lời Do Yi là đang nói với Chi Jung, nhưng ai nấy đều ngầm hiểu ý tứ nhắm vào Se Mi. Ánh mắt mọi người lại đảo quanh, chờ xem cả hai phản ứng thế nào.
Se Mi vờ như không nghe thấy, chỉ nâng ly uống một ngụm.
Cô biết nói gì đây, còn gì để nói nữa ?
Cô nên gọi Do Yi là mẹ chồng hay em dâu ? Nghĩ tới thôi đã thấy nực cười rồi !
"Oma nói gì thế, chúng con đương nhiên yêu oma nhất." Chi Jung làm bộ không hiểu, nhanh trí chuyển chủ đề, những người còn lại cũng phụ họa theo.
【 Ét o ét ... chúng tôi thực sự đã hết cách, chị dâu lớn cũng rất đáng thương ꒦ິ꒳꒦ີ 】
Do Yi mỉm cười không nói thêm gì, cúi đầu gắp một miếng thức ăn. Ngay khi vừa nếm thử, bà lập tức nhận ra người nấu món này là ai.
Ngoài Se Mi – người hiểu rõ khẩu vị bà nhất – tác nhân luôn khiến bà đau đầu – thì còn ai nữa chứ ?
Dạo gần đây, thức ăn cô giúp việc nấu ngày càng khó nuốt, mà Joo Nam thì chẳng biết nấu ăn. Thế nên Do Yi phải ăn ngoài mấy ngày liền, đến mức chán ngấy không buồn ăn nữa.
Tuy nhiên, những món Se Mi nấu ... Do Yi phải thừa nhận rất hợp khẩu vị nha.
Do Yi ngẩng đầu, lén nhìn về phía cô. Nhưng lần này, không có ánh mắt long lanh chờ được khen ngợi, cũng chẳng có nụ cười tinh nghịch thân quen — chỉ duy nhất một góc nghiêng đang hờ hững uống rượu.
Do Yi hơi nhướng mày.
Sao cô ấy cứ uống mãi vậy, chẳng chịu ăn gì cả ?
_
Suốt bữa ăn, Se Mi không nói một lời. Đôi mắt vốn trong veo, lạnh lùng nay vì men rượu mà u buồn. Dù chỉ ngồi một chỗ, nhưng ai nấy đều cảm nhận được sự nặng nề của cô.
Thật ra, nỗi buồn không đến từ những đau thương và tuyệt vọng của đêm hôm đó, cũng không phải vì sự suy sụp của mấy ngày qua. Mà là sự trầm lặng, như thể mọi chuyện đã vượt quá giới hạn của ngôn từ.
Sau màn thổi nến, Se Mi viện cớ ra ngoài hít thở. Một lần nữa, cô mượn men say ngẩng nhìn bầu trời đêm.
Ánh trăng buổi tối thấp thoáng sau những tầng mây, cứ như chơi trò trốn tìm. Se Mi im lặng quan sát, rất lâu mới thấy được một góc nhỏ lộ ra của trăng.
Ngắm hoa trong sương, thưởng nguyệt qua mây.
Phải chăng, mối quan hệ giữa cô và Do Yi cũng giống vậy ?
Dẫu có cố gắng thế nào, cũng chẳng thể khiến người ấy yêu cô. Thậm chí, ngay cả sự hiện diện của cô, Do Yi cũng chẳng buồn để mắt.
Chỉ cần nghĩ đến người đó, sóng mũi cô lại cay, mắt đỏ hoe. Se Mi ngửa mặt nhìn trăng, để nước mắt lặng lẽ rơi xuống cổ áo.
Tất cả là do cô đi quá giới hạn.
Mãi cho đến khi Do Yi nắm tay người khác, đeo nhẫn cưới người khác trao, cô mới ngừng cố chấp theo đuổi thứ hạnh phúc viển vông, tự mình diễn vở kịch chẳng có khán giả.
【 Baek Do Yi ... hoá ra yêu quá nhiều chỉ khiến người xa lánh tôi 】
Se Mi cúi đầu, trong mắt chỉ còn lại nỗi buồn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, sự buồn bã ấy biến mất.
Thôi bỏ đi.
Thứ cô mong cầu từ trước đến nay chỉ là Do Yi được hạnh phúc. Giờ đây, chẳng phải cũng như vậy sao ?
Se Mi cười khổ, xoay người định rời khỏi. Nhưng ngay lúc quay lưng, đôi mắt phủ đầy sương chợt nhìn thấy một gương mặt thân quen.
Một tia đau thương lóe lên.
