TRĂNG ẨN TRONG MÂY, MẶT TRỜI MỌC ĐẰNG TÂY - PHẦN 03/03
Do Yi thường xuyên lén lút đến nhìn Se Mi từ xa, luôn giữ khoảng cách, không bao giờ làm phiền cô.
Bà biết Se Mi có thói quen chạy bộ vào buổi sáng, có những ngày, Do Yi cũng mặc đồ thể thao chạy theo sau. Mỗi lần chứng kiến Se Mi mỉm cười chào hỏi tất cả mọi người trong thị trấn, Do Yi lại lầm bầm trách móc:
【 Sao lúc nào cũng thân thiện với người khác, chỉ trừ tôi ra ? 】
Còn nữa, sau điểm tâm, Se Mi thường ra trước hiên nhà chăm sóc những khóm hoa. Do Yi không thể phủ nhận, Se Mi trồng hoa rất khéo. Khu vườn nhỏ của cô lúc nào cũng rực rỡ sắc màu, chắc hẳn vào những buổi tối mùa hè, ngồi ở đó hóng gió sẽ rất mát.
À đúng rồi, Se Mi có nuôi một chú mèo ragdoll béo tròn xấu xí nhưng cô lại rất thích nó, thường ôm nó ngồi phơi nắng, đọc sách. Mỗi lần nhìn thấy chú mèo chiếm trọn vòng tay Se Mi, Do Yi lại hung dữ nghĩ:
【 Sớm muộn gì mình cũng tống khứ con mèo mập đó đi ! 】
Ngoài ra, vào những đêm trăng thanh, Se Mi sẽ ngồi bên ban công thưởng thức rượu vang. Có khi, cô ngước lên nhìn trăng, đôi khi sẽ mượn ánh trăng để chơi đàn. Do Yi cảm thấy tiếng dương cầm của Se Mi hay hơn bất kỳ nghệ sĩ nào bà từng nghe ở thính phòng, vì vậy bà tự nhủ:
【 Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ bắt em đàn riêng cho tôi 】
Do Yi dường như biết mọi điều về cuộc sống của Se Mi. Có lẽ, so với những năm tháng sống trong nhà họ Dan, cuộc sống hiện tại của cô đầy sức sống hơn hẳn.
Tuy nhiên, điều mà Do Yi yêu thích nhất là được nhìn thấy nụ cười từ trái tim cô. Thế nên ngày qua ngày, Do Yi ở bên cạnh cô nhiều hơn, lặng lẽ dõi theo và đồng hành từ xa.
Đến mức mà Chi Jung - người luôn hóng hớt về chuyện tình cảm của Do Yi nhất, đã không ít lần gọi điện dò la. Khi nghe mẹ mình nói vẫn chưa gặp được Se Mi, anh ngẩn người một lúc rồi trêu: "Đúng là cái đồ stalker !"
Nhưng Do Yi không để tâm, những gì bà nhìn thấy chính là điều Se Mi muốn để người ngoài biết đến, cả thị trấn nhỏ này đều biết, sao bà có thể là stalker được ?
Dạo gần đây, Se Mi không hiểu vì sao luôn có cảm giác như bị ai đó theo dõi. Dù làm bất cứ việc gì, cô luôn cảm nhận được một ánh mắt cứ dán chặt vào mình, khiến cô không ít lần lạnh sống lưng.
Vì vậy, cô đã nhờ đến mối quan hệ để điều tra, nhưng cuối cùng chủ tịch Jang chỉ kết luận: "Con đã nghĩ nhiều rồi."
Thật ra, ông cũng rất lo lắng cho sự an toàn của Se Mi. Ông thề rằng sẽ điều tra nghiêm túc đứa nào dám bén mảng đến con gái mình, nhưng khi phát hiện "kẻ biến thái" là ... bà thông gia, ông không khỏi kinh ngạc. Sau đó, ông còn nhận được điện thoại của Deung Myung nữa.
Nhìn cảnh Do Yi lén lút "rình mò" cuộc sống của Se Mi, ông Jang chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm: "Cứ đà này biết bao giờ mới cưa đổ được con gái người ta đây, bà Baek ơi ?"
Gần nửa năm trời trôi qua, vậy mà cả hai còn chưa gặp mặt chính thức !!!
"Baek Do Yi, bảo sao bà với Se Mi là một cặp trời sinh ?! Hai người đều cứng đầu như gỗ, một người chỉ biết nấu ăn, còn một người chỉ biết lén lút bám đuôi !"
_
Ngoài "người không tồn tại" mà bố mình nhắc đến, thì gần đây Se Mi còn phát hiện một chuyện rất kỳ lạ: Ngôi nhà đối diện bỗng dưng có người ở !
Chủ cũ của ngôi nhà này từng có quan hệ khá tốt với cô. Nhưng vào một ngày hè rực nắng, người đó đã rời đi và khẳng định sẽ không bao giờ quay về nữa. Vì vậy, khi thấy căn nhà đột nhiên có người dọn vào, Se Mi cũng tự dưng chú ý.
Vào mỗi buổi chiều, Se Mi thường ngồi trong vườn chờ người hàng xóm đối diện ra ngoài vận động, đi dạo. Nhưng kỳ lạ thay, cô chỉ thấy bóng dáng người giúp việc, còn chủ nhân thực sự thì chẳng thấy đâu.
Cho đến một đêm nọ ...
Hôm đó Se Mi bị mất ngủ, định xuống lầu ra vườn ngắm trăng, kết quả lại thấy đèn trong sân đối diện cũng sáng.
Thế là cô đi qua và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Cô nhìn thấy Baek Do Yi đang ngồi uống rượu một mình.
Là Baek Do Yi.
Se Mi theo bản năng nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình tĩnh: "S-sao ... người ở đây ?"
Rõ ràng ba năm không gặp, những tưởng lòng đã quên. Nhưng khoảnh khắc khi gặp lại người đó, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cơn đau dữ dội lan đến đầu ngón tay, cuối cùng Se Mi đành siết chặt tay để kìm nén.
Do Yi có chút bối rối, lùi về mấy bước, những khớp xương trên ngón tay bám vào bàn trắng bệch.
"Tôi ... tôi ..." Trong phút chốc, Do Yi không biết phải mở lời thế nào.
Se Mi cứ lặng lẽ nhìn Do Yi, nhìn bà luống cuống đứng đó, mặt đỏ bừng.
Một lúc sau, khó khăn lắm cô mới mở miệng: "Người ở đây vì lý do gì ? Là để khiến tình yêu của tôi tan thành mây khói, hay muốn cắm một nhát nữa vào trái tim vốn đã lành của tôi ?"
Mỗi lần nhớ về chuyện cũ, trong lòng cô cứ dâng lên một nỗi chua xót. Những kỷ niệm đau buồn vẫn đeo bám cô, Se Mi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, nhưng thực ra mọi phòng tuyến bên trong đã sụp đổ.
Trái tim cô vì người phụ nữ này mà trở thành một đống đổ nát. Sự trở lại chỉ khiến những ký ức đó như cơn sóng thần nhấn chìm cô trong lòng đại dương.
"Se Mi à .."
Nhìn thấy cô khóc trước mặt mình, lại nghe thấy những lời oán trách của cô, tai Do Yi ù đi, đầu óc trống rỗng, trong khoảnh khắc dường như không còn nghe thấy gì nữa, chỉ biết trái tim muốn vỡ ra.
Cuối cùng, bà chỉ có thể dè dặt bước về phía cô, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt. Do Yi cảm thấy những giọt nước mắt ấy như hóa thành dung nham, bỏng rát đến mức muốn thiêu đốt bà.
Cổ họng Do Yi khô khốc, nghẹn ngào không nói nên lời.
Se Mi nhìn người trước mặt, tim đập dồn dập đến mức nín thở. Theo bản năng muốn trốn tránh, cô gạt tay bà ra, quay mặt đi, cảm thấy tai mình nóng lên.
"Đừng làm phiền tôi nữa, Baek Do Yi."
Dù lời nói có vẻ cứng rắn, nhưng âm điệu lại mềm yếu đến lạ, chẳng có chút khí thế nào.
Nghe thấy lời từ chối có chút giận lẫy kia, Do Yi lấy cớ men rượu, mặt dày đáp: "Nhưng nhà tôi ở đây !"
Nói xong, trong đầu Do Yi lại hiện lên lời khuyên vô trách nhiệm của đứa con út: "Chỉ cần oma mặt dày xíu, theo dõi cũng là một cách hay. Oma cứ lì lợm vô, đảm bảo chị dâu nếu còn yêu sẽ không nỡ từ chối !"
Nghĩ đến đây, Do Yi nhìn Se Mi lần nữa. Bà tự nhủ phải đánh cược thêm lần này, cược hết hy vọng vào trái tim cô.
Se Mi không biết là đang giận dỗi hay gì, cô chỉ thở dài, xoay người bỏ đi.
Phải, im lặng chính là đồng ý.
Nhìn bóng dáng khuất dần dưới ánh trăng, khóe môi Do Yi cong lên một nụ cười. Lấy hết can đảm, bà hét lớn: "Se Mi, em cũng chỉ có thể ở đây thôi, đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ trốn !"
Sau ngày hôm đó, trước cửa nhà Se Mi xuất hiện rất nhiều thứ.
Lúc là một bó hoa tươi, lúc là chai rượu cô yêu thích, có khi là chai nước hoa cô hay dùng, hoặc chiếc nhẫn của thương hiệu cô ưa chuộng.
Ban đầu, Se Mi từ chối những món quà ấy nhưng sau đó, cô nhận ra càng từ chối, Do Yi càng gửi nhiều hơn, nên cuối cùng Se Mi cũng mặc kệ.
【 Người muốn tặng thì cứ tặng !! 】
Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến một ngày, Se Mi nhận được một tấm ảnh gia đình bị chỉnh sửa đến méo mó ...
Cô không nhịn được cười, photoshop xấu quá đi !
Đó là một tấm ảnh ghép, tất cả thành viên đều bị xóa, chỉ còn lại cô và Do Yi.
Thực ra, Do Yi muốn tặng Se Mi một bức ảnh chụp chung vui vẻ, ngọt ngào của cả hai để mong lấy lại trái tim cô. Nhưng dù lật tung quyển album, bà vẫn không tìm được bất kỳ tấm ảnh nào.
Thế là chủ tịch Baek nhìn từng bức ảnh gia đình, mặt đằng đằng sát khí: "Nhà họ Dan đông người mà không biết điều, chẳng để tôi và con dâu chụp một tấm !"
PHÂN CẢNH NHỎ
"Mãi không xong thế này, vất vả lắm mới xóa hết người được ... Khoan đã, còn sót con dưa chuột muối !"
"Sao mình và Se Mi đứng xa nhau thế, lần trước Deung Myung nói làm cách gì gì đó để ghép hai người lại gần nhau ta ?"
Do Yi ngồi trước máy tính, đeo kính lão, loay hoay cả buổi chiều cuối cùng cũng chỉnh xong một bức ảnh. Rất hài lòng với "kiệt tác" của mình, bà còn chụp lại gửi vào nhóm chat.
Từ sau khi nhận được bức ảnh ấy, Se Mi thỉnh thoảng cũng đáp lại những món quà của Do Yi. Có khi là vài bông hoa nở rộ trong vườn, có khi là bức tranh phong cảnh cô vẽ lúc đi biển. Dù Se Mi không tặng quà thường xuyên, nhưng mỗi lần nhận được quà của cô, Do Yi đều vui vẻ cả ngày.
Và có vẻ như chủ tịch Baek đã tìm ra được sở thích của Se Mi nên ngày càng chăm chỉ chỉnh sửa ảnh.
Có lần, bà còn ghép tấm ảnh Se Mi đang bế Deung Myung đầy tháng và một bức ảnh của mình có phần e thẹn, làm sao cho trông giống như Se Mi đang ... hôn vào má mình vậy.
Nhìn vào thành quả, mặt Do Yi đỏ bừng bừng lên !!!
Bà chộp vội cốc nước bên cạnh uống ừng ực nhưng mắt vẫn lén liếc nhìn. Cuối cùng không chịu nổi nữa, chủ tịch Baek đành che mặt bỏ chạy, để lại chiếc máy tính đang hiển thị bức ảnh.
Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, tấm ảnh "đầy táo bạo" vẫn xuất hiện trong khu vườn nhà Se Mi.
Lúc đang tưới cây, Se Mi tình cờ nhìn thấy bức ảnh đó. Chiếc bình tưới rơi xuống đất một cái 'BỊCH', nước tràn lênh láng, làm cho chú mèo Honey hoảng sợ bỏ chạy mất.
Se Mi có thể cảm nhận hai má mình nóng ran lên, hoàn toàn không kiểm soát được, chỉ có thể nghĩ:
【 Ch-chắc dạo gần đây đầu óc Do Yi có vấn đề ... 】
Nhưng dù vậy, cô vẫn cẩn thận cất bức ảnh đi như một báu vật, tuyệt đối không cho ai động vào.
Không lâu sau, Se Mi gửi tặng Do Yi một chiếc bánh kem nhỏ, là loại tiramisu bà rất thích. Điều này khiến Do Yi vui mừng đến mức chụp liền mấy bức ảnh, còn selfie một tấm đăng lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái:
『 Vẫn ngon như ngày nào 😋 』
Mặc dù không hiểu vì sao Se Mi đột nhiên chủ động như vậy, nhưng Do Yi vẫn rất rất vui ~
Đương nhiên Se Mi cũng nhìn thấy bài đăng đó. Trông thấy nụ cười mãn nguyện của Do Yi, khóe môi cún con khẽ cong lên.
Cuộc sống cứ thế trôi qua hơn một tháng, hai người thật sự giống như những người hàng xóm chí cốt của nhau.
Cho đến khi sinh nhật Se Mi gần kề, mọi người nhà họ Dan đặc biệt là Deung Myung, đã sớm lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng cho cô.
Nhưng Do Yi lại thần thần bí bí nói với mọi người không cần phải lên kế hoạch nữa, mình đã có kế hoạch rồi. Và thế là cả nhà cùng vợ chồng ông Jang đều yên tâm gác lại mọi kế hoạch, đến nhà Se Mi dùng bữa tối, thổi nến cùng cô.
Chỉ là, chiếc bánh kem năm nay ... hơi xấu.
Tất nhiên, đố ai dám nói ra chữ "xấu" đó.
_
"Se Mi ... ra đây lẹ coi !"
Chưa thấy người đã nghe tiếng, Do Yi hào hứng bưng chiếc bánh sinh nhật đứng trước sân nhà Se Mi gọi lớn.
Nhìn khuôn mặt lấm lem bột mì của Do Yi, mọi người không khỏi giật mình.
Chủ tịch Baek bây giờ ... gần gũi đời thường thật !
Nhìn bộ dạng trân quý chiếc bánh kem như bảo vật của Do Yi, Se Mi bật cười khúc khích. Sau đó dưới sự giám sát của Do Yi, cô cẩn thận cất chiếc bánh vào tủ lạnh.
Tại sao phải cẩn thận thế ư ?
Vì chỉ cần sơ sẩy, chiếc bánh năm nay sẽ bị ... sụp !
"Người gọi cái này là bánh kem sao ?"
Do Yi hậm hực, bối rối quay mặt đi: "Nhưng nó là cái đẹp nhất rồi ..."
"... Hay lần sau để em tự làm bánh nhé ?"
"Vậy em làm cho tôi một chiếc tiramisu được không ?"
"Được."
"Khuyến mãi thêm cái mille crêpes sầu riêng nữa ~"
"OK luôn."
"Sao cái gì em cũng đồng ý thế ?"
"Bởi vì Do Yi muốn ăn !"
Năm nay vẫn như mọi năm, Se Mi lại ước thêm một điều. Cô ước rằng Do Yi sẽ luôn bình an và hạnh phúc.
Sau bữa tối, Do Yi sắp xếp cho cả nhà và bố mẹ Se Mi ra rạp xem phim. Còn mình đi đến bờ biển, chuẩn bị một màn pháo hoa độc nhất vô nhị dành riêng cho cô.
Mặc dù Do Yi biết vào mỗi dịp sinh nhật, Se Mi đều thích ra biển ngắm pháo hoa. Nhưng điều mà bà không biết là vì sao Se Mi lại thích ngắm pháo hoa vào ngày sinh nhật ?
Đó là vì Se Mi chưa từng quên sinh nhật đầu tiên cô và Do Yi cùng đón với nhau. Cô chưa từng quên màn pháo hoa rực rỡ đêm ấy, và càng không thể quên nụ cười của Do Yi còn rực rỡ hơn cả pháo hoa năm nào.
Se Mi đứng bên bờ biển ngước nhìn pháo hoa nở rộ muôn màu, sau đó hóa thành cơn mưa hoa rơi xuống, thắp sáng cả bầu trời đêm. Mặt biển như hoá thành một đại dương ánh sáng, ngay cả vầng trăng treo cao cũng chỉ là phông nền.
Do Yi đứng sau lưng cô, âm thầm quan sát đôi mắt sáng ngời trong biển hoa.
Se Mi quay lại nhìn Do Yi với đôi mắt trong veo như nước, cô mỉm cười: "Không đến đây đứng cạnh em sao ?"
Tại sao phải đứng sau lưng chứ ? Se Mi rất thích cảm giác Do Yi đứng cạnh mình khi ngắm pháo hoa.
Pháo hoa rất đẹp nhưng nhanh nở chóng tàn, vậy nên phải cùng người mình yêu thương ngắm. Bởi vì dù có quên mất hình dáng và màu sắc của pháo hoa, nhưng Se Mi sẽ luôn nhớ rõ gương mặt của người bên cạnh.
Do Yi tiến đến bên cô, ngắm nhìn những bông hoa lửa cuối cùng khép lại trên bầu trời.
Hai người lặng lẽ đứng đó, chỉ nhìn vào mắt nhau, không nói gì nhưng đối với họ như vậy là đủ rồi.
"Pháo hoa vẫn đẹp như năm nào, cảm ơn Do Yi nhé !"
Se Mi mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp cong cong, nụ cười rạng rỡ như bông hoa vừa nở rộ trên bầu trời, đẹp như một giấc mơ vậy.
"Se Mi, tối nay có trăng đấy !" Do Yi nhoẻn miệng cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao: "Thật ra mặt trăng luôn ở đó, chỉ là bị mây che kín rồi tản đi thôi."
Thế nên ... Se Mi à, em có hiểu ý tôi không ?
Từ giờ trở đi, tôi sẽ luôn ở đây.
"Trăng đẹp thật đấy, nhưng em muốn ngắm mặt trời lên. Baek Do Yi, người có muốn cùng em đón bình minh một lần nữa không ?"
"Thế mặt trời mọc hướng nào ?"
Làm sao cô có thể không hiểu ý Do Yi chứ ?
Se Mi mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp bỗng ánh lên niềm vui: "Mọc từ hướng Tây !"
"Được ~" Nghe vậy, Do Yi liền nắm lấy tay cô.
Se Mi cũng nắm lấy tay Do Yi, từ từ đan mười ngón vào nhau.
Vào ngày đầu tiên ở tuổi 54, Se Mi đã cùng Do Yi ngắm một bình minh rất đặc biệt trên bãi biển.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro