Những con búp bê bằng gỗ

Tôi đã nhìn thấy em, em đang ôm một con búp bê bằng gỗ....

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, vàng và tươi tắn. Tôi có dự đoán rằng bầu trời hôm nay sẽ không mưa.

Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ, tôi mang vội đôi giày đã để sẵn trước cửa tối qua, lấy vội cái túi xách cũng đã được chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần dùng, sau đó bước ra khỏi nhà với tư thế ung dung, nhẹ nhõm.

Cuộc sống của tôi đơn giản thế đấy, ít khi vướng bận vào những chuyện ngoài xã hội. Tôi thích làm những gì tôi thích và mơ những gì tôi muốn. Không một ai có thể ép buộc hay điều khiển tôi. KHÔNG MỘT AI.

Tôi bắt chuyến xe buýt đến chỗ làm như thường lệ. Chiếc xe quen thuộc với tôi đến mức cả chị soát vé lẫn chú tài xế luôn vui mừng khi gặp tôi. Đơn giản vì ngày nào tôi cũng đi nó cả.

Công việc của tôi là một thư ký. Tuy tôi không giỏi giang gì trong việc sắp xếp lịch họp, lịch phỏng vấn hay tính toán. Nhưng các chị trong công ty đều cho rằng : "Tôi là một cô gái chăm chỉ".

Tôi luôn tự hào về bản thân mình và cố hết sức - bởi mẹ tôi từng nói : "Con phải thật chăm chỉ và siêng năng để không bị bỏ rơi như mẹ".

Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu câu nói của mẹ lắm nhưng tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi.

Công việc rất nhiều, rất mệt. Sáng phải dậy sớm đi làm, trưa thì ăn cơm muộn, tối còn phải tăng ca. Đôi lúc tôi muốn bỏ cuộc nhưng cứ nghĩ về một tương lai xa xôi rộng mở thì tôi lại thấy bản thân mình tràn đầy năng lượng.

Tôi đã kết thúc một ngày làm mệt nhọc đến khó tả. Tôi trở về nhà nhưng vẫn không quên ghé vô cái cửa hàng tiện lợi gần đó để mua chút rau quả cho ngày mai.

Tôi ung dung bước từng bước trên con đường rộng thênh thang. Đôi mắt nhìn lung tung - lúc nhìn lên trời, lúc nhìn dưới đất, lúc nhìn vào những cái cây bên lề, lúc lại có vẻ buồn bã xa xăm....

Đi một vài bước nữa thì tôi thấy có một cái thùng xốp nhỏ, trông rất mới. Tôi vốn định lướt qua nhưng bản tính tò mò lại không cho phép. Cuối cùng phải dừng lại và mở chiếc thùng ấy ra.

Bên trong chiếc thùng là 3 con búp bê bằng gỗ. Có vẻ nó đã được điêu khắc rất tử tế, rất chăm chút. Người tạo ra chúng chắc hẳn đã dồn hết tình cảm vào chúng nên nhìn chúng mới có hồn và lộng lẫy lạ thường. Tôi sợ lũ mèo sẽ cắn phá hay làm xước chúng, thế là tôi mang 3 con búp bê ấy về nhà.

Đặt túi đồ ăn lên bàn, tôi mang 3 con búp bê đi rửa cho sạch sẽ. 3 con búp bê ấy có vẻ ngoài rất đẹp, nó cũng mặc quần áo như con người, tay cũng mang túi, cầm táo, đeo tai nghe, đeo cả kính nữa. Nhìn chúng thật hoàn hảo và xinh đẹp.

Thế rồi tôi khựng lại một chút, hoàn hảo ? Xinh đẹp ? Không hiểu sao mà khi nghĩ về hai từ này tôi liền cảm thấy nhớ mẹ. Bởi vì mẹ tôi cũng là một người phụ nữ trẻ trung, diễm kiều. Cớ vậy mà lại ra đi không chút từ biệt.

Mẹ tôi từng chỉ dạy tôi nhiều thứ. Dặn tôi nhiều điều. Mẹ từng bảo :"Con à, dù cho sau này có thất bại như thế nào, con cũng phải cười lên, cười thật tươi, giống như con búp bê bằng gỗ này".

Nhìn lại 3 con búp bê, đúng thật là nó đang cười, cười rất tươi. Nhớ lại quá khứ, tôi chưa từng có quá khứ hạnh phúc, tôi chưa từng vui vẻ đến mức phải cười điên dại. Thay vào đó, tôi đã từng khóc, khóc nhiều lắm, về mọi thứ.

"Con phải thật chăm chỉ và siêng năng để không bị bỏ rơi như mẹ".

Cuối cùng tôi cũng hiểu được câu nói đó. Hoá ra mẹ tôi từng bị bỏ rơi. Mẹ luôn dạy tôi nhiều thứ, dạy tôi phải thật chăm chỉ, phải thật cố gắng, phải cười nhiều lên và trưởng thành.

Tôi mang ba con búp bê cất vào tủ kính để dễ dàng nhìn thấy nó. Mẹ luôn muốn tôi vui vẻ, tôi không thể phụ lòng mẹ. Chính những con búp bê đã làm tôi nhớ lại, tôi hi vọng rằng, mỗi khi nhìn vào chúng, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc và cười nhiều hơn.

Bạn đã hiểu được nội dung của câu chuyện này chứ ? Nó có 2 mặt, một mặt tích cực và một mặt là tiêu cực. Hi vọng các bạn giải đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #oharesus