Do Yi đứng cách đó vài mét, lặng lẽ quan sát cô. Đến khi Se Mi quay đầu dưới ánh trăng, Do Yi mới phát hiện những vệt nước chưa kịp khô, đôi mắt sáng ngời ánh lên những giọt lệ.
Tim bà như thắt lại, trước khi kịp suy nghĩ, hàng chân mày đã nhíu vào trước.
Se Mi dường như đọc được phản ứng đó, lập tức quay mặt đi. Cô không muốn để Do Yi nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này. Cô đã đánh mất sự kiêu hãnh trước mặt bà quá nhiều, vì vậy cô chỉ muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng.
Hít sâu một hơi, Se Mi thu lại cảm xúc trở về vẻ nét lạnh lùng. Cô bước về phía trước, định lướt qua Do Yi như thể bà không tồn tại.
Ngay khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, Do Yi đã lên tiếng: "Bây giờ con đối xử với ta như vậy là ý gì ?"
Đối diện với một Se Mi không kìm chế được cảm xúc, không còn chú ý đến mình ... Do Yi buộc phải thừa nhận bà đang sợ, sợ Se Mi không còn yêu bà nữa.
Cả ngày hôm nay, trái tim Do Yi cứ âm ỉ đau, như chiếc máy rỉ sét vắt kiệt mọi cảm xúc. Tâm trí vốn tê liệt từ hôm thông báo kết hôn dần ổn định, và Do Yi bắt đầu tự hỏi ... không hiểu ai xui khiến làm những chuyện tổn thương con dâu đến thế.
Câu hỏi này làm Se Mi ngộ ra điều gì đó.
Càng hiểu rõ hơn, cô càng bị cuốn vào vực sâu. Mọi thứ xung quanh như biến thành hố đen, xé nát cô thành nghìn mảnh.
Những ảo mộng vốn dĩ không nên có tựa dòng nước thu lặng lẽ, nay bị lời nói của Do Yi khuấy động lên.
【 Baek Do Yi, người không cho tôi yêu người, nhưng cũng không cho phép tôi ngừng yêu. Rốt cuộc người muốn tôi phải làm thế nào đây 】
Sau vài giây, Se Mi ngước lên với ánh mắt đau khổ và day dứt. Giọng nói tuy khẽ khàng nhưng tuyệt vọng đến cùng: "Tôi có thể nhìn người bằng ánh mắt người ghét bỏ không ?"
Toàn thân Do Yi run lên, hơi thở nghẹn lại trước câu hỏi đó.
Liệu bà có thể không ?
Do Yi tự vấn hết lần này đến lần khác, tuy đã có câu trả lời nhưng đôi môi mấp máy không thể nói ra.
Thấy mẹ chồng im lặng, Se Mi nở một nụ cười không can tâm: "Baek Do Yi, người có thể để tôi muốn làm gì thì làm không ?"
Lần này không còn kính ngữ, không còn phép tắc, thậm chí cả sự tự nhắc về "thể diện" cô hứa với lòng cũng không. Dù đã biết câu trả lời, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng người ấy nói.
Tuy nhiên, khi thấy Do Yi vẫn lặng thinh, cơn giận của Se Mi lập tức nổ tung. Cô bước nhanh tới, ôm chầm lấy bà.
Luân thường đạo lý, ánh nhìn xã hội, phán xét của thế gian ... cô không quan tâm nữa, cô chỉ muốn thỏa mãn khát vọng đang bùng cháy.
Do Yi sững sờ trước hành động đó, đôi mắt vốn không hài lòng giờ chỉ còn sự hoảng hốt. Vì vậy, bà cố gắng vùng vẫy.
【 Lỡ ai đó phát hiện thì sao, phải làm thế nào đây 】
Cảm nhận được đối phương đang kháng cự, Se Mi một tay giữ chặt vai bà, tay kia đưa xuống muốn nắm lấy bàn tay đang không yên ...
Nhưng ngay khi nắm lấy tay Do Yi, Se Mi như bị bỏng bởi sự lạnh lẽo từ chiếc nhẫn cưới.
Làm sao cô có thể không biết đó là gì ?
Nỗi đau trong lòng trào dâng như sóng cuộn, Se Mi run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng, toàn bộ sức lực như bị rút cạn.
Cô đẩy Do Yi ra, tay siết thành hình nắm đấm, các khớp xương nổi lên trắng bệch vì dùng sức. Se Mi nhắm mắt lại cố gắng kìm nén nỗi đau, cuối cùng đành phải buông Do Yi.
Người vốn không thuộc về cô, mãi mãi không bao giờ thuộc về cô
Trong giấc mơ hoa lệ này, cô chỉ có thể mang theo nỗi thất vọng rời đi.
Se Mi mở đôi mắt đỏ hoe, nhìn người phụ nữ mình yêu suốt 25 năm. Rồi ánh mắt cô từ từ hạ xuống, giọng trong trẻo nhưng đầy nỗi buồn: "Baek Do Yi, vừa rồi là tôi lỗ mãng, sau này sẽ không thế nữa."
Cô cố gắng nở một nụ cười không trọn vẹn, không muốn mình trông giống kẻ thất bại trong tình yêu.
Sau khi được buông ra, Do Yi từ đầu đến cuối vẫn không dám nhìn vào cô. Mãi đến khi Se Mi khàn giọng gọi tên, Do Yi mới chịu ngẩng đầu.
Ngay lập tức, chỉ một ánh nhìn, Do Yi đã bị đôi mắt đẫm lệ chạm đến, toàn thân bắt đầu đau nhức, cơn đau lan xuống tận đáy lòng.
Cơ thể bà như ngàn kim xuyên thấu, có lúc như chìm vào hầm băng, cảm giác nặng nề nơi lồng ngực làm Do Yi không tài nào thở nổi.
Cuối cùng, bà mấp máy môi, chỉ thốt được một câu lạnh lùng: "Se Mi, cô còn biết chút lễ nghĩa nào không ? Dám gọi thẳng tên mẹ chồng !"
Bà còn có thể nói gì đây ? Chẳng lẽ thể hiện chút cảm xúc, lau nước mắt cho cô ấy ? Rồi sau đó thì sao ? Họ phải đối mặt với nhau như thế nào ?
Mấy ngày trước, họ là mẹ chồng nàng dâu, không thể vượt qua ranh giới đó, nhưng giờ đây giữa họ còn có một người ngăn cách: Joo Nam.
Do Yi cười khổ, không hiểu vì sao kết hôn vội vàng như vậy, mà người đấy lại là em họ Se Mi nữa.
"Không gọi là Do Yi thì gọi là ... em dâu tôi chắc ?"
Ánh mắt tràn ngập yêu thương giờ chỉ còn sự giễu cợt, trái tim cô đau như bị dao cứa.
Dù tai thu vào hết những lời châm biếm của Se Mi, nhưng Do Yi không cách nào phản bác.
Se Mi đứng đó nhìn vẻ bối rối trên gương mặt bà, cuối cùng không đành lòng để mẹ chồng khó xử nữa: "Tôi và anh ấy ly hôn rồi."
Giọng cô nhẹ tênh như có thể tan biến ngay trong gió, đây là kết thúc tốt đẹp nhất cô có thể trao cho cả hai.
Dưới bóng trăng, Se Mi đứng lặng yên như một thân cây khô cằn. Chưa bao giờ Do Yi nhìn thấy cô trong tình trạng này, như thể toàn bộ hy vọng đã cạn, chỉ còn chiếc vỏ rỗng.
Sự tức giận dần chuyển sang hoảng loạn. Giống như vừa nghe thấy một điều vô lý, Do Yi vội vàng lên tiếng, giọng run run: "Con ... nói gì cơ ?"
"Omoni, không hẹn gặp lại."
Đứng cách bà nửa bước chân, Se Mi nở một nụ cười buồn. Mặc dù rất muốn giơ tay ôm lấy bà, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén.
Ở tuổi 20, Se Mi đã tìm thấy một báu vật. Nhưng tiếc thay, sống đến 50, cô vẫn không thể sở hữu nó, ngay cả một cái ôm cũng trở nên xa xỉ.
Se Mi lại ngẩng nhìn trời, ánh trăng sáng đã bị khuất sau lớp mây đen. Trong mắt Do Yi, tình yêu mà Se Mi "tự biên tự diễn" cũng giống như ánh trăng ấy – mãi chẳng thể tỏ rõ.
Se Mi quay lưng, mang theo bóng tối của đêm không trăng, biến mất khỏi thế giới của một người.
Cuộc đời của Se Mi luôn tràn ngập trong giá lạnh mùa đông, nhưng trong mắt cô, Do Yi chính là mùa hè – một mùa hè mà cả đời này cô chỉ được thấy một lần duy nhất. Nhưng mùa đông làm sao có thể gặp được mùa hè ?
Dù bị gió tuyết bao phủ nhưng cô vẫn như con thiêu thân, quyết lao vào ánh lửa mang tên Baek Do Yi. Và rồi, trong mùa hè rực rỡ ấy, cô đã bị ngọn lửa của nó hoá tro tràn.
Cho đến khi tiếng bước chân của Se Mi khuất dần, Do Yi mới như kẻ vừa tỉnh mộng ...
Tim bà đập thình thịch, cơ thể lạnh buốt. Do Yi lảo đảo bước về phía trước, mọi cảnh vật trong tầm mắt trở nên mơ hồ.
Bà không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận cái kết mà Se Mi đã định sẵn cho cả hai. Nếu Se Mi vẫn cứ vì bà mà phát điên, có lẽ bà sẽ dễ chịu hơn là sự chia ly thầm lặng này.
Làm sao bà có thể cho phép chứ ?
Làm sao Se Mi có thể từ biệt một cách dứt khoát như vậy ?
Nhưng điều Do Yi không biết là: chỉ khi đứng trước lựa chọn, con người mới do dự.
Bà chưa bao giờ trao cho Se Mi quyền lựa chọn, và Se Mi cũng không được lựa chọn.
Giống như ... Se Mi chưa từng hỏi liệu bà có muốn yêu thương cô một lần nữa vào một đêm không trăng như vậy không ?
Do Yi cũng giống như cô, không được lựa chọn, chỉ có thể nương theo kết cục mà một người sắp xếp cho cả hai.
_
Nhiều năm sau ...
Se Mi cuối cùng cũng buông bỏ những chấp niệm và quyến luyến của nửa đời người, sống một cuộc đời mới không có bóng hình Do Yi.
Còn Do Yi, bà sớm đã chia tay Joo Nam, nói rằng sức khỏe không tốt và cũng rút khỏi vị trí chủ tịch. Tuy nhiên vào những lúc rảnh rỗi, bà vẫn đi du lịch khắp nơi. Bà nhớ rằng trong hai năm đầu bước chân vào nhà họ Dan, điều Se Mi thích nhất là đi du lịch.
Không phải bà chưa từng thử tìm kiếm cô, nhưng Deung Myung nói rằng: "Mẹ của cháu đã trải qua rất nhiều khó khăn, mà cháu cũng không biết phải làm sao kể hết. Nhưng cháu nghĩ mẹ xứng đáng được hạnh phúc."
Do Yi mỉm cười nhìn đứa cháu trai mà Se Mi mang đến thế gian này. Bà hiểu, đó cũng là ý nguyện của Se Mi, vì vậy bà không tìm kiếm nữa.
Phải rồi, Se Mi đã sống khổ sở suốt 25 năm. Giờ đây cô ấy cũng nên được hạnh phúc, và chắc hẳn bây giờ cô đang sống rất tốt.
Dù cho đời đời kiếp kiếp không gặp lại nhau, nhưng hãy sống thật tốt nhé.
_
Nhiều năm sau nữa ...
Con trai của Deung Myung nằm trong lòng Do Yi, ánh mắt tò mò khi nghe bà kể về cuộc đời mình.
"Bà cố ơi, bà đã từng yêu ai đó rất nhiều, yêu đến mức không thể quên được không ?"
Do Yi nhìn đôi mắt trẻ thơ, đôi mắt nó giống hệt Deung Myung ... và cũng giống hệt cô ấy.
Nước mắt lại trào dâng nơi khóe mi: "Có chứ, bà từng yêu một người như thế."
Tiếc rằng, người đó chưa từng được nghe bà chính miệng thừa nhận.
"Bà nội từng kể với cháu qua điện thoại rằng, bà ấy cũng từng yêu một người rất tốt, rất tuyệt vời. Bà nội nói người đó xinh đẹp và cởi mở lắm !" Dan Woo vừa chơi vừa kể, chẳng mảy may để ý nụ cười đang đông cứng trên môi Do Yi.
Nghe những lời hồn nhiên ấy, Do Yi thoáng ngây người. Bà hướng nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời lấp lánh những vì sao.
"Mùa xuân là một mùa thật đẹp. Băng tan, tuyết chảy, không khí phảng phất hương hoa. Dan Woo à ... cháu nhìn kìa, ánh trăng lại hiện lên rồi."
Nói xong, nhân lúc đứa cháu đang chăm chú nhìn trăng, một giọt nước đã lặng lẽ trượt xuống từ khóe mắt.
Jang Se Mi khi đó, là Jang Se Mi yêu Baek Do Yi nhất.
Baek Do Yi sau này cũng nhận ra mình đã yêu Jang Se Mi.
Nhưng tiếc thay, trong những năm tháng yêu thương sâu đậm, một người không còn mở lời, còn một người chẳng kịp níu giữ.
Vào một buổi đêm nọ, ánh trăng đã lỡ hẹn.
Giữa Se Mi và Do Yi, mãi mãi không còn cái gọi là "sau này."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro