Surprise(2)
Warning: có hint AllHarry và Harry x Pansy, tất nhiên cp chính vẫn là VolHar, tuy nhiên cả 2 đều không khiết. Harry đã làm tình với nhiều người khác ngoài Voldy, và Voldy cũng vậy.
Có H nhẹ của Harry x Pansy, và Voldy x Harry, cân nhắc!!!!!!!
Những chi tiết trong oneshort này không theo nguyên tác!
Chap này khá dài, để đền bù việc tui đã bỏ đói cái fic này hơn 1 năm trời.
----------------------------------------------------------------
"Thằng nhóc ranh như ngươi nghĩ gì mà lại làm loạn trong dinh thự của ta?" – Chúa tể Hắc Ám nào đó gào thét. Hắn chỉ vừa mới trở về trang viên, và đón chào hắn không phải là căn biệt thự sạch sẽ, gọn gàng, phòng ngủ ấm áp và chiếc giường êm ái do đám gia tinh chuẩn bị, mà là đống đổ nát được tạo nên bởi "bàn tay vàng" của Cứu Thế Chủ Harry Potter.
"Haha, xin lỗi ông chú già, tôi tìm được cuốn sách phép thuật trong thư viện của ông, thấy hay hay nên tôi mượn làm thử mấy phép, lượng pháp thuật hơi lớn nên 'lỡ tay' phá cái phòng ngủ của ông rồi." – Harry "gan lớn" Potter một tay gãi đầu, tay còn lại cầm đũa phép, mặt không hề có chút hối lỗi nào, đáp lại Voldemort đang nổi trận lôi đình.
"Vậy à, tức là cậu Potter đây đã khoẻ mạnh đến mức có thể sử dụng nhiều năng lực pháp thuật đến vậy, tôi nghĩ tôi không nên chiếm dụng thời gian học tập của cậu nữa, sau kì nghỉ Giáng Sinh, cậu đây sẽ quay trở lại trường học nhỉ?" – Voldemort hả hê nhìn khuôn mặt tái mét của Harry.
"Không muốnnnn, tôi nghỉ ngơi chưa đủ, không muốn, không muốn, không muốn !!!!!" – Harry gào thét, chuẩn bị chạy trốn.
Chạy chưa được 2 bước đã bị Voldemort xách cổ áo lôi vào thư phòng, thật là một sự nhục nhã đối với Harry Potter. Nhưng cậu chả có cách nào trốn thoát khỏi đây. Voldemort ngồi cạnh kèm cặp cậu từng phút, mắt không rời cậu, chính là canh giữ 24/24, mà hắn đã "ghim" rồi thì sao mà chạy thoát nổi. Vì lẽ đó, cậu trai chỉ còn cách tập trung học hành chăm chỉ.
"Mà...mắc mớ gì tôi phải đọc đống công thức Độc Dược nâng cao này làm gì? Ai chả biết tôi học kém môn này chớ? Chưa kể lại còn phải nhìn con dơi đen xì kia đi đi lại lại, chướng mắt." – Harry rầu rĩ than thở với Voldemort lần thứ n về đống bài tập hắn giao cho cậu trong buổi tối hôm nay.
"À, trong lúc đi học thay cậu, ta có lỡ 'thể hiện' hơi quá, dù gì ta cũng từng là học sinh giỏi nhất của Hogwarts mà, muốn trở nên đầu đất như cậu đây cũng khó."
Voldemort, hắn ta đang nhân cơ hội kháy đểu Harry Potter, một hành động không hề "chính nhân quân tử" trong mắt của Harry.
Cuối cùng Harry cũng được thả sau khi đã hoàn thành "Luận 100 công thức Độc Dược cấp cao và cách điều chế, công dụng, cải tiến." Cậu thật sự biết ơn Dumbledore vì đã không để con rắn chúa kia đến Hogwarts làm giáo sư, không thì cậu đã chết 1000 lần dưới tay tên kia rồi.
Nhưng, Harry phải công nhận rằng hắn ta thực sự là một giáo sư giỏi, bởi đến cả một người dốt Độc Dược đến cùng cực như Harry còn có thể học cách điều chế dược cao cấp, thì thực lực của hắn cũng không phải dạng tầm thường.
Có lẽ hắn ta phù hợp với kế hoạch của mình.
.........
Thời gian trôi qua khá nhanh, mới đó đã đến 24/12, cũng tức là tối nay, dinh thự sẽ có bữa tối mừng Giáng Sinh an lành.
Harry Potter rất háo hức, bởi đây là lần đầu tiên cậu được tự tay chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh cùng với "kẻ thù một mất một còn" của cậu – Voldemort. Và thật may mắn làm sao, Voldemort đã đồng ý cùng cậu trải qua đêm Giáng Sinh, à, tất nhiên là cùng với gia đình Malfoy, Parkinson và Zabini, họ đều là những người đã giúp đỡ Chúa tể Hắc Ám những ngày ở Hogwarts.
Trong lúc "các bậc phụ huynh" đang có cuộc họp nho nhỏ trong thư vòng của Voldemort, đám trẻ đã tụ tập trong phòng riêng của Harry, bên trong một lớp kết giới bảo vệ.
"Potter, tôi thật sự ngạc nhiên vì cậu mời được Chúa tể cùng tham gia tiệc Giáng Sinh đó" – Blaise lên tiếng cảm thán nhìn Harry bình thản ngồi trên chiếc sofa giữa phòng.
"Và tất nhiên là tôi còn thuyết phục ông ta rủ các cậu đến tham gia cùng nữa đó, thật tuyệt vời phải không?" – Harry vừa nói, vừa ra vẻ hết sức tự hào.
"Harry, tôi cảm phục cậu thật đó, trông vậy mà tạo ra được màn kịch thú vị phết, dù chúng tôi cũng hơi hoảng khi phải kè kè cạnh Lord trong cả tháng." – Pansy than thở.
"Pansy, cô biết rằng mọi chuyện đều là 'vì lợi ích lớn lao hơn' phải không? Tốt nhất là dừng việc rên rỉ lại đi." – Draco lên tiếng nhắc nhở Pansy, cô nàng cũng thuận theo cậu.
"Rồi rồi, tôi biết rồi, 'vì lợi ích lớn lao hơn', đúng không Lord Harry?" Pansy tiến gần đến chỗ cái ghế, thản nhiên ngồi lên đùi Harry, nửa thân trên dựa vào lòng cậu. Harry cũng rất tự nhiên mà đặt tay lên eo của Pansy, tiện thể có một vài hành động không đứng đắn.
"Bớt tự nhiên như ở nhà đi Pansy. Mà nhân tiện, Lord đã biết về kế hoạch chưa Harry?" – Draco không chịu được cảnh tượng nóng mắt này, lên tiếng phá tan bầu không khí.
"Chưa, hắn ta không có chút nghi ngờ nào về việc tôi đột nhiên xuất hiện ở trang viên, cũng như về kế hoạch, hắn chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là sự cố thôi." – Harry nói, tay mân mê chiếc eo của Pansy, cô nàng cũng rất thoải mái mà tận hưởng.
"Chúa tể chắc chẳng thể ngờ được mọi chuyện diễn ra đều theo kế hoạch của cậu đâu, Harry." – Draco khẽ cười.
Đúng, tất cả mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch của Harry Potter.
Từ sự cố nổ vạc, đến bạo động phép thuật, đến chuyện Voldemort đi học thay cậu, tất cả mọi việc đều diễn ra theo ý của Harry. Chính Harry Potter đã thao túng mọi sự việc từ đầu đến cuối, vì kế hoạch lật đổ Dumbledore của cậu.
Quay trở về ba tháng trước, hai tuần sau khi nhập học...
Nguồn cơn của sự việc này là do một lần tình cờ đi ngang qua phòng lão ong mật, Harry đã nghe được vô số chuyện không hay từ miệng lão. Rằng là lão coi cậu như quân tốt thí, lão đã thoả thuận với nhà Dursley để họ ngược đãi cậu, và rồi lão sẽ trao yêu thương cho cậu, từ đó, cậu sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào lão, lão sẽ đường đường chính chính trở thành người đứng đầu thế giới phép thuật. Đến cả 2 người bạn thân nhất của cậu – Ron Weasly và Hermione Granger cũng là do một tay lão cài vào để kiểm soát và theo dõi cậu. Một lão già tâm cơ và đầy mưu mẹo.
Từ đó, niềm tin của Harry dành cho lão trở về con số 0, cậu bắt đầu tìm cách lật đổ lão già, bắt đầu từ việc tìm kiếm thuộc hạ cho mình. Việc khôn ngoan nhất bây giờ là tìm kiếm các mảnh hồn của Voldemort, gắn kết chúng lại với chủ thể, khi đó Voldemort sẽ trở nên tỉnh táo, và tri thức lẫn sức mạnh của hắn hoàn toàn có thể lật đổ đế chế của Dumbledore.
Tuy nhiên, một mình cậu không thể tìm kiếm nổi đống trường sinh linh giá đó, cậu cần người giúp sức. Những người đó không ai khác chính là bộ 3 nhà Slytherin: Draco, Pansy, Blaise. Có họ giúp sức, việc tìm kiếm các mảnh hồn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vì lẽ đó, sau khi tiết Độc Dược kết thúc, một bức thư đã được gửi tới cho 3 người họ.
"Hãy đến phòng Cần Thiết vào lúc 12g đêm nay, tôi đợi các cậu ở đó. Draco Malfoy, Pansy Parkinson, Blaise Zabini."
Không đề tên người gửi, bộ 3 có chút hoang mang, giữ trong mình đầy sự nghi ngờ đến cuối ngày.
............
"Chúng tôi đã đến." – Draco gõ cửa, khẽ nói.
Cánh cửa phòng mở ra, bên trong là một căn phòng "hết sức Slytherin". Mọi thứ đều có màu xanh của nhà rắn, cách bày trí vô cùng sang trọng và hợp mắt.
Tuy nhiên, nổi bật giữa căn phòng đó, là một học sinh nhà Gryffindor ngồi trên chiếc ghế sofa màu xanh lá.
-Đó là Harry Potter- suy nghĩ hiện lên trong đầu 3 người họ.
"Ồ, các cậu thực sự đã đến." – Harry lên tiếng, nhàn nhã nhấp ngụm cà phê nóng.
"Ý cậu là gì đây Pottah, đêm hôm khuya khoắt bắt chúng tôi đến đây, đã vậy còn không thèm đề tên lên bức thư." – Draco nói, tay phe phẩy lá thư.
"Nếu biết đó là tôi gửi thì chắc gì các cậu đã tới?" – Hary nói, đặt tách cà phê lên chiếc bàn bên cạnh, đồng thời hô biến ra 3 chiếc ghế.
"Mời ngồi xuống, tôi có chuyện muốn đề nghị hợp tác với các cậu."
Ba người họ nhìn nhau, có chút đắn đo rồi cũng ngồi xuống.
"Ngài Potter thân mến, hôm nay cậu hành xử như một Slytherin vậy, cậu thật sự muốn gì?" – Pansy nói với giọng điệu ngả ngớn.
Bởi lẽ, hôm nay Harry khác hẳn so với mọi ngày. Không có sự bốc đồng của đám sư tử lỗ mãng, lời nói vô cùng lịch sự, trên người dù chỉ mặc đồ ngủ nhưng lại toát ra khí thế khiến cô nàng nhà rắn rạo rực. Vả lại, không có chiếc áo choàng rộng thùng thình, từng thớ cơ hiện ra rõ rệt, không phải là kiểu cơ bắp cuồn cuộn, mà là kiểu người săn chắc, chuẩn gu của Pansy. Và tất nhiên là Harry này nằm ngoài tưởng tượng của họ.
"Các cậu muốn cùng tôi lật đổ lão ong mật không?" – Harry nói với giọng nhàn nhạt
Hả?
Gì đây?
Chuyện cười thế kỉ à?
Cậu bé Cứu Thế vậy mà lại muốn đổi phe, muốn lật đổ Bạch Phù Thuỷ vĩ đại Dumbledore.
"Ồ, thú vị đấy Potter. Chúng ta vào việc."
Và Draco đồng ý, không lí nào Blaise và Pansy lại từ chối, dù gì thì mục đích cũng giống nhau, hợp tác chẳng phải sẽ khiến mọi chuyện thú vị hơn hay sao.
Từng bước của kế hoạch được dựng lên một cách tỉ mỉ và hoàn hảo, đồng thời Harry đã lôi kéo được cả Slytherin vào ván cờ của mình.
Tiền tài, danh tiếng, dục vọng, cậu đáp ứng họ, họ quỳ dưới chân cậu, nguyện làm quân cờ mặc cậu điều khiển. Thu phục lòng người là chuyện vô cùng khó khăn, nhưng với một con rắn đội lốt sư tử như Harry, đó chả phải là thử thách gì khó nhằn.
Theo lẽ đó, việc ban đêm Harry xuất hiện tại phòng Huynh Trưởng của ký túc nhà rắn đã không còn là chuyện gì xa lạ.
Vô vàn kẻ muốn leo lên giường cậu để lấy lòng, hòng tìm cho mình một chỗ đứng.
Và Harry không từ chối, miễn rằng họ có ích.
Ví dụ như đêm nay, sau khi Pansy tìm thấy chiếc mề đay Slytherin, cô đã nhanh chóng đến phòng Huynh Trưởng để báo cáo.
"Harry, Pansy đây." – Pansy gõ cửa, nhỏ giọng nói.
Cánh cửa mở ra, bên trong là Harry đang ngồi trên chiếc sofa đơn, chỉ mặc mỗi chiếc quần lụa màu xanh ngọc, trên tay là cuốn sách về các mảnh hồn, bên cạnh là tách trà đã nguội.
"Có chuyện gì mà cậu đến tìm tôi giữa đêm khuya vậy Pansy?" – Harry đóng nhẹ cuốn sách, chống cằm nhìn Pansy đang đỏ mặt, lắp bắp.
"T-tôi đ-đã tìm thấy chiếc mề đay Slytherin." – Cô nàng cố gắng giữ bình bĩnh, cố gắng không nhìn vào thân hình nóng bỏng kia.
"Ồ, giỏi thật đấy, không uổng công tôi tin tưởng giao nó cho cậu." – Harry nâng giọng, khen ngợi cô nàng.
"K-k-không có gì đâu, cảm ơn cậu đã khen." – Cô nàng cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng khuôn mặt phớt hồng đã phản chủ.
"Vậy, để thưởng cho nhiệm vụ lần này, không biết hôm nay tôi có thể xin một đêm của quý cô không?" Harry đứng dậy khỏi chiếc ghế, tiến đến gần Pansy, nâng nhẹ cằm cô nàng đến gần phía mình.
"N-nếu là ngài, tôi sẽ phụ vụ hết lòng." – Pansy nhỏ giọng đáp.
Hai thân ảnh quyện vào nhau, tiến đến chiếc giường, không nhanh không chậm mà chuyển động.
Từ nhẹ nhàng, chuyển sang vồ vập vào nhau, từng cú thúc mãnh liệt, tiếng rên rỉ mĩ miều, hoà vào ánh đèn lập lờ, tạo nên một màn đêm đầy dục vọng mãnh liệt.
Với Harry luôn là thế, có phạt thì cũng phải có thưởng.
Không hoàn thành nhiệm vụ, phạt nặng.
Hoàn thành tốt nhiệm vụ, thưởng lớn.
Những hình phạt tàn bạo, đi kèm với phần thưởng hậu hĩnh.
Vì lẽ đó, việc quy phục cậu dường như đã trở thành một điều hiển nhiên.
Trên trường, họ vẫn đóng màn kịch tranh cãi nảy lửa, khi màn đêm buông xuống, họ trở thành đồng minh, cùng nhau thực hiện một kế hoạch to lớn, "Vì lợi ích lớn lao hơn"
Quay trở lại hiện tại
"Xin mời các cô, cậu chủ xuống phòng ăn ạ." – Con gia tinh cất tiếng nói sau cánh cửa, báo hiệu cho họ đã đến giờ ăn tối.
Quy tắc bàn ăn của giới quý tộc chính là yên lặng dùng bữa, vậy nên bữa tiệc diễn ra trong sự im ắng. Chợt vị chúa tể nào đó lên tiếng:
"Ta không ngờ Chúa Cứu Thế cũng biết lễ nghi phép tắc trên bàn ăn đấy."
"Ông già không mũi như ông đừng có dùng cái giọng khinh khỉnh đó chế giễu tôi." – Harry xù lông nhím, quyết không để tên Chúa Tể kia lên mặt với mình.
"Tên nhóc con như ngươi không được sỉ nhục ngoại hình của ta, trông thế thôi chứ hồi trước ta đẹp trai lắm đấy, đúng không Lucius???"
'Rồi xong, mắc gì lôi tôi vào cuộc chiến của mấy người thế??' Lucius thầm gào thét trong lòng, nước mắt giàn giụa.
"Thưa cậu Potter, tôi biết rằng Chúa tể hiện tại có hơi hói, da nhợt nhạt, lại còn không có mũi, cơ mà lúc trước ngài quả thực là một mỹ nam đó ạ." – Lucius khẳng định, song cũng ngầm kháy đểu "vị chúa tể" nào đó, thành công chọc cười cậu bé vàng.
"Đó, ông thấy chưa, không phải có mỗi mình tôi chê nhá. Trông ông xấu thế, tôi đột nhiên không muốn về phe ông tẹo nào." – Harry vừa cười vừa ôm bụng.
Bàn ăn bỗng chốc trở nên ấm cúng hơn, giống bữa tiệc của một đại gia đình bình thường vậy.
Chợt mọi người im lặng, Voldemort liếc Harry chằm chằm.
"Nhóc nói cái gì cơ, nhóc định về phe ta á?"
"Đấy là với điều kiện ông đẹp trai như lúc trước thôi." - Harry cho miếng thịt vào miệng, vừa nhai vừa nói.
"Thế là ngay từ đầu nhóc không hề có ý định đó." – Hắn nghiến răng.
"Không, vì có nên tôi mới nghĩ cách để ông quay về hình dáng đó đấy." – Harry tiếp tục gặm nhấm lát khoai tây.
"Ngươi có cách?" – Hắn nhướn mày, rõ ràng hắn đã cố gắng biết bao nhiêu trong việc tìm cách trở về hình dạng cũ, nhưng đều không có kết quả, vậy mà tên nhóc này nói rằng nó có cách.
"Tất nhiên là có, nếu ông chịu hợp tác." – Harry đã ăn đến miếng khoai tây thứ ba.
"Được, nhóc nói thử ta xem?" – Hắn nói đầy vẻ nghi hoặc.
"Ok, vậy thì Draco, Blaise, Pansy, 3 người mau mang 'nó' lại đây." – Harry ra lệnh.
'Từ bao giờ Draco/Pansy lại chịu nghe lời người khác răm rắp thế, chúng nó có bao giờ nghe lời ta đâu?' – Tiếng lòng của một vài vị phụ huynh nào đó.
Ba người họ đi một lúc liền quay lại, trên tay là đống Trường Sinh Linh Giá của Voldemort.
"Cái – sao các ngươi có được cái này????" – Voldemort gào lên, rõ ràng hắn đã giấu chúng rất kĩ, đến cả lão ong mật cũng không tìm ra, vậy mà đám nhóc này –
"Tất nhiên là tìm được chúng cũng khó đấy, cơ mà suy nghĩ theo cách của ông thì tìm ra chúng dễ ẹc." – Harry nhún vai.
"Vậy giờ cậu Potter, cậu định làm gì với chúng?" – Narcissa hỏi nhỏ.
"Tất nhiên là dùng chúng để biến lão mặt rắn kia về hình dạng cũ rồi. Tuy có một chút tác dụng phụ nho nhỏ nhưng tôi đã có cách giải quyết, vậy nên mọi người không cần quá lo lắng." – Harry nói
"Đó là gì?" Voldemort tò mò
"Ông bị như vậy là hậu quả của việc xé rách linh hồn, vậy giờ chỉ cần vá hết đám chúng nó vào là xong, đơn giản vậy mà không nghĩ ra hả? Chúa tể Hắc Ám gì kì vậy." – Harry khinh khỉnh nói.
'Được rồi thằng nhóc, ngươi nói xong đi và ta sẽ lập tức Avada ngươi.' – Voldemort nghĩ.
"Đơn giản thôi, nhớ cái thần chú lúc trước tôi dùng để thổi bay phòng ngủ của ông không? Lần đó thất bại vì không có chủ hồn, và do tôi dính chút tác dụng phụ của Độc Dược hỏng, nên không thể hoàn thiện. Nhưng hiện tại, tôi đã hồi phục đủ pháp thuật, và ông – tức chủ hồn, đã có mặt tại đây, nên việc ta thành công là hoàn toàn có thể, và vô cùng dễ dàng." – Harry nói một cách thản nhiên, tiện tay vẽ một pháp trận ngay dưới sàn nhà.
Trận pháp được viết hoàn toàn bằng Cổ Ngữ, chi chít một khoảng rộng trên sàn.
"Trước đó, ta muốn hỏi ngươi, tại sao ngươi lại muốn về phe ta? Tại sao ngươi lại muốn lật đổ lão ong mật?" – Voldemort nghi hoặc hỏi.
"À, tại nó thú vị phết chứ. Tôi muốn lão thấy cảnh quân tốt thí và át chủ bài của mình đột nhiên phản bội sẽ ra sao, chắc chắn biểu cảm lão ta sẽ rất buồn cười đó." – Harry nở nụ cười quỷ dị.
"Và, mời Lord đứng vào giữa trận pháp và thi triển pháp thuật theo hướng dẫn của tôi, cùng lúc đó hãy sắp xếp các Trường Sinh Linh Giá theo thứ tự được tạo ra, và đọc ngược câu thần chú ông đã dùng để tạo ra chúng." – Harry nói lớn.
Mọi việc diễn ra theo đúng dự tính của Harry, trận pháp phát ra ánh sáng nói mắt, cùng với đó là tiếng hét của Voldemort.
"Mọi người không được phép lại gần, nếu không trận phép sẽ bị huỷ bỏ, hắn ta sẽ tan xác đấy, không còn một mảnh linh hồn nào để cứu hắn đâu." Harry toát mồ hôi, hét lớn. ngăn không cho Lucius nhảy vào.
Mọi người chỉ có thể đứng nhìn Chúa Tể Hắc Ám la hét trong đau đớn, không thể làm gì khác.
Cùng lúc đó, Harry cũng tốn một lượng pháp thuật khá lớn để ngăn không cho sự bạo động ma pháp kia thổi bay cả dinh thự.
À mà, dù dinh thự hoá tro thì chỉ cần gán nợ cho Lucius là xong – Harry nghĩ thầm
Trải qua 10 phút, ánh sáng từ trận pháp yếu dần, để lộ Voldemort với hình dáng của Tom Riddle đang đứng sừng sững, tất nhiên là không một mảnh vải che thân.
Harry nhanh chóng lấy chiếc áo chùng đã chuẩn bị sẵn, khoác lên người hắn.
Đúng là Harry không lừa hắn, đây đúng là hình dạng của Tom Riddle, chỉ khác là mái tóc bạc trắng dài ngang thắt lưng.
"Cái quái – tóc ta chưa bao giờ dài thế này, lại còn bạc trắng." – Voldemort cất giọng.
"Gì chứ một khoảng thời gian rồi ông đâu có cắt tóc, với lại ngoài 50 mà đòi tóc đen như 18, ông dẩm à." – Harry mỏ hỗn.
"C-Chúa tể, mừng ngài trở lại." – Nhà Lucius, Parkinson, Zabini đồng loạt quỳ xuống, hôn lấy vạt áo chùng của Lord.
"Đấy, có phải đẹp trai hơn không? Trông có hứng hơn hẳn." – Harry nói
"Ngươi không hề nói với ta rằng nó sẽ đau đớn đến thế, hơn cả lúc ta xé linh hồn ra nữa." - Hắn cau mày.
"Thật ra thì có thể làm từng cái một, nhưng sẽ mất thời gian, vả lại trả cho ông mấy lần ông đánh tôi suýt chết mấy năm trước nữa, hehe. À mà, trai đẹp cáu cũng đẹp nữa ha." – Harry ngả ngớn, tranh thủ sàm sỡ Voldemort.
"Ngươi đừng có đụng chạm linh tinh, nhóc thù dai." – Voldemort nắm lấy bàn tay hư hỏng của ai đó.
"Hehe, và giờ thì uống bình dược ổn định linh hồn này đi..." – Harry chưa nói xong, Voldemort đã cướp lấy bình dược uống một mạch.
"Trời ơi ta chưa nói xong, bình dược đó được chia làm hai, hai người thi triển pháp thuật sẽ phải uống cùng lúc, nếu lệch thời gian thì nó không khác gì thuốc kích dục liều mạnh đâu." – Harry gào thét, thầm cầu nguyện cho lỗ hậu hồng hào của mình.
"Cái đéo-" – Chưa nói hết câu, Voldemort đã cảm thấy cơ thể nóng ran, là ham muốn mà đã bao lâu hắn chưa cảm nhận.
Cùng lúc đó, Harry cũng không khá hơn là bao, cậu đã nằm rạp xuống sàn, vây quanh là bộ ba Slytherin.
"Harry, cậu có sao không? Người cậu nóng quá." – Draco lay người Harry.
"Tch -, tất cả rời khỏi đây, ta sẽ xử lý thằng nhóc này." Nói rồi, Voldemort xách Harry biến mất trước mặt toàn thể thuộc hạ của mình.
-------------------
Tại phòng Voldemort:
"Nóng, nóng quá, Voldy à, giúp em với.." – Harry hiện tại đã hoàn toàn chìm trong khoái cảm, cả người khẽ run rẩy.
"Nhóc được lắm Harry James Potter, thì ra đây là cái tác dụng phụ mà nhóc nói"
Voldemort cởi bỏ áo chùng của cả hai, ôm lấy Harry Potter đặt lên giường.
Bắt đầu bằng một nụ hôn sâu, môi, lưỡi chạm nhau, quấn quýt. Bàn tay hắn mò xuống phía dưới, sẵn tiện khuyếch trương cho cái lỗ nhỏ nhắn hồng hào.
"Fuck, nhóc khít quá, lần đầu của nhóc à?"
Bé nhỏ như này, sẽ không để nào chịu nổi con cặc của hắn, sẽ rách mất.
"Ư-Ưm, lần đầu...ha....làm ở sau..aa"
'Không ổn, không ổn, không ổn!!!!
Thằng nhãi con này quá sức ngon nghẻ, người nó mềm oặt, nhìn là biết trong đầu không nghĩ gì nổi nữa rồi.' Nội tâm chúa tể hắc ám gào thét.
'Đã hôn hít, dạo đầu cả 15 phút rồi mà của thằng nhãi vẫn quá bé, nhưng mà điện nước ổn áp ghê. Thân hình cao ráo, nước da hơi ngăm, cơ bắp rõ ràng, hàng họ phía trước cũng gọi là to. Quá sức chịu đựng của ta rồi.' Chúa tể hắc ám gào thét lần hai.
"Xin lỗi nhóc, chịu đau một chút nhé."
Nói rồi, hắn quyết định một phát lút cán, mặc cho móng tay của Harry đã cào tấm lưng hắn rướm máu.
Cứ như vậy, từng chút một ra vào, vừa mạnh bạo vừa nhẹ nhàng, khiến cho Harry chìm đắm vào khoái cảm.
"M-mạnh nữa lên đi, t-tôi xin ông...ha~..."
"Nếu nhóc muốn thì tự thân vận động đi."
Nói rồi, hắn đổi chỗ, cho Harry ngồi lên người hắn. Tay vỗ mạnh vào mông, khiến cho làn da ửng đỏ.
"C-coi như đ-đây là...quà s-sinh nhật sớm..ha~a..cho ông đấy...a~."
Thân thể Harry cứ theo nhịp điệu mà lên xuống nhịp nhàng, côn thịt to bự cứ vậy mà ra vào lỗ hậu bé bỏng.
Cứ như vậy đến rạng sáng, sau khi Harry đã ra khoảng 4-5 lần, cuối cùng Voldemort ra đến lần thứ 2, cuộc làm tình mới chấm dứt.
Hắn không đành lòng để nhóc con cứ vậy mà đi ngủ, đành bế Harry vào nhà vệ sinh tắm rửa, rồi mới đặt cậu lên giường ngủ.
Kết quả của cuộc hoan ái là tấm lưng đầy vết cào cấu, và chi chít dấu hôn trên người cậu bé vàng.
"Để xem lão ong mật sẽ phản ứng ra sao khi biết chuyện này" – Voldemort cười thầm, nhìn Harry đang nằm ngủ trên giường.
Tất nhiên, làm gì có chuyện Voldemort không biết mấy trò nghịch ngơm của Harry. Từ sự cố nổ vạc, đến bạo động pháp thuật, tới việc thu phục lũ rắn con làm đầy tớ. Từ đầu đến cuối, hắn đều nắm trong lòng bàn tay. Chỉ là, hắn muốn xem, một khi cậu bị dồn đến đường cùng, bị phản bội, bị chối bỏ - giống như hắn đã từng, cậu sẽ có thể làm đến đâu.
Cắt đứt dòng suy nghĩ, Voldemort nằm xuống bên cạnh Harry, nhẹ nhàng ôm cậu bé vàng vào lòng.
"Ngủ ngon, Harry. Cảm ơn em vì món quà sinh nhật."
________________________________________________________________________
Ây yo, chương này hơn 4000 từ lận đó.
Tui đã bỏ dở nó được 1 năm luôn gồi, huhu chưa gì tui đã lên 12 rồi í, thời gian nhanh ghê, mọi người – 2k7 – đã có dự đinhj thi trường nào chưaaa
Tui viết chap này từ 12g đêm đến 4g sáng lận, vừa phê đồ vừa viết nên tình tiết máu chó, viết H mà H chả ra gì cả ấy, đã quá lâu không viết, tui thấy tay nghề dần yếu kém hơn gòi, có chỗ nào sai chính tả hay máu chó quá mong các cô lượng thứ T-T
Và cuối cùng, cảm ơn các cô vẫn luôn ủng hộ chiếc fic nho nhỏ này cụa tui nhe
Bật mí là series Surprise này vẫn còn part 3 đó nhaa.
Mãi iu mọi người nhiều<3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro