Chương I : Uzui x Zenitsu(HE)
"Nè nè cậu uống mỗi tý đã say rồi sao"
"Đừng có khinh bỉ tửu lượng của tôi nhé!"
"Vậy uống đi uống đi"
Tại một quán thanh lâu nhôn nhịp Uzui cùng những đồng đội của mình là Rengoku,Misuri,Obanai đang ngồi uống rượu cùng nhau.Họ đang rất vui vì hôm nay về sớm hơn mọi hôm trong lúc đang vui vẻ anh còn chẳng để ý đến việc gì
Thì từ bên ngoài một cậu trai mái tóc vàng với sát khí đằm đằm đang tiến vào chỗ anh ta đang ngồi
"Ồ...ra là có cả phụ nữ vây quanh nữa cơ à.."
Cô gái đứng đằng sau nước mắt dàn dụa níu lấy tay áo của Zenitsu
"Z...Zenitsu...Suma thấy hay chúng ta nên về thôi..."
Đứng bên ngoài là hai cô gái đang ôm mặt thở dài hôm nay lại không được ngủ rồi
"Em thấy tội anh Uzui quá"
"Biết sao đây một khi Zenitsu đã cáu rồi thì chúng ta cũng đâu cản được"
Makio thở dài nhìn cô vợ cả này
"Ta có nên đi thuê phòng trọ không ha"
"Chắc là nên như vậy đó"
Mọi người trong quán đều e dè nhìn cậu mà lùi sang hai bên Obanai đã nhìn thấy cậu khi đưa ly rượu lên miệng nhưng cố ý lờ đi vì không muốn liên lụy đến mình.Khi gần đến chỗ Uzui thì Rengoku cũng đã để ý đến cậu mồ hôi anh rơi đầm đìa
"T...tôi đi...một lát"
"Ơ kìa Rengoku-san đi đâu vậy..á.."
"Chúng ta cũng nên rời đi thôi Mitsuri"
"O..Obanai-san..."
Uzui thì khó hiểu nhìn mọi người lần lượt rời đi cuối cùng còn mỗi anh ngồi trên bàn nhậu
Bất thình lình một cái bóng đen xuất hiện đằng sau anh
"U..zui..Ten..gen!!!!"
Tiếng hét rung chuyển cả đất trời,làm Uzui cũng muốn hòa vào nền đất lạnh lẽo.Kéo tai của anh lại cậu gằn giọng
"Anh hay lắm về xem tôi xử anh thế nào!"
"Ch..Chờ đã Zenitsu-chann nghe anh giải thích đi mà!!"
"Bà chủ tôi đến lấy người về!"
"À vâng...vâng ạ cậu đi thong thả"
Suma còn đang loay hoay thì đã bị hai cô chị lôi đi
"Chúng ta sẽ đi đâu sao ạ!"
"Đêm nay lại ở phòng trọ nhé"
Cô như hiểu ra vấn đề đành gật đầu đồng ý với cả hai
Về đến nhà cậu đẩy mạnh cánh cửa gỗ lôi người chồng đã say khướt từ bao giờ của mình vào phòng đang định trách thì anh đã lôi cậu vào trong chăn đôi tay cứ phải gọi là thuần thục nới từng nấc áo của cậu ra.Cậu đỏ mặt vội ôm lấy cơ thể mình
"Nè anh bị điên sao!
"Zenitsu...ta muốn ngay bây giờ"
"U..Uzui...dừng lại..."
"Cơ thể em đang nóng dần lên đấy"
Đêm tối tĩnh mịch từng tiếng động ái muội phát ra từ ngôi nhà đó,mái tóc vàng của cậu cũng đã thấm đẫm mồ hồi nước mắt dàn dụa cậu òa khóc
"H..Hức...đau quá rồi..."
Cậu em của hắn cứ không ngừng chui vào bên trong cậu đau đớn vô cùng,trong khi hắn thì lại trông rất thoải mái
"A...Zenitsu-chan..em thật là biết cách khiến ta mê đắm"
Hắn khẽ nhếch miệng đôi tay chỉ trỏ trên người cậu
"Giọt nước mắt,làn da trắng hồng này,cả đôi chân này nữa tất cả của em ta đều thích"
"Ưm...ah...dừng lại...sao anh...ngày càng mạnh hơn thế hả..."
Rồi cậu ngất đi lúc nào không hay.Sáng hôm sau tỉnh dậy đập vào mắt cậu là cái người tóc trắng hành cậu cả đêm hôm qua
Thẹn quá hóa giận cậu tung cước đá hắn bay ra khỏi nhà hét lớn
"Mau cút khỏi đây cho tôi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro