Buổi đêm mất ngủ của nữ nhân viên pha chế - Capu
_ Title: Buổi đêm mất ngủ của nữ nhân viên pha chế - Capu
_ Time: 23:30
_ Distance: Tiệm cà phê
__________________
Nàng úp chiếc cốc cuối cùng lên giá, xoay xoay cổ cho đỡ mỏi. Nàng ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt về chiếc đồng hồ treo trên tường, kim chỉ giờ đã chạm đến số mười một.
- A, cũng đã đến giờ này rồi sao. Nhanh thật đấy nhỉ. Chưa gì đã 11 rưỡi rồi.
Nàng chỉ định dọn dẹp rồi sẽ nhanh chóng về nhà. Kiri, Salar đã về từ sớm, còn Junz đang trên lầu nghỉ ngơi. Bình thưởng, quán đóng cửa lúc mười giờ tối, dọn dẹp xong sẽ là mười giờ hơn, cũng không quá muộn. Nàng nhìn đồng hồ rồi thở dài, thật không nghĩ đến hôm nay dọn dẹp mất thời gian như vậy. Nàng lau nốt bàn mát rồi gấp khăn lại, ngồi phịch xuống cái ghế gấp gần đấy. Dù sao cũng có phòng nghỉ cho nhân viên, chắc nàng sẽ ở lại đây qua đêm. Nàng nhìn quầy pha chế một hồi lâu, chăm chú, tưởng chừng đang suy nghĩ điều gì đó. Bất giác, một nụ cười nhạt chợt thoáng qua trên khuôn mặt thanh tú ấy. Hơi cúi đầu xuống, những lọn tóc trắng dài bỗng nhiên cũng rủ xuống theo. Dây buộc tóc đứt rồi à? Nàng nhìn những lọn tóc rủ xuống mà chép miệng chán nản. Lại phải tìm dây mới. Mà thôi, bỏ đi. Nàng chống cằm, nhìn chòng chọc vào bầu trời đêm ngoài kia. A, có nên pha một ly cà phê không nhỉ... Dù sao, đêm nay cũng khó mà ngủ ngon được. Nghĩ gì làm đó. Một ly double espresso nhanh chóng đặt trước mặt. Nàng nhấp một ngụm. Thức uống này đã quá quen thuộc, tưởng chừng như đã ngấm sâu vào máu. Haha, nàng bật cười vô vị, dựa người vào quầy pha chế, ánh mắt hướng về khoảng không vô định, đầu óc trống rỗng, chẳng muốn suy nghĩ gì thêm nữa.
__________________
Nàng gục mặt xuống bàn, thở dài. Mái tóc dài xõa xuống mới đôi chút mà mồ hôi rịn ra đã khiến nó dính bết lại. Đúng là, nóng thật đấy. Mùa hè oi bức, khó chịu kinh khủng, mặc dù trời đã về khuya mà vẫn không bớt nóng và ngột ngạt đi là bao. Nàng hất tóc ra phía sau. "Chẳng lẽ lại phải đứng dậy lết xác tìm dây buộc tóc? Lười chết mất, chẳng muốn đứng dậy.". Nàng chỉnh quạt lên số to nhất, hướng thẳng về phía bản thân ngồi. Từng làn gió nhè nhẹ, man mát thổi đến làm cho đôi mày đang cau có cũng giãn ra phần nào. Nàng cầm ly cà phê lên, một hơi tu sạch, đầu óc hơi choáng váng vì tiếp nhận lượng cà phê lớn. Nếu đó là bia hay rượu, chắc người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng nàng ắt hẳn là một đứa con gái thất tình. Nàng nhanh chóng rửa cốc rồi đem úp lên giá. "Oáp", cơ thể bỗng chốc uể oải đến lạ. Nàng lười biếng nằm dài ra quầy pha chế, mắt nhắm nghiền lại, nhưng nào có thể ngủ được. Làm sao con người ta có thể chìm vào giấc ngủ dễ dàng sau khi đã hấp thụ lượng lớn caffeine chứ. Nàng cười nhạt, cười vì sự ngây ngô, ngu ngốc của bản thân. Dù biết rõ uống cà phê vào buổi đêm không tốt cho cơ thể chút nào, vậy mà nàng vẫn nhất quyết làm điều đó. Gió quạt thổi phe phẩy, căn phòng cũng bớt ngột ngạt đi phần nào. Nàng hướng người về phía cửa sổ đang mở rộng, tham lam thưởng thức mùi hương của thiên nhiên. Những làn gió nhẹ từ ngoài thổi vào, mang theo hương thơm của cỏ cây ngoài vườn. Cây hương ngọc lan, thơm thật đấy, thơm đến độ khiến người ta si mê.
__________________
- 1 cái... 2 cái...
Nàng thầm thì. Chẳng rõ đang đếm cái gì nữa. Không gian về đêm yên tĩnh đến lạ. Nàng không quen chăng? Cũng phải, bình thường, vào khoảng thời gian này, nàng đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp cùng với cái gối mềm mại trên chiếc giường êm ái quen thuộc trong căn phòng mát mẻ, ngập tràn "hơi gió máy lạnh". Bất giác thở dài. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía đồng hồ treo trên tường. Tích tắc tích tắc, tiếng kim di chuyển đều đều, dường như không có chút chậm trễ. m thanh nhỏ nhẹ, đều đặn tưởng chừng thôi miên khiến người ta chìm vào giấc mộng. Đó là nàng ước vậy. Kim giờ đã hơi lệch quá số 0, đã hơn mười hai giờ đêm rồi nhỉ, một ngày mới lại bắt đầu rồi sao? Hình như chưa bao giờ nàng ở lại quán một mình qua đêm? Có phải nên đi khám phá xung quanh? Tào lao, dù sao quán cũng không có phép thuật kì ảo đến độ có thể thay đổi chóng mặt từ khung cảnh buổi ban ngày khác buổi ban đêm. Nàng uể oải đứng dậy, chậm chạp tiến về phía ban công, ngồi bệt xuống dưới sàn. Nàng dựa người vào lan can, nhìn ngắm cảnh đẹp đêm khuya từ nơi đó. "Hôm nay, có vẻ ít sao nhỉ?" Nàng ngắm nhìn bầu trời, trong lòng đặt ra biết bao thắc mắc. Những vì sao lấp lánh kia bị đám mây to lớn che phủ, hay là do những tòa nhà chọc trời phía xa xa kia. Nàng nhìn ngắm bầu trời một lúc rồi gục mặt xuống. A, những làn gió đêm man mát thổi qua khuôn mặt thanh tú của nàng. Tiếng lá cây xào xạc trong gió, đôi phần tô điểm nhấn cho bức tranh đêm thanh tĩnh. Đôi lúc, nàng ngây ngô ước rằng thế giới này lúc nào cũng yên bình như khoảnh khắc này. Hoang đường quá nhỉ. Nàng cười hì hì. Nàng thường hay như vậy mỗi khi suy nghĩ linh tinh, nhưng có lẽ là cười đến ngốc luôn rồi. Nụ cười chợt tắt, nàng nhắm hờ đôi mắt, "phó thác" bản thân cho những làn gió đêm hiu hiu bao bọc xung quanh thân hình mảnh mai. Nàng ép bản thân chìm xuống, chìm vào đại dương mộng ảo, chứa đựng biết bao "thiết lập kì diệu" về một thế giới của riêng nàng, cùng những dòng suy tư rối bời. Nàng tự cho rằng bản thân đã ngủ, nhưng thực chất chỉ là nhắm mắt tận hưởng cảnh đêm.
__________________
- Vẫn thật là điên khi uống cà phê...
Nàng thì thào, tự trách bản thân. Hai mắt của nàng mệt mỏi đến độ cứ díu lại với nhau nhưng đầu óc lại hoàn toàn tỉnh táo. "Ôi trời ơi, nghĩ gì mà lại uống cà phê, lại còn là double espresso lúc mười một rưỡi đêm cơ chứ." Nàng vỗ vỗ trán, lắm lúc tự thấy bản thân còn không bằng một đứa trẻ... Nàng đứng dậy, đi vào bên trong rửa mặt rồi xuống dưới sân hóng gió đêm. Chắc là sắp có bão chăng nên trời mới ép không khí như vậy? Nàng cười nhạt, hai tay xoa xoa hai bên vai. Bất giác rùng mình. Có ma? Nàng rón rén quay đầu lại. Lại nghĩ nhiều rồi. Chậm rãi từng bước tiến tới cây anh đào nơi sân trước, ngồi bệt xuống dưới gốc cây nghỉ ngơi. Rì rầm. Tán lá xanh rờn đong đưa dưới ánh trăng khiến cho bầu không khí bớt tẻ nhạt đi phần nào. Nàng dựa vào thân cây to lớn, sần sùi, nhìn ra bên ngoài đường phố. Đã gần một giờ rồi, đường sá nhuộm một màu ánh trăng, vắng tanh, không còn một bóng người qua lại. "Có khi nào có thể gặp ma thật không nhỉ?" Nàng nghĩ những câu hỏi vu vơ, vô nghĩa. Haha, chỉ là một buổi đêm thôi, sao lại khó ngủ thế này. "Phải chăng nàng nên uống thuốc ngủ? Không nghĩ nữa...". Nàng lắc lắc đầu, như muốn xua đi những ý nghĩ trong đầu mình. Một lát nữa, chắc chắn nàng sẽ ngủ được thôi.
__________________
Nàng cứ như vậy, chật vật với cơn mất ngủ đến độ tờ mờ sáng mới dần thiếp đi. Nàng gục bên cạnh cây hoa anh đào. Cả cơ thể đau nhức, hai mí mắt nặng trĩu, khó mà mở ra. Chậc, uống cà phê cho cố để rồi chìm trong cơn mê man. Mệt mỏi thật đấy, không thể nghĩ điều gì.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro