TRĂNG ẨN TRONG MÂY, MẶT TRỜI MỌC ĐẰNG TÂY - PHẦN 02/03

Baek Do Yi, người có muốn cùng em ngắm bình minh không ?

Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao ?

Trong thời đại mà tình yêu ngập tràn, đôi khi sự sâu đậm lại trở thành sai lầm.

Ngày xưa, Do Yi thường nói rằng kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của Deng Myung được thừa hưởng từ Se Mi, nhưng điều mà Do Yi không ngờ là vào đêm không trăng ấy, việc rời đi một cách dứt khoát chính là vai diễn hay nhất mà Se Mi từng thực hiện.

Sau khi rời khỏi nhà họ Dan, Se Mi cũng rời khỏi Seoul, từ bỏ tất cả để bước vào một hành trình đơn độc nhằm tìm lại chính mình.

Cô từng mơ ước sau này sẽ có những ngày tháng yên bình bên Do Yi, sống một cuộc sống "Mặt hướng biển, xuân về hoa nở." Dù rằng sau này cuộc sống ấy chỉ còn một mình cô, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn Se Mi khao khát nó.

Vì vậy, sau này Se Mi đã mua một ngôi nhà ven biển nơi cảnh sắc rất đẹp. Ngôi nhà có một khu vườn nhỏ, cô trồng đủ loại hoa mình yêu thích trong khu vườn ấy. Và mỗi khi đến mùa hoa nở, khu vườn nhỏ sẽ biến thành một khu vườn rực rỡ.

Đặc biệt vào lúc hoàng hôn, khi cơn gió chiều thổi qua, nơi đây lại mang hương vị khác lạ. Cô thậm chí còn đặt một chiếc xích đu và một chiếc bàn trong sân, nhâm nhi ly rượu dưới ánh trăng, lắng nghe những bản nhạc yêu thích.

À phải rồi, cô còn nuôi một chú mèo ragdoll rất xinh đẹp tên là Honey. Bình thường Honey hay tỏ vẻ cao quý, lạnh lùng với khách đến thăm nhưng lại rất quấn quýt Se Mi. Honey thích nhất là nhảy lên đùi cô và ngủ gật khi cô ngồi đọc sách. Sự đáng yêu, hoạt bát, hay quấn người của Honey đã cùng Se Mi đi qua năm này tháng nọ.

Se Mi rất yêu thích cuộc sống tự nhiên hiện tại nhưng không thiếu đi sự tươi đẹp: Mùa xuân với hoa nở - Mùa hạ với tiếng ve - Mùa thu với lá vàng rơi, và mùa đông với tuyết trắng.

Se Mi bắt đầu cảm nhận niềm vui hoàn toàn khác biệt so với nhiều năm trước, cô yêu từng năm tháng và chôn vùi ký ức trong vòng tròn thời gian. Mỗi ngày, cô luôn bận rộn với cuộc sống để không có cơ hội nghĩ về Do Yi.

Nhưng thực sự cô không nghĩ đến người ấy sao ?

Có lẽ là thật, bởi ngoài Se Mi ra, không một ai biết cả.

Se Mi đã giam cầm hình bóng Do Yi trong tim, không để ai nhắc đến, cũng không cho phép bản thân mình nhớ lại. Chỉ như vậy, cô mới có thể ngẩng cao đầu nói rằng mình đã buông tay.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, Se Mi đã tự dối lòng trong một thời gian rất lâu, lâu đến mức chính cô cũng ngỡ rằng mình không còn quan tâm nữa, đã quên được rồi. Cho đến ngày đứa cháu Dan Woo hỏi cô: "Bà nội có từng yêu ai đó rất nhiều không ?"

Se Mi cầm điện thoại ngẩn người một lúc. Cuối cùng dưới sự truy vấn của Dan Woo, cô mới nhận ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, người hiện lên trong đầu cô vẫn là Baek Do Yi.

Đúng vậy.

Baek Do Yi đang cười - Baek Do Yi đang cau mày - Baek Do Yi lo lắng - Baek Do Yi với những giọt nước mắt ấm ức nhìn cô.

Cuối cùng, tựa như một sự thừa nhận trước những năm tháng lừa mình dối người, cũng là sự đầu hàng vô điều kiện của trái tim. Se Mi khẽ thở dài, mỉm cười nói với cháu trai:

"Có chứ, bà nội từng yêu một người rất xinh đẹp, tốt bụng và cởi mở."

Tình yêu 25 năm là thật, những nuối tiếc cũng là thật. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ về Do Yi, trái tim cô vẫn thổn thức.

Tuy nhiên, có những thứ Se Mi không muốn quay đầu tìm kiếm nữa, vậy nên giữa cô và Do Yi, ngoài lời tạm biệt ra cũng không còn lựa chọn khác.

May mắn thay, sau này Do Yi đã mang đến liên tục những thất vọng đã giúp cho sự ra đi của cô trở nên đáng giá.

Và thế là, nhịp sống của họ vẫn tiếp diễn như bình thường.

Đối với Do Yi, cuộc đời này không có tốt xấu, chỉ đơn giản là hơi nhàm chán và tẻ nhạt. Tuy nhiên, bà đã sống hơn 70 năm rồi nên chẳng có gì là không thể chấp nhận được.

Dần dần Do Yi đã trở nên chai sạn, buộc lòng sống qua ngày, y như cách bà thường khuyên mấy đứa con: "Mọi thứ không phải lúc nào cũng như ý nguyện. Không cần quá chấp nhất vào việc được hay mất."

Nhưng mà bà và Se Mi, chẳng phải cũng như vậy sao ?



_


Do Yi đứng bên cửa sổ văn phòng ngắm nhìn vầng trăng tròn đầu xuân.

Đêm qua bà mơ một giấc mơ, mơ thấy hoa nở khắp sườn đồi, mơ thấy Se Mi chạy về phía bà.

So với những giấc mơ trong vài năm qua, giấc mơ này thật sự quá đẹp. Đến mức khi tỉnh dậy, cảm giác hụt hẫng đến ngạt thở phải khiến bà khóc thầm giữa đêm.

Khi đã khóc mệt, Do Yi lại ép mình vào giấc ngủ, bà muốn gặp Se Mi một lần nữa trong giấc mơ. Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, dù tỉnh dậy thất vọng không thở nổi, nhưng bà vẫn vô cùng mãn nguyện với những khoảnh khắc được nhìn thấy Se Mi.

Tình trạng này có thể gọi là "tham luyến".

Nghĩ đến đây, Do Yi nhắm mắt lại. Bà hiểu rõ hơn ai hết rằng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ.

Năm đó khi Se Mi ra đi, gió lạnh thổi buốt, tuyết rơi trắng xóa. Bây giờ trời đã vào xuân, hoa không lỡ hẹn, nhưng người biến mất trong mùa đông năm ấy sẽ không bao giờ quay về nữa.

Nhìn lên vầng trăng tròn, Do Yi lại nhớ đến cô.

Nhưng không sao cả, bà cứ để cho nỗi nhớ nhung lớn dần, rồi theo thói quen bấm số gọi Deung Myung.

Thật ra, bà muốn trò chuyện với Dan Woo. Bởi vì bà luôn có thể nghe được đôi ba câu về tình hình gần đây của Se Mi từ miệng cậu bé, đó là những khoảnh khắc hiếm hoi mà bà cảm thấy vui vẻ.

Hơn nữa, việc "thăm dò" cẩn thận như vậy cũng là cách duy nhất trong những năm qua để bà vơi đi nỗi nhớ nhung về Se Mi.

"Alo, bà cố ơi ~" Chất giọng trong trẻo của Dan Woo vang lên.

Do Yi cuối cùng cũng cảm nhận được trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh vẫn còn đập.

"Bé Woo đấy à, cháu đang làm gì đó ~~"

Nói chuyện với đứa bé chỉ mới 3-4 tuổi, Do Yi không khỏi bị cuốn theo sự hồn nhiên, ngây thơ của nó. Giọng bà dịu dàng, pha chút trẻ con, giống hệt cách cậu nhóc nói chuyện.

Dan Woo trong miệng đang nhai thứ gì đó. Là con nít, cậu làm gì hiểu những cơn sóng ngầm xung quanh.

Nghe thấy câu hỏi của Do Yi, cu cậu trả lời ngay: "Cháu đang ăn cơm với bà nội !"

"..."

Cánh tay Deung Myung giơ lên định ngăn con trai mình nói tiếp, bỗng khựng lại giữa không trung. Anh nuốt khan, theo bản năng liếc nhìn mẹ.

Ngồi bên cạnh Dan Woo, làm sao Se Mi có thể không nghe thấy giọng nói của người đó chứ ?

Do Yi cố tình nhại giọng trẻ con khi nói chuyện với cháu trai, giọng nói của bà nghe thật đáng yêu, mềm mại. Thậm chí ngay khoảnh khắc Do Yi lên tiếng, mí mắt Se Mi cũng giật giật.

Cô im lặng liếc nhìn điện thoại, tuy sắc mặt không thay đổi nhưng bàn tay đang cầm đĩa rõ ràng run lên.

Ăn cơm với bà nội ?

Là ... Se Mi sao ?

Khi ý nghĩ ấy vừa lướt qua, tim Do Yi như ngừng đập. Tay cầm điện thoại run run, môi bà mím chặt đến mức trắng bệch.

Do Yi nhắm mắt, hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh. Nhưng khi mở mắt ra, đôi mắt bà đã phủ ngàn tơ máu, đầu óc trống rỗng.

Se Mi quay về từ khi nào ?

Tại sao bà không biết ?

Tại sao không đến gặp bà ?

Hàng loạt câu hỏi hiện lên, dù trong lòng Do Yi biết rõ một điều: Se Mi không muốn gặp bà.

Nghĩ đến đây, trái tim Do Yi như chìm vào hố băng. Bà muốn phá vỡ mặt băng để tìm một lối thoát, nhưng trái tim bà cũng đồng thời nứt vỡ.

"Bà cố ơi, bà có muốn qua đây ăn không ? Cháu đang ở Kun Sushi nè !"

Dan Woo mới 3 tuổi hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ. Cậu bé chờ mãi không thấy Do Yi trả lời, liền tự mình học theo bố mẹ lễ phép mời bà đến ăn.

Se Mi từng dạy cậu phải lịch sự, đến giờ ăn thì mời người lớn. Vì vậy, cậu nhóc rất ngoan ngoãn mời bà cố, mà cũng không biết mình làm vậy có đúng không, tối nay bà nội có thưởng kẹo cho mình không nữa ?

"..."

Vợ chồng Deung Myung nhìn nhau, im lặng.

Nghe thấy lời cháu trai, sắc mặt Se Mi mới thay đổi cùng sự kìm nén, toàn thân cứng đờ như hóa đá.

"Bé Woo ... bà cố rất bận, bà phải làm việc, chúng ta không nên phiền bà !" Cô lên tiếng từ chối thay cho Do Yi.

Thực sự, cô không muốn gặp lại Do Yi. Vất vả lắm cô mới có thể sống ổn định, cô không muốn phá vỡ mọi thứ.

Làm sao Do Yi có thể không hiểu ý tứ trong lời từ chối ấy ?

Bà cười khổ lắc đầu, mỗi hơi thở đều mang theo chút chua xót, như thể không gian cũng tràn ngập vị đắng.

"Đúng rồi, tối nay bà cố bận đi họp, không đến chỗ bé Woo được ..."

Do Yi thuận theo lời Se Mi, cảm thấy như bị trói chặt bởi những sợi xích vô hình. Dù rất muốn gặp cô nhưng chỉ có thể kìm nén.

Bao năm qua, không phải bà không tìm được Se Mi. Chỉ là Deung Myung từng nói mẹ mình muốn có một cuộc sống mới, vậy nên Do Yi tôn trọng quyết định ấy.

Cúp máy xong, Do Yi ngả người ra ghế, thở dài một hơi.

Se Mi vất vả lắm mới trở về đoàn tụ với Deung Myung. Bà không muốn cô khó xử hay không thoải mái. Bà cũng mong cô có thể về nhà thường xuyên, chăm sóc con trai - cháu trai.

Dù sao thì sống một mình bên ngoài, ai mà không thấy cô đơn chứ ?

Ngồi xuống ghế, Do Yi day day ấn đường đau nhức, nở nụ cười chua chát. Thời gian trôi qua càng chậm, bà càng cảm nhận được nỗi đau Se Mi phải chịu đựng trong suốt những năm qua.

Vậy còn bà thì sao ?

Khi xưa dựa vào tình yêu của cô mà kiêu căng hống hách, giờ thành ra thế này chẳng phải báo ứng sao ?

Cuộc đời không bao giờ như một cuốn phim, sẽ không có cảnh đoàn tụ sau nhiều lần mất mát. Đối với Se Mi, việc bà không xuất hiện chính là điều may mắn. Nhưng bà thật sự rất muốn gặp cô ...

Cuối cùng, Do Yi vẫn quyết định lái xe đến Kun Sushi.



_


Cơn mưa xuân luôn đến bất chợt, vạn vật trở nên mờ ảo trong màn mưa. Mặt đất phản chiếu ánh sáng đèn đường lạnh lẽo, và bông hoa lửa của thần vẫn nặng hạt trút xuống như câu chuyện cổ tích không hồi kết.

Do Yi ngồi yên lặng trong xe ngắm nhìn cơn mưa xuân rơi đều. Dưới ánh đèn nhà hàng hắt ra từ cửa kính, một nỗi lo lắng lại trào dâng.

Bà biết Se Mi đang ở đó, chỉ cần bước vào là gặp cô ấy ngay nhưng bà không đủ can đảm.

Chưa bao giờ Do Yi cảm thấy băn khoăn, lo sợ như lúc này. Cảm giác ấy như những sợi dây vô hình, càng kéo càng thắt chặt, siết lấy bà không buông.

Cuối cùng bà đã nhìn thấy Se Mi.

Dù đôi mắt không còn tinh anh như 3 năm trước, dù cơn mưa làm cảnh vật nhòe đi nhưng bà vẫn nhận ra cô.

Se Mi đứng bế Dan Woo, nói chuyện vui vẻ với vợ chồng Deung Myung. Nụ cười của cô vẫn rạng rỡ như những ngày đầu mới bước chân vào nhà họ Dan.

Tim bà như thắt lại.

Trong cơn mưa xuân mịt mù, cuối cùng Do Yi đã hiểu ý nghĩa của câu "bắt đầu một cuộc sống mới" - đó là cuộc sống không có bà.

Do Yi chỉ có thể ngồi đó, lặng lẽ nhìn Se Mi đến rồi đi, không dám đến gần, không dám làm phiền.

Mưa bên ngoài vẫn rơi, Se Mi không nhìn thấy Do Yi, và Do Yi cũng chẳng buồn đoái hoài đến cơn mưa.

Cuộc đời vốn dĩ không có nhiều cuộc tái ngộ. Thậm chí ngay cả việc đứng trước mặt người mình thương, nói câu "Lâu rồi không gặp !" cũng là một gánh nặng, một điều xa xỉ.

Nhưng với Se Mi, chuyện này chẳng phải cũng giống vậy sao ?

Ngay từ khi bước ra khỏi nhà hàng, Se Mi đã bắt gặp chiếc xe quen thuộc. Tim cô đập như trống, không hiểu vì sao Do Yi đến đây ? Bà ấy đến làm gì, sao không bước xuống mà chỉ ngồi yên ?

Ý thức được rằng có lẽ Do Yi đang đợi mình, chỉ để gặp mình một lần, trái tim Se Mi cứ âm ỉ đau. Cuối cùng, cô quay đầu giả vờ như đang nói chuyện với Deung Myung để che giấu sự bất an.

Cô đã trở về, nhưng ngay cả bữa cơm đoàn tụ do họ tổ chức cô cũng từ chối. Ai cũng biết lý do – cô không muốn gặp Do Yi.

Có người nói rằng điều này chứng tỏ cô đã buông bỏ, có người lại thấy cô thật lạnh lùng. Nhưng không một ai biết đằng sau sự thờ ơ ấy phải đánh đổi bằng bao nhiêu đêm thức trắng.

Khi rơi vào bế tắc, chúng ta thường tự an ủi "Cứ thuận theo tự nhiên". Thế nên, với những điều tốt đẹp không thể nắm giữ - Se Mi chỉ còn cách làm như mọi chuyện đều ổn, tỏ ra không quan tâm.

Dù sao thì đã là Lập Xuân thứ ba rồi, hà tất phải bận lòng về mùa đông năm ấy ?

Nghĩ đến đó, Se Mi chọn cách không nhắc đến, cùng các con lên xe rời khỏi nhà hàng.

Sau khi Se Mi rời đi, Do Yi tìm đến một quán bar, uống đến say mèm mới thất thểu trở về.


_


Deung Myung ngồi trên ghế sofa, thấy bà nội bước vào mà chỉ biết thở dài, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên anh thấy Do Yi suy sụp đến thế.

"Bà nội ..." Anh bước nhanh tới, đỡ lấy người đang chao đảo.

Nghe tiếng gọi của cháu trai, Do Yi bỗng tỉnh táo hơn, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Deung Myung, sao muộn thế này rồi còn ở đây ?"

Từ trước đến giờ, Do Yi chưa từng để lộ dáng vẻ yếu đuối trước mặt cháu trai. Ngay cả những năm tháng đau khổ nhất, nhớ nhung nhất, bà vẫn giữ cho mình sự bình thản.

Bà không muốn Deung Myung thương xót, càng không muốn Se Mi vì thế mà bận lòng.

Nhưng giờ đây sự thật đã chứng minh bà đã đúng: Se Mi sống rất tốt khi không có bà.

"Tối nay bà đã gặp mẹ con rồi, đúng không ?" Anh đưa một cốc soda cho Do Yi.

Do Yi sững người, chột dạ cúi đầu xuống, không trả lời.

Rõ ràng đã hứa với Deung Myung sẽ không xuất hiện trước mặt Se Mi nữa, vậy mà vẫn không làm được.

Deung Myung nhìn bà nội, rồi nhớ về ánh mắt thất thần của mẹ khi nhận được cuộc gọi từ Do Yi. Rốt cuộc thì hai người này chừng nào mới thôi dằn vặt lẫn nhau ?

Một người vờ như không quan tâm, nhưng mỗi khi ai đó nhắc đến cái tên ấy lại không kiềm được mà liếc nhìn.

Một người thì lặng lẽ nhớ nhung nhưng chẳng dám đến gần, chỉ từ xa dõi theo.

Một người cố chấp cho rằng mình đã buông tay.

Một người nghĩ rằng rời xa là cách tốt nhất để bảo vệ đối phương.

Nhưng thay vì cái kết nửa vời hiện tại, sao cả hai không chịu thừa nhận tình yêu, chẳng phải sẽ tốt hơn sao ?

Deung Myung thực sự không hiểu nổi hai người phụ nữ thông minh nhất nhà họ Dan nghĩ cái gì.

"Xin lỗi Deung Myung ..." Do Yi chậm rãi nhắm mắt, "Bà đã hứa với con sẽ không làm phiền cô ấy nữa, nhưng..."

Tiếng mưa rơi bên ngoài khiến lòng người cảm thấy mất mát. Mọi thứ trở nên vô nghĩa, Do Yi như vùng vẫy trong một hố đen.

Deung Myung không nói gì, chỉ đưa cho bà một phong thư rồi lặng lẽ rời đi.

Do Yi cầm lấy phong thư, đột nhiên thấy mắt mình cay xè, trong lòng không rõ vui mừng hay chua xót. Bà mở ra, bên trong là địa chỉ hiện tại của Se Mi, một tấm vé máy bay, và một mẩu giấy nhỏ.


Bà nội thân yêu,

Bà ơi, con nghĩ có lẽ mình đã sai. Suốt những năm qua, con luôn tự nhủ rằng chỉ cần giúp mẹ có được cuộc sống mà mẹ mong muốn chính là yêu thương mẹ, tôn trọng mẹ.

Con cũng từng nghĩ rằng, không có bà nội, không có nhà họ Dan, mẹ sẽ sống tốt hơn. Chính vì vậy, con đã luôn cảm thấy may mắn khi mẹ của con dường như sống rất tốt.

Nhưng hôm nay, con nhận ra rằng sống tốt và sống hạnh phúc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. So với việc mẹ chỉ sống tốt, con càng mong mẹ hạnh phúc hơn. Bà từng nói rằng đời người không có đáp án đúng, nhưng đối với con, hạnh phúc của mẹ chính là bà.

Bà nội, mẹ con đã nhiều lần bước về phía bà, nhưng giờ đây mẹ không còn dũng khí để bước tiếp nữa. Lần này, đến lượt bà bước về phía mẹ được không ?

Cuối cùng, con chúc bà nội xinh đẹp, cởi mở và người mẹ dũng cảm của con mãi mãi hạnh phúc.

Yêu hai người rất nhiều,

Deung Myung


Siết chặt phong thư, đôi mắt của Do Yi cũng ngân ngấn nước. Đột nhiên bà ôm lấy đầu gối khóc nức nở, nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy qua kẽ tay.

Cuộc đời Baek Do Yi - những thứ có được thì quá nhiều, còn những gì mất đi cũng không ít. Bà luôn nghĩ rằng đó là quy luật cuộc sống, không cần ôm ấp nỗi vấn vương cho những thứ đã không còn.

Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng cho đến khi bà đánh mất một người: Jang Se Mi.


(Còn)


_


SPOILER ALERT

Nốt hai chap quằn nhau, chap sau cũng là chap cuối xin được phép được đặt tên: "Hành trình chủ tịch Baek cưa đổ vợ". Ta nói muốn tiểu đường vs hai mẻ =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro