Chap 11: Khi Hobi bị ốm

Min Đường khẽ dụi mắt tỉnh dậy khi nhìn thấy mặt trời đã ló ở trên cao, sờ soạng lại khoảng trống bên cạnh đột nhiên lại thấy rất lạ thường, hình như là thiếu thiếu cái gì đó.

Lập tức ngồi bật dậy, Suga nhìn quanh quất trong phòng, sau đó còn trèo xuống gầm giường tìm gì đó, rồi lại đi vào nhà vệ sinh.

Không có, bên ngoài chỉ có tiếng của Jin hyung đang làm bữa sáng.

"Ủa Syubi? Sao em dậy sớm vậy?" - Jin ngạc nhiên khi nhìn thấy Suga đang đứng chết trân ra đó.

"Hobi... đâu rồi hyung?" - Cục đường đáp lại câu hỏi của anh bằng một câu hỏi khác.

"Ể? Không phải sáng nào nó cũng chui vô giường ngủ với em sao?"

"Chính vì vậy em mới thấy lạ đó..." - Mặt cục đường méo xệch khi đột nhiên có chuyện lạ đời này.

Jung Lố sáng nay không hề qua ngủ ké với Min Đường, bình thường sáng dậy, lúc nào Cục Đường kia cũng có một cái gối ôm để gác chân, gác tay các kiểu, nhưng hôm nay lại không có ai cả.

Tự dưng thấy trống cmn trải quá TvT

-------------------

Cộc cộc...

"Hyung? Sao tự dưng qua đây sớm vậy?" - Jimin nửa tỉnh nửa mơ mở cửa phòng cho Suga.

"Jung Ngựa có trong phòng không?"

"Hở?" - Nó trợn mắt nhìn anh, quay vào trong phòng nhìn một lượt, sau khi đã xác định cái cục bông to tướng trên giường kia thì quay ra nói - "Ổng nằm nguyên đống kìa."

Quái lạ!

Chẳng nhẽ là ngủ quên?

Không thể nào, dù cho là trời long đất lở, dù cho hôm nay có là ngày tận thế hay là IS sắp qua khủng bố thì Jung Hoseok cũng sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để qua phòng ngủ với Suga đâu.

Nhưng mà hôm nay sao đột nhiên lại ăn chay thế nhỉ?

"Nè." - Cục đường đưa ngón chân xinh đẹp của mình đẩy nhẹ vào cái cục đang quấn mền kín mít trên giường kia.

Không có động tĩnh.

"Ya~ Jung Hoseok!" - Lần này dùng cả bàn chân để đạp vào.

Vẫn nằm yên bất động.

"Cha chả lụa, ông đích thân đến gọi mà nhà ngươi cũng không chịu dậy sao??" - Vượt quá giới hạn kiên nhẫn, Min Đường lập tức dùng cả hai tay hất tung cái chăn lên, để lộ ra con người đang nằm co lại như con tôm hùm chờ lên nồi lẩu.

Mà chính xác họ Jung kia đã thành con tôm luộc mất rồi.
Cả người Hoseok nóng ran như thể vừa vớt từ trong lò lửa ra, nhưng thân thể lại co ro lại vì lạnh.

Hobie bị ốm rồi!!!

------------------

Jin umma nghe tin lập tức quăng cả đôi đũa đang cầm trên tay xuống đất tức tốc đi nhanh vô phòng, người của Hoseok lúc này nóng lắm. Anh liền bảo Jimin mang vào một thau nước nóng cùng chiếc khăn bông để lau đi mồ hôi cho cậu.

"Kookie, lấy giùm cái cặp nhiệt độ."

"TaeTae à, ra ngoài mang vào cho anh ít nước lọc."

Jin hyung không ngừng nói rồi phân việc cho mấy nhóc em của mình. Lau mồ hôi cho Hoseok xong, tiếp đó là đo nhiệt độ cơ thể cho cậu. Cả bọn đứng xung quanh im thin thít, không ai dám hó hé tiếng nào.

"Ảnh không sao chứ?" - Kookie lo lắng hỏi khi thấy Hoseok vẫn đang mê man.

"Yên tâm, mạng ổng lớn lắm." - Tae Đao vỗ vai trấn an đứa em nhỏ.

"Với lại ổng nói ổng sẽ không đi bán muối sớm đâu tại còn cục đường của ổng nữa." - Jimin chậc lưỡi.

"Mấy cái đứa này..." - Jin lắc đầu ngán ngẩm. Ánh mắt chợt hướng về phía một người đang đứng im cạnh giường nãy giờ không nói lời nào.

Hiếm lắm mới thấy ánh mắt tập trung kia của Min Đường nha.

"Hyung..." - Lịt đờ khều nhẹ vai anh già.

"Gì? Không thấy anh mày đang bận tay hả?" - Jin gắt lên vì đang đo nhiệt độ cho Hốp.

"Anh có ngửi thấy mùi gì không?"

"Mùi giề? Đứa nào thả bom à?" - Đưa mũi khịt khịt vài cái - "Mà cái mùi này quen quen nha."

Là mùi thịt khét...

"Trời ơi!!!! CÁI CHẢO THỊT CHIÊN CỦA TUI!!!!!!!!"

----------------

Trưa hôm đó, vì bị triệu tập đến công ty nên cả bọn đành để Hoseok ở nhà một mình, cũng nhờ Jin hyung cả buổi sáng đã chăm sóc cũng như cho Hốp ta uống thuốc nên đã hạ sốt được phần nào.
Trước khi đi, còn chu đáo để một bát cháo thịt nấu hành trên bàn cùng với nước cho Hoseok, sau đó cả bọn liền chuẩn bị rời đi.

Khi đi ngang qua phòng của Jung Ngựa kia, Suga chợt dừng lại một lát, suy nghĩ gì đấy một hồi lâu rồi lại đi ngược trở về phòng mình, ôm ra con Kumamon to tổ chảng đặt nó ngồi xuống ghế đối diện giường Hoseok đang nằm.

"Yoongi ah~ nhanh lên đi."

"Em ra ngay." - Nói rồi lại xoa đầu Kumamon, nhanh chóng đi ra ngoài.

Trông Hobi giúp nhé.

------------------

Ngồi trên xe, không khí lại càng yên ắng hơn, không biết là do chỉ có 6 người nên hụt mất tinh thần hay do vua biểu cảm của hội hôm nay đã vắng mặt.

Jin umma vì lo lắng cho Hoseok nên im lặng không nói một lời nào, Monie thấy vậy cũng chẳng dám hó hé.
Min Đường - bình thường lên xe là sẽ tranh thủ kéo em gối của mình ra đánh thêm một giấc, nhưng hôm nay lại chỉ nhìn mông lung ra cửa sổ, không khí đã trầm nay càng trầm hơn.

Chỉ còn hội maknae-line.
Vốn là kẻ thích ồn ào, ưa náo nhiệt, tất nhiên họ Kim tên Đao kia không thể chịu nổi cái sự ngột ngạt này.

Không có Jung Lố phụ họa, làm màu, làm trò các kiểu, đột nhiên cảm thấy vắng lạ thường.

"Em chịu hết nổi rồi!! Mấy anh nói gì đó đi chứ!" - Nó gào lên trong vô vọng.

"Mày sảng à." - Jimin liếc nó.

"Tao không có, nhưng tao không chịu được cái sự im lặng đáng sợ này, tao muốn quẩy, muốn có Hobi hyung ở đây để tao troll ổng, muốn..."

Câu nói của Tae Đao chợt im bặt khi nó nhận ra luồng sát khí từ ai đó đang tỏa ra phía sau lưng nó.

Rồi xong...

"Đm Kim Thần kinh! Mày im cho anh một phút không được hả? #%&'(£¥=€{¶×√!!!"

Có người toàn thân đầy thương tích lếch đến công ty.

---------------

Lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, Hoseok nhận ra mình vẫn nằm trong phòng, có điều đã không còn thấy khó chịu nữa, hơn nữa trên trán vẫn còn chườm một chiếc khăn nóng.
Khẽ đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Ngựa ta suýt nữa lộn cổ rơi khỏi giường.

Cái nồi niêu xoong chảo gì vậy?!??

Đứa nào để cái con gấu creepy kia ở đây thế? Định dọa chết người đấy à?

Nhòm kĩ lại thì nhận ra đây là con Kumamon cỡ bự mà Cục đường kia lúc nào cũng ôm trong phòng cơ mà? Bình thường ổng không cho ai đụng vô đâu, cớ sao hôm nay lại rinh con gấu này qua đây nhể?

Chậm chạp bò lại chỗ Kumamon đang ngồi trên ghế, hai con mắt to chà bá trắng bóc của nó nhìn chằm chằm vào mình càng khiến cho Hốp ta hãi hơn.

Sao mà... gu của Cục đường mạnh thế nhỉ? Tại sao không thích cái gì nhìn cưng cưng một tẹo mà lại nhất quyết là con Mon này chứ?

Trên ngực của con gấu còn có một cáo bảng tên nhỏ để vỏn vẹn 2 chữ.

'Vợ Yoongi.'

Bốp!

Có một con ngựa đang ghen lồng lộn lên với một con gấu và không nương tay táng thẳng nó văng xuống đất.

"Đứa nào dám làm gì Mon của anh? Anh mày cắt!!" - Hai ngón tay xinh xẻo của cục đường giơ lên.

"Cắt cái gì anh?" - Cả bọn ngu mặt ra hỏi.

"Dư cái nào tao cắt cái đó!!!!"

Ực...

Từng lời nói của Min Đường bỗng xẹt qua trong đầu Jung Lố. Nghĩ vậy liền lật đật ôm lấy Kumamon đặt nó lại trên ghế.

Sau đó lui vào giường, ánh mắt như có điện phóng thẳng vô con gấu đang ngồi đằng kia.

"Nhìn cái giề chớ?"

"..."

"Nói cho mày biết Cục đường là của tao đó nha."

"..."

"Mày chỉ có danh thôi, không có phận đâu."

"..."

"Sau này tao sẽ hỏi xin bố Bang, ông bà Min rước Cục Đường về, mày sẽ xuống làm con ở!"

"..."

Màn độc thoại không biết tới bao giờ mới chấm dứt...

--------------

Đi cả buổi đến chiều mới về, vừa vào nhà là Jin hyung đã lao vào phòng xem tình hình của Hoseok nhưng Ngựa ta đã ngủ mất xác từ lúc nào, cháo và thuốc trên bàn cũng đã hết sạch, như vậy là tốt rồi.

"Ảnh sao rồi hyung?" - Kookie lại hiếu kì ló mặt vào hỏi.

"Suỵt..." - Jin đưa tay lên miệng ra dấu - "Ổn cả rồi, cũng đã hạ sốt, ra ngoài thôi mấy đứa."

Tối đó, Jin lại nấu thêm một phần cháo riêng cho Hoseok, xong đưa lại chỗ của Suga.

"Mang vào cho Hobi hộ anh đi."

Min đường hôm nay cũng ít càm ràm hơn, lẳng lặng mang bát cháo vào phòng cho con ngựa kia ăn.

Bên trong phòng tối thui, anh đưa tay lên mở đèn, nhận thấy Kumamon vẫn ngồi yên đó như cũ.

"Hobie à~ dậy đi." - Suga đưa tay lay người kia dậy, sau một hồi vật lên vật xuống cũng đã chịu mở mắt.

"Ăn đi này." - Nói rồi đẩy bát cháo lại chỗ cậu.

"Em không ăn đâu." - Mặt mày nhăn nhó.

À điu~ hôm nay còn giở trò mè nheo không chịu ăn nữa cơ.

Nhưng Min Đường không thể đối xử tàn bạo với người bệnh được, nên đành nhịn xuống, đặt mông ngồi lên giường cạnh con ngựa kia.

"Mau ăn đi mới khỏi bệnh được."

"Anh đút cho em ăn đi."

"..."

"Em đùa tí."

"Há miệng ra."

Ngựa ta giật thót khi Cục đường đưa thìa cháo lên miệng mình, cu cậu có chút ngờ hoặc nhưng cũng nhanh chóng há miệng.

Họ Jung được họ Min bón cho ăn kìa~~~

Có người đang cười thầm trong bụng.

Mất cả gần 15 phút mới ăn xong bát cháo, Hoseok còn được Suga lấy nước cho mà uống, lúc sau Jin umma còn đem cam vào bảo bóc cho Hốp ăn giải cảm.

Hôm nay thật là may mắn quá đi~

Trong lúc Suga đang chăm chú bóc vỏ cam cho cậu ăn, Ngựa ta cứ thế ngắm nhìn mãi thôi, Hoseok thích nhất là nhìn anh khi anh đang chăm chú làm việc gì đó.

"Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

"À không." - Lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy tốt rồi, hôm nay không có em, mọi người lo lắm, ráng khỏe đi."

"Anh có lo không?"

"Đã bảo là ai cũng lo mà!"

"Em hỏi anh cơ."

"..."

"Anh không lo cho em sao..." - Bắt đầu giở trò ủy khuất - "Thật buồn quá~ em không muốn sống nữa."

Bốp!

Nguyên cái vỏ cam bay thẳng vô mặt con Ngựa kia.

"Anh mày không lo thì còn ngồi đây chắc?" - La lối xong liền tách một tép cam nhét vô miệng người kia - "Nhây hoài không bỏ nha."

Em mà không nhây thì đến tết Công gô anh mới nói ==!
Mà quả thật một ngày vắng Hi vọng kia, cảm thấy trống vắng lắm, cậu là Vitamin của nhóm, hi vọng của nhóm mà.

"Ăn xong rồi thì đi ngủ sớm đi, ngày mai phải khỏe lại đó."

"Em ngủ cả ngày rồi."

"Thì nằm xuống nhắm mắt lại là ngủ được nữa chứ gì."

"Em chứ đâu phải anh."

"..."

"Dạ rồi, đi ngủ."

Nhận ra ánh mắt của Cục đường đang nheo lại, Hốp ta liền nằm ngay xuống giường.

"Hyung." - Vừa định ôm Kumamon đi thì lại nghe tiếng kêu giật ngược lại.

"Cái qué gì nữa?!"

"Bobo chúc em ngủ ngon đi~"

Bobo cái mông ý!

Suga mặt khó ở, nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi, như đã nói trên, Min đường không bao giờ tàn bạo với người ốm.

"Ngủ đi, nhây đủ rồi nha."

"Em sẽ mất ngủ cho xem."

"..."

"Mất ngủ thì mai sẽ rất mệt."

"..."

"Mà mệt thì em sẽ lại ốm mất."

Vừa dứt lời, Hốp ta đã giật mình khi đột nhiên Đường Đường đè mình xuống rồi hôn lên trán.

Đôi môi mềm mại của cục đường vừa hôn Hoseok đó.

Bốp!

Vừa hôn xong đã dùng tay đánh cái chát lên trán của Ngựa ta.

"Ngủ đi!"

"Hyung ngủ ngon~ hí hí."

"Ờ."

"Sáng mai em sẽ qua."

"Bố đếch cần nha."

Tắt đèn trong phòng xong, Suga ôm Kumamon lạch bạch trở về phòng.

Vừa lúc ôm lấy chú gấu lăn đùng ra giường, anh bỗng thấy có gì đó sai sai.

Cái bảng tên trên ngực Kumamon... dòng chữ "Vợ Yoongi" đã bị đảo lại, đã vậy còn thêm cái tên đáng ghét kia vô.

'Yoongi vợ Hoseok.'

Đm...

Bố chỉ có cưới chứ không có gả cho ai đâu nhá!!

Đã vậy còn dám ghi bậy lên, hẳn đã làm gì đó Kumamon yêu dấu của anh rồi.

Xắn tay áo lên, Min Đường lập tức nhào vào phòng họ Jung kia.

Đêm còn dài lắm...

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro